Truyen3h.Co

[GuOn] Unrequited

17.

_lecuacacbanday

dưới ánh nắng nhẹ buổi sớm, minhyung đứng trước cửa căn hộ nhỏ nơi hyeonjun đang sống, bàn tay nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ mà sanghyeok đã đưa từ đêm qua. những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy như đang đập cùng nhịp với trái tim hắn — vừa lo lắng, vừa bồn chồn, lại chan chứa hy vọng.

hắn hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân rồi đưa tay lên gõ cửa.

tiếng bước chân vọng lại từ bên trong khiến tim hắn đập nhanh hơn. rồi cánh cửa bật mở.

hyeonjun xuất hiện trong bộ đồ ở nhà đơn giản, mái tóc hơi rối và ánh mắt còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. cậu nhìn minhyung như thể không tin nổi hắn đang đứng ngay trước mặt.

"c-chào..."

"minhyung? sao mày lại ở đây? sao mày biết được nhà tao?" giọng cậu khàn nhẹ hình như là vừa ngủ dậy.

minhyung mỉm cười, một nụ cười hơi ngượng ngùng nhưng lại rất dịu dàng.

"tao xin anh sanghyeok" hắn ngập ngừng. "ờm... tuy có hơi đường đột nhưng mà... có thể cho tao vào nhà được không, tao có chuyện muốn nói với mày..."

không nói gì thêm, hyeonjun nép người sang một bên, im lặng nhường chỗ cho hắn bước vào. họ ngồi xuống phòng khách nhỏ. đèn vàng ấm áp hắt xuống mặt bàn, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt cả hai. không gian im lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường xen vào những nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

minhyung mở lời trước, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt nước:

"dạo này mày khỏe không? ở nhà... có ổn hơn được chút nào không?"

hyeonjun gật đầu khẽ, đáp lại vài câu ngắn gọn nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt hắn. không khí giữa họ, dù vẫn còn dè dặt, lại không hề lạnh lẽo.

một lúc sau, minhyung hít một hơi thật sâu, cố gắng gom hết tất cả dũng khí. hắn ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại nơi hyeonjun đang ngồi.

giọng hắn có chút run lên nhưng lại rất kiên quyết:

"hyeonjun này, thật ra tao... tao biết tao đã khiến mày tổn thương, tao đã không thật sự hiểu hết những điều mày đã phải chịu đựng, không thấy được nỗi cô đơn mày giấu trong lòng suốt bao nhiêu lâu nay. tao đã sai vì đã im lặng, vì đã trốn tránh, và vì đã... không ở bên cạnh mày những lúc mày cần tao nhất... tao thật sự xin lỗi..."

dưới ánh đèn vàng dịu, khoảng cách giữa hai người tưởng chừng sát bên cạnh nhau, vậy mà suốt thời gian qua lại xa vời đến thế.

moon hyeonjun khẽ siết chặt tay mình lại, mắt nhìn xuống lòng bàn tay như cố níu lấy chút bình tĩnh còn sót lại. nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ ra.

"tao..." giọng cậu run rẩy

"...tao không biết mày có nhận ra không... nhưng tao thật sự đã thích mày từ rất lâu rồi. lâu đến mức tao không còn nhớ rõ nó bắt đầu từ khi nào nữa"

nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu, từng giọt nặng trĩu như thay cho những lời chưa kịp nói suốt bao năm dài.

"tao đã nghĩ... chỉ cần được ở bên cạnh mày, dù chỉ như một người bạn hay một người đồng đội thôi cũng đủ rồi. nhưng càng ở gần mày... tình cảm ấy lại cứ lớn dần lên. tao sợ nếu mày biết được, mày sẽ ghét thứ bỏ tình cảm này của tao, sợ mày sẽ mãi bước về phía trước mà không bao giờ biết... rằng tao vẫn luôn ở phía sau, lặng lẽ nhìn theo mày suốt bao năm qua."

minhyung ngẩng đầu, mắt hắn nhìn cậu đầy dịu dàng, chất chứa bao nhiêu yêu thương chưa kịp gọi tên.

"hyeonjun à, tao biết mày đã giấu kín rất nhiều cảm xúc, đã thu mình lại như thế nào chỉ để không bị tổn thương. tao biết... cả những lần mày tránh tao khi nhìn tao thân thiết với minseok..."

hắn dừng lại một nhịp, giọng có phần trở nên luống cuống hơn

"tao không nói ra không phải vì tao không có tình cảm với mày. mà là vì tao hèn nhát... là tao sợ đối diện với cảm xúc thật của chính bản thân tao, là tao sợ sẽ làm mày tổn thương, sợ nếu nói ra... thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa."

hắn cúi đầu, ánh mắt rủ xuống như chấp nhận tất cả lỗi lầm:

"tao từng nghĩ rằng im lặng sẽ khiến mọi thứ bớt đau hơn... nhưng hóa ra, chính sự im lặng đó lại càng khiến tao mất mày nhanh hơn. tao đã để bản thân chìm trong nỗi sợ, trốn tránh thay vì dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. và giờ... tao chỉ hy vọng... những lời tao sắp nói vẫn còn kịp để giữ lấy mày."

minhyung đưa tay ra, chậm rãi rồi nhẹ nhàng kéo hyeonjun vào lòng. cậu có hơi giật mình kháng cự đôi chút nhưng khi hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu, hyeonjun không kìm được mà tham lam vùi mặt vào ngực hắn.

hắn siết chặt vòng tay như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng đã để cậu một mình chống chọi với nỗi đau.

"nghe tao nói nhé, hyeonjun" minhyung thì thầm bên tai cậu, giọng lạc đi vì xúc động.

"tao yêu em"

một câu đơn giản nhưng là tất cả những gì mà hắn đã giữ trong tim suốt bao tháng ngày kìm nén, giằng xé.

"tao yêu em không phải vì đêm hôm đó, cũng không phải vì một phút yếu lòng... mà là vì em là chính em. là người luôn cố gắng, luôn mạnh mẽ đến mức khiến tao chỉ cần nhìn thôi cũng muốn tiến lại gần, muốn ở bên cạnh và muốn bảo vệ em cả đời."

minhyung siết cậu chặt hơn

"tao không cần gì khác... chỉ cần em đừng đẩy tao ra, chỉ cần em cho tao một cơ hội. tao hứa sẽ yêu em bằng tất cả những gì tao có, hyeonjun à"

hyeonjun nấc nhẹ, hai vai run lên khi cậu gục đầu vào vai minhyung. giọng cậu khản đi, nghèn nghẹn:

"minhyung ơi... có phải tao đang mơ không. tao đã từng muốn quên đi tình cảm này, nhưng càng cố quên, tao lại càng không thể ngừng nhớ mày. tao đã chờ rất lâu... lâu đến mức tao không còn dám hy vọng gì nữa. tao cứ nghĩ... mày sẽ mãi không bao giờ quay lại nhìn về phía tao"

cậu dừng một nhịp rồi khẽ khàng nói tiếp.

"nhưng nếu những điều mày nói là thật... thì cho tao xin phép được ích kỷ một lần này thôi được không...cho tao được tin là mình cũng xứng đáng được yêu..."

lee minhyung buông vòng tay ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy vai cậu, ánh mắt chạm vào mắt hyeonjun.

"em không mơ đâu, hyeonjun à. tao thật sự đang ở đây... và nói với em rằng tao yêu em."

từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má hyeonjun, hòa vào nhịp thở nghẹn ngào của cậu. sau ngần ấy thời gian im lặng, trái tim hyeonjun như bùng nổ, mọi nỗi nhớ, mọi khao khát dồn nén nay trỗi dậy mãnh liệt, cuốn phăng đi những tháng ngày cậu đơn độc chống chọi với những cảm xúc của chính mình. minhyung không nói gì thêm, chỉ siết chặt cậu vào lòng, bàn tay hắn lướt nhẹ trên lưng cậu, dịu dàng như đang vá lại những tổn thương cậu từng mang. rồi hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, từng nụ hôn dọc xuống mi mắt, rồi cuối cùng là đôi môi đang run lên vì xúc động. một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, chất chứa tất cả yêu thương vẫn luôn âm thầm giấu kín.

bóng dáng quấn quýt của hai người chậm rãi tiến về phía phòng ngủ, hòa vào từng nhịp thở vừa dịu dàng vừa vội vã. và khi cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, thế giới ngoài kia như bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại hai tâm hồn đang tìm về nhau trong khoảng trời riêng bình yên và đầy yêu thương.

ánh sáng vàng cam từ chiếc đèn đầu giường mờ nhạt, phủ lên căn phòng một lớp ấm áp nhưng đầy ám muội. hơi thở của minhyung và hyeonjun hòa quyện vào nhau như thể không khí cũng đang cháy lên theo từng nhịp tim của họ.  minhyung ôm chặt hyeonjun, bàn tay rắn chắc đặt lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim cuồng loạn. hơi thở hắn phả lên gáy hyeonjun, nóng rực, khiến làn da trắng mịn run lên dưới từng cái chạm đầy ám muội.

"hyeonjun..." minhyung thì thầm, giọng trầm ấm, pha lẫn dục vọng cháy bỏng và tình yêu sâu sắc. hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu khiến cơ thể hyeonjun cong lên, run rẩy vì khoái cảm.

"cho tao đánh dấu em được không?" minhyung thì thầm, giọng khàn đi vì khao khát. "tao muốn em là của tao... mãi mãi là của tao thôi."

hyeonjun thở hổn hển, đôi môi mọng nước hé mở, tiếng rên nghẹn ngào như một lời đồng ý tuyệt đối:

"ư... minhyung... mày... đánh dấu tao đi minhyung... ưm..."

minhyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng bùng cháy ngọn lửa chiếm hữu. hắn cúi xuống, môi chạm vào gáy hyeonjun, nơi làn da mịn màng lấp lánh mồ hôi, run rẩy dưới hơi thở nóng hổi. bàn tay hắn siết chặt vòng eo thon gọn, kéo cậu sát vào lồng ngực rắn chắc, ngón tay lướt xuống vùng đùi trong, chậm rãi nhưng đầy ý đồ, khiến hyeonjun rên lên từng tiếng ngắt quãng, đầy khao khát, cơ thể run rẩy như bị thiêu đốt.

"a... minhyung... nhẹ thôi..."

khi răng minhyung cắm xuống gáy hyeonjun, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, một cơn sóng pheromone chấn động lan khắp cơ thể cậu. mùi hổ phách nồng nàn hòa quyện với gỗ đàn hương từ minhyung, quấn lấy hương trà xanh pha bạc hà dịu ngọt từ hyeonjun, tạo nên một bản giao hưởng mùi hương mê hoặc.

"ưm... minhyung... a... đau..."
cơn đau nhói từ dấu cắn hòa lẫn vào khoái cảm mãnh liệt làm cơ thể cậu run rẩy dữ dội như tan chảy trong vòng tay hắn.

minhyung liếm nhẹ lên vết cắn, môi mơn trớn, thì thầm:

"em là của tao, hyeonjun... chỉ của mình tao thôi."

"a... minhyung... anh... đừng... ưm..." tiếng rên của cậu càng lúc càng dồn dập, hòa lẫn với hơi thở nặng nề của minhyung. môi hắn cướp lấy môi hyeonjun trong một nụ hôn sâu, lưỡi quấn chặt lấy nhau nuốt trọn mọi tiếng rên nghẹn ngào.

minhyung trượt môi xuống cổ cậu, cắn nhẹ, để lại những dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng mịn, rồi tiếp tục xuống ngực, răng khẽ gặm lên vùng da nhạy cảm

"ưm... minhyung... nhột... tao... không chịu nổi..." hắn mỉm cười tà mị, tay trượt xuống, siết chặt mông cậu, kéo sát vào cơ thể mình.

"mới đó mà đã không chịu nổi rồi sao" hắn thì thầm, giọng khàn đầy dục vọng. "bây giờ mới chính thức bắt đầu nè hyeonjunie"

lee minhyung chậm rãi tiến vào bên trong hyeonjun, từng chuyển động đầu tiên đều nhẹ nhàng như muốn trấn an cậu. nhưng chẳng bao lâu, hắn bắt đầu tăng tốc, từng cú thúc trở nên sâu hơn và mạnh hơn, mang theo tất cả khao khát mà hắn đã dồn nén suốt thời gian qua. moon hyeonjun nấc lên, tiếng rên ngắt quãng bất ra theo từng cú thúc của hắn.

"ư... từ từ... chậm thôi... minhyung... sâu... sâu quá... a..." cơ thể cậu run rẩy dữ dội, hai tay cậu bấu víu lấy minhyung, để lại những vệt đỏ mờ trải dài khắp lưng hắn.

"nhìn anh" tay hắn siết chặt hông hyeonjun, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt đỏ bừng với đôi mắt long lanh ngập nước của cậu.

"ưm... minhyung... hôn... em..." giọng hyeonjun nghẹn lại giữa hơi thở dồn dập,. minhyung cúi xuống, tìm kiếm môi cậu, đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau khiến nụ hôn càng trở nên cháy bỏng hơn.

"a... minhyung... ưm... sướng... sướng quá..."

căn phòng ngập trong tiếng rên dồn dập của hyeonjun, hòa lẫn với tiếng thở nặng nề của minhyung.

"tao yêu em, hyeonjun" minhyung thì thầm giữa không gian mãnh liệt ấy, giọng hắn run lên vì cảm xúc, tay đặt lên ngực cậu cảm nhận nhịp tim cuồng loạn.

"xin lỗi... vì để em đợi đến tận bây giờ. cảm ơn... vì em vẫn yêu tao."

hyeonjun ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn vào mắt minhyung

"ư... tao... tao cũng yêu anh... yêu đến phát điên... a..."

minhyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy dụng vọng cháy bỏng. hắn cúi xuống hôn lên trán hyeonjun, rồi tiếp tục ra vào bên trong, nhịp độ càng lúc càng mãnh liệt, như muốn hòa quyện cả hai thành một.

minhyung siết chặt hyeonjun trong vòng tay, môi ghé sát vào tai cậu mà thì thầm:

"tao sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. không bao giờ."

họ cứ thế quấn lấy nhau, mồ hôi thấm đẫm ga giường, hơi thở cũng dần chậm lại nhưng vòng tay minhyung vẫn không rời khỏi hyeonjun dù chỉ là một giây.

bên ngoài khung cửa, màn đêm vẫn lặng lẽ trôi, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai tâm hồn cuối cùng cũng ôm trọn lấy nhau. không còn khoảng cách, không còn những sư hoài nghi, mà chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt khắc sâu vào trong từng nhịp đập.

——————————
cuối cùng cũng yêu nhau rồi.
₍₍⚞(˶˃ ꒳ ˂˶)⚟⁾⁾ 💖

chap này mắc cỡ quá, tui viết 2 bạn chít chít meo meo hong được hay lắm nên mong mọi người thông cảm cho tui nha.
.·°՞(っ-ᯅ-ς)՞°·.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co