Truyen3h.Co

[ GuOn ] thế thân

Chương 7

ThyHunhNguyn6

“Cậu ấy… có tỉnh lại được không?”
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống hành lang dài vô tận.
Lee Min Hyung đứng trước cửa phòng, tay vẫn còn dính chút vết máu đã khô.
Hắn không động đậy.
Cũng không ngồi xuống.
Chỉ đứng đó—như một cái bóng.
Cánh cửa phòng đóng kín.
Bên trong là Moon Hyeon Jun.
Bên ngoài… là hắn.
Một khoảng cách chỉ vài bước chân.
Nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới.
“Cậu ấy sao rồi?”
Giọng Min Hyung khàn đi.
Không còn trầm ổn.
Không còn lạnh lùng.
Bác sĩ đứng đối diện hắn, thoáng chần chừ.
“Chúng tôi đã xử lý xong phần nguy hiểm trước mắt…”
Một câu trả lời rất chuẩn mực.
Nhưng không đủ.
“Ý tôi là—”
Min Hyung siết chặt tay.
“Cậu ấy… có tỉnh lại được không?”
Câu hỏi rơi xuống.
Nặng nề.
Không ai trả lời ngay.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Chúng tôi cần theo dõi thêm.”
Không khẳng định.
Không phủ nhận.
Chỉ là… chờ đợi.
Min Hyung bật cười khẽ.
Nhưng nụ cười đó… hoàn toàn trống rỗng.
“Chờ?”
Hắn lặp lại.
“Cậu ấy đã đứng trước tôi.”
“Đã… chắn cho tôi.”
Giọng hắn thấp dần.
“…Và bây giờ tôi phải đứng đây… chờ?”
Không ai dám đáp lại.
Không ai dám nhìn thẳng vào hắn.
Bởi vì lần đầu tiên—
Lee Min Hyung trông như một người… sắp mất kiểm soát.
Cánh cửa vẫn đóng.
Không một âm thanh.
Không một dấu hiệu.
Min Hyung bước đến gần hơn.
Tay hắn chạm vào tay nắm cửa.
Nhưng dừng lại.
Không mở.
Không dám mở.
“…Nếu cậu tỉnh lại…”
Hắn khẽ nói.
Giọng rất nhỏ.
“…tôi sẽ không nhốt cậu nữa.”
Một lời hứa.
Muộn màng.
Bên trong phòng.
Máy móc phát ra âm thanh đều đặn.
Moon Hyeon Jun nằm đó.
Bất động.
Khuôn mặt tái nhợt.
Không còn sự cứng đầu.
Không còn ánh mắt chống đối.
Chỉ còn lại… sự im lặng.
Một khoảng thời gian trôi qua.
Không ai biết là bao lâu.
Min Hyung vẫn đứng đó.
Không rời đi.
Không ăn.
Không nghỉ.
Chỉ nhìn về phía cánh cửa.
Như thể—
Chỉ cần hắn rời mắt—
Người bên trong sẽ thật sự biến mất.
“…Cậu không được phép.”
Hắn lẩm bẩm.
Giống như đang nhắc lại.
Giống như đang cầu xin.
“Cậu đã tự chọn đứng trước tôi…”
“Vậy thì…”
Giọng hắn nghẹn lại.
“…đừng bỏ đi như thế.”
Bên trong phòng.
Ngón tay Hyeon Jun…
khẽ động.
Rất nhẹ.
Gần như không ai nhận ra.
Ngoài hành lang.
Min Hyung vẫn đứng đó.
Không biết rằng—
Một sự thay đổi nhỏ…
đang bắt đầu.
Và lần này—
Không phải vì ép buộc.
Mà là—
Vì cậu đã chọn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co