Truyen3h.Co

[ GuOn ] thế thân

Chương 6

ThyHunhNguyn6

Căn biệt thự hôm nay… khác lạ.
Không còn yên tĩnh như mọi khi.
Người ra vào nhiều hơn, không khí căng thẳng hơn.
Moon Hyeon Jun đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân.
Những chiếc xe lạ.
Những gương mặt xa lạ.
“…Có chuyện gì vậy?”
Cậu lẩm bẩm.
Cạch.
Cửa mở.
Lee Min Hyung bước vào.
Hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại sắc hơn.
“Chuẩn bị đi.”
Hyeon Jun quay lại.
“Chuẩn bị gì?”
“Đi với tôi.”
Một câu nói khiến cậu khựng lại.
“Đi đâu?”
“Không cần biết.”
Vẫn là kiểu trả lời quen thuộc.
Hyeon Jun cau mày.
“Tôi không phải người của anh.”
“Nhưng hôm nay—cậu phải đi.”
Không giải thích.
Không thương lượng.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự.
Không khí trong xe im lặng.
Hyeon Jun ngồi cạnh cửa, mắt nhìn ra ngoài, nhưng đầu óc lại rối loạn.
“Tại sao lại là tôi?”
Cậu lên tiếng.
Min Hyung không nhìn cậu.
“Chỉ là phòng trường hợp.”
“Trường hợp gì?”
“…Nếu cần.”
Câu trả lời mơ hồ.
Nhưng đủ khiến Hyeon Jun cảm thấy bất an.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn.
Không sang trọng.
Nhưng lạnh lẽo.
Một nơi không nên xuất hiện.
Hyeon Jun bước xuống, tim đập nhanh hơn.
“Đứng cạnh tôi.”
Giọng Min Hyung vang lên.
Cậu không phản bác.
Chỉ im lặng làm theo.
Bên trong.
Một căn phòng rộng.
Hai bên đối diện nhau.
Không khí căng như dây đàn.
Những ánh mắt lạnh lùng, dò xét.
Hyeon Jun đứng cạnh Min Hyung.
Cậu không hiểu nội dung cuộc nói chuyện.
Chỉ biết—
Có gì đó rất nguy hiểm.
Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng.
Ngắn gọn.
Nhưng đầy áp lực.
Đến khi—
Một âm thanh vang lên.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến mọi thứ vỡ tung.
Một khoảnh khắc hỗn loạn.
Tất cả xảy ra quá nhanh.
Hyeon Jun không kịp hiểu chuyện gì—
Chỉ thấy Min Hyung khựng lại.
Một chuyển động rất nhỏ.
Nhưng với cậu—
Lại rõ ràng đến đáng sợ.
Có thứ gì đó… đang hướng về phía hắn.
Không cần suy nghĩ.
Không cần lý do.
Cơ thể Hyeon Jun đã tự động phản ứng.
Cậu lao tới.
“Đứng lại—!”
Giọng Min Hyung vang lên.
Nhưng đã quá muộn.
Hyeon Jun chắn trước hắn.
Một lực mạnh ập đến.
Không rõ là gì.
Chỉ biết—
Cả người cậu chấn động.
Hơi thở nghẹn lại.
Tai ù đi.
Thế giới như quay cuồng.
“Moon Hyeon Jun!”
Lần đầu tiên—
Giọng Min Hyung vỡ ra.
Không còn lạnh lùng.
Không còn kiểm soát.
Chỉ còn… hoảng loạn.
Hyeon Jun không nghe rõ.
Cậu chỉ cảm thấy—
Cơ thể mình nặng dần.
Mọi thứ xung quanh mờ đi.
“…Sao… lại…”
Giọng cậu rất nhỏ.
Chính cậu cũng không hiểu.
Tại sao lại làm vậy.
Có thể—
Chỉ là bản năng.
Hoặc—
Không muốn nhìn thấy người đó biến mất.
Một bàn tay siết chặt lấy cậu.
Rất mạnh.
Rất thật.
“Đừng nhắm mắt.”
Giọng nói đó… gần đến mức như đang kéo cậu lại.
Hyeon Jun cố mở mắt.
Hình ảnh trước mặt nhòe đi.
Nhưng vẫn thấy—
Gương mặt Min Hyung.
Lần đầu tiên—
Không còn lạnh.
Chỉ còn… sợ hãi.
“…Anh…”
Hyeon Jun khẽ cười.
Một nụ cười yếu ớt.
“Đừng… nhìn tôi… như thế…”
Không gian hỗn loạn.
Tiếng bước chân.
Tiếng gọi.
Tiếng ra lệnh.
Nhưng tất cả—
Đều xa dần.
Chỉ còn lại—
Bàn tay đang giữ cậu.
Chặt đến mức không buông.
“Cậu không được phép.”
Giọng Min Hyung run lên.
“…Không được biến mất.”
Câu nói quen thuộc.
Nhưng lần này—
Không còn là mệnh lệnh.
Mà là… cầu xin.
Bên ngoài.
Cơn gió thổi mạnh.
Như báo hiệu—
Một thứ gì đó đã thay đổi.
Hoàn toàn.
Khoảnh khắc đó—
Lee Min Hyung hiểu ra.
Người này—
Không phải thế thân.
Không phải bản sao.
Mà là—
Người duy nhất đã chọn đứng trước hắn… mà không cần lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co