Truyen3h.Co

[GuOn] Unrequited

12.

_lecuacacbanday

ngày qua ngày, mọi thứ vẫn trôi đi êm đềm, nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng, nhưng ai cũng biết, bình yên trước một trận chiến lớn luôn mang theo sự căng thẳng âm ỉ. điều mọi người chờ đợi cũng đến, trận quyết định giữa t1 và hle, trận đấu định đoạt tấm vé cuối cùng đi msi.

và rồi.

trụ bảo vệ nhà chính của hle vỡ tan, phát nổ thành hàng nghìn mảnh ánh sáng rực rỡ trên màn hình. cùng lúc đó, tiếng reo hò của khán giả vang dội khắp khán đài như một cơn sóng vỡ òa quét qua cả sân thi đấu.

t1 chiến thắng.

cảm xúc bùng nổ như một ngọn sóng lớn tràn qua cả sân khấu, cuốn theo mọi lo âu, mọi áp lực và những tháng ngày căng thẳng tích tụ. những cái ôm, những tiếng hét lên vì vui sướng, những nụ cười rạng rỡ, tất cả hòa thành một bản giao hưởng mang tên "chiến thắng".

nhưng giữa ánh đèn chói lòa và tiếng vỗ tay vang dội, moon hyeonjun như khựng lại giữa dòng cảm xúc cuộn trào. mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mơ hồ như thể thế giới đang chậm lại chỉ để đắm chìm vào khoảnh khắc bất ngờ ấy. cậu đứng đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt mở to sững sờ. phải mất vài giây, hyeonjun mới thật sự nhận ra rằng họ đã thắng, t1 đã thắng và khi điều đó ngấm dần vào từng tế bào, mắt cậu chợt cay xè, nước mắt như muốn vỡ òa.

bên trong phòng chờ giờ đây tràn đầy tiếng cười và tiếng gọi nhau vang dội, niềm vui như lan khắp mọi ngóc ngách, mang theo những ánh mắt rạng rỡ sau chiến thắng. jeong jihoon vội bước đến bên sanghyeok nắm lấy tay anh.

"anh làm tốt lắm" jihoon khẽ thì thầm "người yêu của em hôm nay thật sự rất giỏi"

lee sanghyeok nhìn em người yêu mỉm cười, ánh mắt anh sau bao nhiêu căng thẳng, cuối cùng cũng sáng lên như được thắp lại bởi chính niềm tin anh đã mang suốt cả mùa giải.

phía bên kia, minseok đang được kwanghee ôm chầm lấy từ phía sau, hai má cậu ửng đỏ, vừa vì xúc động vừa vì ngượng ngùng khi được anh ôm như thế.

"thấy chưa? anh đã nói rồi, em giỏi lắm" kwanghee thì thầm, vùi mặt vào mái tóc của cậu.

giữa không khí vỡ òa và giữa tiếng cười vang vọng, lee minhyung vẫn đảo mắt khắp phòng như thể ánh mắt hắn chỉ tìm về một người duy nhất. và rồi hắn thấy hyeonjun.

cậu ngồi im lặng ở góc ghế, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang phát lại những pha highlight của cả đội như thể chỉ cần nhắm mắt thôi thì khoảnh khắc kỳ diệu ấy sẽ tan biến như một giấc mơ ngắn ngủi. đôi vai nhỏ ấy hơi run, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt đến trắng bệch.

minhyung không chần chừ. hắn bước nhanh đến bên cậu, cúi người xuống ngang tầm mắt, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt kia.

"này" hắn gọi cậu với giọng trầm ấm mà dịu nhẹ như một cái chạm. "nhìn tao đi hyeonjun, tụi mình thắng rồi, mày đã làm được rồi đấy mau ra ăn mừng với mọi người đi, đừng ngồi một mình ở đây nữa"

cậu giật mình, khẽ ngước lên.

ánh mắt cậu như mặt hồ trong vắt nhưng vẫn còn lấp lánh những mảng ngờ vực, như thể cậu vẫn đang lạc giữa ranh giới giữa mơ và thực.

môi hyeonjun khẽ mấp máy, ánh nhìn chạm vào minhyung vừa rụt rè, vừa thổn thức.

cậu không nói gì, nhưng trong đôi mắt ấy là cả một trời xúc cảm như đang tự hỏi liệu cậu có thật sự xứng đáng với khoảnh khắc này hay không và liệu người đang đứng trước mặt có thật sự là nơi mà cậu có thể dựa vào hay không.

"tụi...tụi mình đã thắng thật sao" cậu thốt khẽ, giọng nghèn nghẹn như nuốt xuống cả một cơn bão.

minhyung khẽ cười, một nụ cười như nỗi xót xa dịu dàng dành cho người hắn thương. hắn siết tay cậu chặt hơn như đang truyền sức mạnh cho hyeonjun về tất cả những gì cậu không dám tin về chính mình.

"là thật mà, chúng ta giành được vé đi msi rồi" hắn nói, mắt vẫn dán vào đôi mắt đang hoen đỏ của cậu. "mày là một phần của chiến thắng này đó nên là mày đừng tự ti về bản thân nữa được không."

và moon hyeonjun trong suốt bao mùa giải, bao lần gục ngã, bao lần giành chiến thắng, lần đầu tiên cậu cảm thấy như có ai đó đang ôm lấy phần yếu đuối nhất trong lòng cậu, không chê bai, không trách móc, chỉ âm thầm ở lại và dịu dàng chữa lành cậu. bằng ánh mắt ấy, bằng bàn tay đang siết chặt tay cậu, minhyung như đang lặng lẽ vá lại từng vết nứt trong tim hyeonjun, từng chút một, bằng tất cả sự yêu thương mà cậu chưa từng dám tin mình xứng đáng nhận lấy.

một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má hyeonjun. cậu không òa khóc nức nở mà chỉ lặng lẽ để nó trôi đi như thể một vết thương cũ đang dần được xoa dịu.

minhyung hoảng hốt rút khăn giấy ra lau nhẹ giọt nước mắt ấy, động tác vụng về nhưng đầy quan tâm. giọng hắn nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:

"được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. nhưng đừng khóc nhiều quá... không lát nữa lại nghẹt mũi, thở không nổi thì tao biết làm sao?"

hyeonjun bật cười qua làn nước mắt, một tiếng cười khe khẽ tuy có chút run rẩy nhưng trong trẻo như một mầm non vừa nhú lên sau cơn giông dài. và trong giây phút ấy, giữa hàng vạn âm thanh ngoài kia, chỉ còn lại hai người và nhịp đập yên bình của một điều gì đó đang dần lớn lên giữa họ.

tối hôm đó, cả đội kéo nhau đi ăn mừng ở quán lẩu quen thuộc. mùi nước lẩu nghi ngút hòa cùng tiếng cười nói rộn rã, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi lên những gương mặt bừng sáng niềm vui. không còn căng thẳng, không còn những cái siết tay vì đau lòng – giờ đây chỉ còn sự thảnh thơi và hạnh phúc. một buổi tối giản dị, nhưng với họ, đó là phần thưởng xứng đáng sau tất cả những ngày tháng gồng mình vượt qua.

cả bàn ăn rộn ràng tiếng cười nói, jihoon vừa ăn vừa tám chuyện đến mức để nước lẩu dính đầy ở khóe môi. sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn em người yêu lắc đầu cười bất lực rồi lẳng lặng đưa tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau cho cậu. cử chỉ ấy tự nhiên đến mức không ai thấy lạ như thể sự dịu dàng giữa hai người đã luôn là điều quen thuộc. ở phía đối diện, kwanghee nghiêng người, thì thầm điều gì đó bên tai minseok. giọng nói trầm ấm và khoảng cách quá gần khiến minseok khẽ giật mình rồi bật cười ngượng ngùng. ánh mắt cậu khẽ liếc sang kwanghee, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi cũng đủ để trong lòng ai đó vang lên một hồi chuông thật khẽ vừa dịu dàng, vừa rung động.

ngay giữa những nhịp vui ấy, minhyung vẫn dõi theo hyeonjun. cậu ngồi sát bên hắn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh rồi bật cười trước những trò đùa của jihoon hay minseok. minhyung khẽ nghiêng người, gắp thêm vào bát cậu ít rau và thịt, rồi không nói không rằng mà đưa tay xoa đầu hyeonjun, một cái xoa nhẹ nhàng và đầy quan tâm.

hyeonjun ngước nhìn hắn, đôi mắt ánh lên điều gì đó khó gọi tên. rồi cậu khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai minhyung, một cử chỉ nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để cả thế giới trong tim cậu dịu lại.

giữa tiếng cười vang, tiếng cụng ly giòn tan và cả tiếng tim đập rộn ràng dưới lồng ngực, minhyung nghiêng đầu, khẽ thì thầm chỉ đủ để hyeonjun nghe thấy:

"sau này, mày không cần phải gồng mình mạnh mẽ trước mặt tao nữa đâu, tao chỉ cần mày là chính bản thân mày thôi là đủ rồi"

hyeonjun không đáp. cậu chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng siết lấy tay áo minhyung, một động tác nhỏ thôi nhưng đủ để khiến tim hắn loạn nhịp. cậu vẫn tựa đầu lên vai hắn, ánh mắt hướng về phía nồi lẩu đang sục sôi nhưng môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười mà chỉ riêng minhyung mới thấy.

————————
cuối cùng cũng dí kịp tới khúc này 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co