11.
ngày nối tiếp ngày, sự im lặng từng là bức tường vô hình giữa minhyung và hyeonjun giờ đây đã không còn vững chãi nữa, như thể đang chờ một lý do để sụp đổ hoàn toàn thôi. khoảng cách giữa hắn và cậu bắt đầu được nới lỏng, dù rất nhẹ nhàng, đôi khi có chút vụng về nhưng đủ để hai người cùng cảm nhận được một điều gì đó đang dần thay đổi.
hyeonjun bắt đầu nhận ra những rung động đang ngày càng lớn lên trong lòng mình. mỗi khi minhyung bước đến gần, tim cậu không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn, mạnh hơn. Suốt bao năm, cậu giấu nhẹm mọi thứ dưới vỏ bọc thờ ơ, cố gắng tỏ ra rằng cậu không quan tấm đến tình cảm ấy, vì chỉ cần một lần để lộ, cậu sợ mình sẽ không thể kiểm soát nổi nữa.
tuy nhiên càng cố né tránh, hyeonjun lại càng cảm thấy mình bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy mơ hồ khó hiểu. cậu không biết phải gọi nó là gì, cũng không biết mình đang đi đâu trên con đường cảm xúc này, mọi thứ như một cơn bão nhỏ vừa ấm áp vừa rối bời, khiến cậu không thể nào giữ được bình tĩnh.
còn với minhyung, hắn chợt nhận ra một điều rằng nếu cứ mãi âm thầm như vậy, hắn sẽ chẳng bao giờ biết được hyeonjun có đang bước về phía hắn hay không. chắc có lẽ đã đến lúc hắn phải đánh cược một lần.
buổi tối hôm đó, khi mọi người đã tản ra ai về phòng nấy, không gian trong ký túc xá trở nên yên tĩnh đến lạ thường, minhyung ngồi một mình trên giường, ngón tay run run mở điện thoại, do dự một hồi lâu rồi gửi đi một câu hỏi mà chính hắn cũng không chắc mình có đủ can đảm để nghe câu trả lời:
"tao có thể hỏi mày chuyện này được không... có bao giờ mày nghĩ về tao... nhiều hơn mức bạn bè không?''
chỉ là một câu hỏi đơn giản, ngắn gọn thế thôi nhưng nó lại cứ như một quả bom nổ chậm, đặt đúng vào điểm yếu nhất của hyeonjun.
từng phút chờ đợi trôi qua chậm chạp đến mức từng giây như đè nặng lên lồng ngực hắn. màn hình vẫn im lìm, lòng bàn tay minhyung bắt đầu đổ mồ hôi. hắn tưởng như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ, không nuốt xuống được.
rồi đột nhiên màn hình sáng lên.
"sao mày hỏi thế?"
minhyung nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. hắn không trả lời ngay vì chính hắn cũng biết, câu hỏi ban đầu vốn dĩ đã là một câu hỏi mơ hồ không thể nói rõ. nhưng cuối cùng ngón tay vẫn chạm lên màn hình, gõ chậm rãi từng chữ.
"không có gì đâu. chỉ là... tao muốn biết mày nghĩ gì về tao thôi"
hyeonjun đọc tin nhắn mà lòng nóng như lửa đốt, cậu đặt điện thoại xuống giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định, cảm giác hoang mang và bất an dâng lên như thủy triều, nhấn chìm mọi lý trí khiến cậu không biết phải làm gì tiếp theo. cậu sợ nếu mình trả lời, thì cậu không chắc được rằng bản thân có thể kiểm soát được những thứ sẽ xảy ra tiếp theo. nhưng cậu cũng sợ, nếu im lặng thì tất cả sẽ trôi qua như chưa từng tồn tại.
và có lẽ, điều khiến cậu sợ nhất là mất đi cơ hội duy nhất để nói thật lòng mình.
cả đêm ấy, cậu chẳng thể nào chợp mắt được.
buổi chiều hôm sau, trong phòng luyện tập, không khí vẫn lạnh lẽo như những ngày trước. cho đến khi cả đội vừa kết thúc một lượt luyện tập căng thẳng, ai nấy đều tranh thủ ngồi nghỉ. minhyung và hyeonjun như thường lệ, vẫn giữ khoảng cách nhưng lần này, chai nước giữa hai người đã vô tình phá vỡ ranh giới mong mang đó. minhyung với tay lấy chai nước đúng lúc hyeonjun cũng vừa nghiêng người về phía đó, tay của hắn khẽ lướt qua tay hyeonjun, một cái chạm nhẹ đến mức có thể bị cho là ngẫu nhiên. nhưng không, ngay lúc đầu ngón tay minhyung vừa chạm vào làn da cậu, một cơn rùng mình mơ hồ thoáng chạy dọc sống lưng hyeonjun không rõ lý do.
hyeonjun quay lại, ánh mắt mở to đầy sửng sốt rồi vội rút tay về. trong khoảnh khắc, cậu không thể giấu nổi sự bối rối xen lẫn nghi hoặc:
"g-gì vậy?"
minhyung chỉ mỉm cười, ánh mắt hơi khựng lại:
"k-không có gì, tao thấy hơi khát nên định lấy nước uống thôi"
minhyung im lặng trong thoáng chốc. rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hyeonjun.
"mà hôm qua... sao mày không trả lời tin nhắn của tao?"
hyeonjun hơi giật mình, lúng túng nhìn đi chỗ khác "tao... tao không biết phải trả lời sao..."
"vì mày không cảm thấy an toàn sao?" – minhyung hỏi, giọng thấp nhưng rõ ràng.
"hay mày đang lo lắng gì à?"
hyeonjun mím môi. một giây. hai giây. ba giây.
" chắc là cả hai." cậu thở ra, nhẹ đến mức gần như tan trong không khí.
"minhyung... nếu tao trả lời thật, thì tụi mình... còn giữ được mối quan hệ như bây giờ nữa không?"
minhyung nhíu mày, không vội trả lời, tim hắn bây giờ đang đập thình thịch như muốn vỡ tung, không gian xung quanh mờ nhòe như thể mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt, chỉ còn mỗi cái nhìn của hyeonjun đang hướng về hắn, vừa do dự vừa lo lắng, vừa như đang chờ một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
hyeonjun ngước lên, đôi mắt đen láy ánh lên những câu hỏi không thành lời. và chính khoảnh khắc ấy, minhyung như bừng tỉnh.
hắn hít một hơi thật sâu, rồi khẽ đặt chai nước xuống. chất giọng trầm có chút lạnh lùng, nhưng lúc này lại dịu dàng đến lạ:
"...tao không biết mày cảm thấy thế nào"
hyeonjun khựng lại. minhyung nhìn cậu, ánh mắt hắn giờ đây không còn lẩn trốn nữa.
"tao chỉ muốn mày biết..." hắn ngập ngừng, rồi rồi bất ngờ khẽ nắm lấy tay cậu "...trong mắt tao, tao chưa bao giờ xem mày chỉ là "bạn bè" hay "đồng đội" đơn thuần cả"
cậu ngồi đó, không biết phải đáp lại thế nào. bàn tay trong tay minhyung nóng lên theo từng nhịp như lan truyền một điều gì đó âm ỉ và bối rối trong lòng cậu. cậu chưa từng nghĩ một cái chạm tay tuy có chút vụng về lại có thể khiến tim mình rung lên dữ dội đến vậy.
giây phút ấy, mọi thứ như ngừng lại. nhịp tim cậu dồn dập đến mức cậu sợ rằng chỉ cần thở mạnh một chút thôi, cảm xúc sẽ vỡ òa không kiểm soát nổi. sự ấm áp từ lòng bàn tay minhyung len vào cậu, xua đi lớp băng phòng bị mà cậu từng xây dựng suốt những năm qua.
nhưng rồi, xen lẫn trong thứ cảm giác ấm áp đó lại là nỗi sợ mơ hồ. cậu đã quá quen với việc giữ khoảng cách, quen với việc tự nhốt mình trong lớp phòng vệ của bản thân nên giờ đây khi đối diện với ánh mắt chân thành ấy, cậu sợ rằng nếu bước thêm một bước thì những ngày sau cậu sẽ hoàn toàn không còn đường lùi.
cậu chợt cảm thấy có chút lúng túng, cắn nhẹ môi để kiềm lại những cảm xúc hỗn loạn bên trong. và rồi, chẳng rõ lấy can đảm từ đâu, cậu cất giọng nhỏ nhẹ, gần như chỉ đủ để cả hai nghe thấy:
"minhyung... tao thật sự... không biết phải làm sao" cậu ngừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp "nhưng... mày có thể cho tao thêm một ít thời gian được không..."
Minhyung nhìn cậu, trong mắt ánh lên một tia hy vọng mà suốt bao lâu nay hắn vẫn âm thầm cất giữ, không dám hé lộ với bất kỳ ai. Hắn vươn tay, khẽ xoa đầu Hyeonjun như một cử chỉ vừa an ủi vừa trân trọng. Không cần thêm lời nào nữa, Minhyung chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời và cả hai cứ thế ngồi lặng bên nhau, không nói, không giải thích nhưng tim họ giờ đây dường như đã cùng chung một nhịp đập.
đêm ấy, khi mọi người trong ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, hyeonjun ngồi lặng lẽ ở góc phòng nhìn bàn tay vẫn như còn giữ hơi ấm từ cái chạm nhẹ ban chiều, cậu siết nhẹ tay lại, lòng tự nhủ
"dù cho kết thúc có ra sao, lần này mình cũng sẽ không trốn tránh nữa."
vì lần đầu tiên, cậu biết mình thật sự muốn một điều gì đó. cậu muốn tiến gần hơn đến minhyung dù chỉ là một bước nhỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co