Truyen3h.Co

[GuOn] Unrequited

10.

_lecuacacbanday

từ trước đến nay, hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần những thẳng thắn hành động, không vòng vo thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. nhưng khi khoảng cách giữa hắn và hyeonjun ngày một lớn dần, minhyung bỗng nhận ra có những mối quan hệ không thể kéo lại chỉ bằng vài lời nói đơn giản.

có những khoảng trống cần phải được vá từng chút một, bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, bằng ánh mắt dịu dàng hơn, bằng sự im lặng để lắng nghe và thấu hiểu nhưng không khiến cho người kia không cảm thấy quá ngột ngạt.

sáng hôm đó minhyung dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì hắn chăm chỉ đột xuất đâu mà hắn biết rằng, hyeonjun luôn là người đến phòng tập sớm nhất.

và đúng như dự đoán, khi hắn đẩy cửa vào hyeonjun đã ngồi đó rồi, ánh đèn trần phản chiếu lên tóc cậu tạo thành một quầng sáng mờ mờ quanh vai.

minhyung bước nhẹ nhàng, không làm ồn, chỉ đơn giản là ngồi xuống chiếc ghế cạnh hyeonjun nhưng khác với trước, hyeonjun không quay lại nhìn hắn. chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.

minhyung im lặng, giả vờ đang kiểm tra máy nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh. khoảng cách giữa hai chiếc ghế chỉ cách một gang tay nhưng với minhyung thì đó là cả một vực sâu.

trong suốt buổi luyện tập, minhyung bắt đầu làm những việc nhỏ mà chính cậu cũng không hiểu sao lại như vậy.

thay vì chỉ call chiến thuật như thường lệ, hắn thỉnh thoảng lại nói vài câu đùa nhẹ qua mic, không hài hước, không cố làm ai cười nhưng lại khiến không khí bớt căng thẳng hơn.

"ê hyeonjun, pha đó mày làm tốt lắm" hắn nói sau khi thấy hyeonjun cướp được baron.

đáp lại hắn chỉ là tiếng "ừ" nhẹ bẫng, không gắt gỏng cũng không vui vẻ. nhưng với minhyung thì đó cũng được coi là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

tối hôm đó, khi cả team được nghỉ sớm, minhyung lấy áo khoác rồi bước ra hành lang, tay cầm túi snack đứng trước phòng hyeonjung. cửa phòng cậu khép hờ, hắn thoáng ngần ngại một chút rồi gõ nhẹ.

"ai đấy?" giọng hyeonjun vọng ra nhưng bên ngoài vẫn không ai lên tiếng. cậu đành đi ra mở cửa với áo thun rộng, tóc rối nhẹ, mắt vẫn còn hơi đỏ như vừa dụi. cậu thoáng khựng lại khi thấy minhyung đang đứng trước cửa, trên tay đang cầm túi snack.

"snack" minhyung nói, giọng nhẹ bẫng. "tao lỡ mua nhiều quá nên không ăn hết. mày lấy không?"

"ờ... cảm ơn."

hyeonjun nhận lấy, mắt chỉ lướt qua minhyung rồi quay đầu vào phòng khép cửa lại không mạnh nhưng nó lạnh nhạt như chính khoảng cách đang dần hình thành giữa hai người.

minhyung vẫn đứng đó nhìn cánh cửa đóng lại mà trong lòng thấy nhẹ nhõm đến lạ. chỉ là một lời "cảm ơn" đơn giản, nhưng so với sự im lặng tuyệt đối mấy ngày trước, đó đã là một bước tiến lớn.

những ngày sau đó, minhyung bắt đầu chuỗi ngày cố gắng tiếp cận hyeonjun một cách vụng về. mỗi ngày, hắn sẽ đứng đợi hyeonjun ở trước cửa phòng như thể vô tình đi ngang rồi cùng nhau xuống nhà ăn, hoặc đôi khi hắn sẽ hỏi những câu hỏi vu vơ, nhạt nhẽo chỉ để nghe hyeonjun trả lời. hay chỉ đơn giản là mua loại cà phê cậu hay uống nhất đặt lặng lẽ lên bàn rồi giả vờ "mua nhầm".

tất cả những chuyện đó tuy không được hyeonjun đáp lại rõ ràng nhưng ánh mắt hyeonjun nhìn hắn đã không còn xa cách như trước, ánh mắt có phần dịu dàng hơn, như thể lòng cậu cũng đang dần buông lỏng. mặc dù bức tường ngăn cách giữa hai người vẫn còn đó, nhưng nhưng ít nhất cũng có những vết nứt bắt đầu xuất hiện.

tối đó, bên trong ký túc xá khá yên tĩnh.

minhyung nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu với những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. hắn nhận ra rằng những cái chạm vô thức, những câu hỏi han vu vơ, ánh nhìn dịu dàng mỗi khi hyeonjun xuất hiện... tất cả đều là những hành động hắn làm theo bản năng. và giờ đây khi khoảng cách dần lớn lên, hắn mới thấy bản thân trống rỗng đến nhường nào.

đêm nay không chỉ có mình hắn đang suy tư mà cách đó không gia, cũng có một người khác cũng trằn trọc giữa đêm.

hyeonjun nghiêng người, kéo chăn lên tận cổ, mắt dán vào màn hình điện thoại mà chẳng đọc nổi dòng nào. tâm trí cậu cứ quanh quẩn ở ánh mắt minhyung, một lon cà phê đặt nhẹ trên bàn mỗi sáng, một câu hỏi tưởng như vô tình, hay ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp mỗi lần đi ngang. mọi hành động lặng lẽ, chậm rãi của hắn mấy ngày qua dường như đang mang theo một thứ gì đó... rất khác.

hyeonjun hoàn toàn có thể nhận ra sự bất thường trong những thay đổi ấy của minhyung... nhưng cậu không dám chắc.

"hay là... chắc không phải đâu nhỉ, do mình tự nghĩ nhiều thôi"

tối đó, hyeonjun nằm trằn trọc rất lâu mà vẫn không thể ngủ được nên cuối cùng đành phải ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ và mở ra. gió đêm thổi ùa vào, mang theo hơi lạnh và những nỗi niềm chưa thể dứt.

cậu dựa người vào khung cửa, thở dài. trong đầu chỉ toàn là hình bóng dịu dàng của minhyung. cậu chưa từng thấy hắn như vậy trước đây, không mạnh mẽ, không cợt nhả mà chỉ là một minhyung ân cần chăm sóc cậu, chân thành đến mức khiến tim cậu như bị khuấy động.

nếu minhyung cứ tiếp túc như vậy, cậu không chắc mình còn có thể né tránh cảm xúc này được bao lâu nữa.

chỉ trong đêm hôm đó, có hai trái tim lặng lẽ bắt đầu rung lên, vừa sợ bị tổn thương, vừa không ngừng mong ai đó sẽ bước đến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co