Truyen3h.Co

[GuOn] Unrequited

18.

_lecuacacbanday

khi trời chưa sáng hẳn. trong căn phòng nhỏ, ánh sáng nhạt của buổi sớm lặng lẽ len vào qua khe rèm.

moon hyeonjun chợt giật mình tỉnh giấc, lồng ngực cậu khẽ phập phồng dưới lớp chăn mỏng, ánh mắt trân trân nhìn lên trần nhà. trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, cậu đã nghĩ rằng tất cả những chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ như bao lần trước đó, nơi cậu choàng tỉnh giữa bóng tối, mồ hôi lạnh thấm lưng, tim đập loạn nhịp vì những ám ảnh không tên.

cho đến khi cậu quay sang bên cạnh.

lee minhyung vẫn đang ở đó. vòng tay hắn vẫn đang ôm lấy eo cậu, ấm áp và gần gũi đến mức khiến hyeonjun bất giác đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của hắn. ngón tay cậu lướt dọc theo từng đường nét quen thuộc ấy, chậm rãi và dè dặt như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, điều kỳ diệu này sẽ tan biến mất.

có lẽ vì cảm nhận được hyeonjun đang nghịch trên mặt mình, minhyung cũng bất giác tỉnh dậy. dù mắt vẫn chưa mở nhưng tay hắn theo phản xạ đã siết chặt lấy eo người trong lòng. giọng hắn vang lên khàn khàn, còn vương chút ngái ngủ xen lẫn lười biếng đặc trưng của buổi sáng sớm:

"mày dậy rồi à... còn sớm mà, ngủ thêm một chút nữa đi."

"được rồi, nhưng mà mày phải buông tao ra đã, mới sáng mà đã bám tao thế cơ à?" hyeonjun khẽ cười, giọng pha chút trêu ghẹo.

"phải bám chứ. lỡ buông ra... mày bỏ tao đi mất thì sao?"

nghe vậy, hyeonjun xoay người lại nhìn hắn.

lee minhyung cũng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng thẳng vào cậu. gương mặt cậu dưới ánh sáng nhạt buổi sớm vẫn còn vương nét ngái ngủ, mái tóc rối mềm sau một đêm cuồng nhiệt, đôi mắt hơi sưng vì khóc nhưng lại trong veo, yên bình đến lạ.

"mày biết gì không hổ nhỏ..." minhyung rúc vào cổ hyeonjun, giọng nói vẫn còn buồn ngủ "giờ mày mà đi soi gương chắc sẽ đỏ mặt cho mà xem vì... bây giờ nhìn đâu cũng thấy được mày là của tao hết"

"mày thôi đi..." hyeonjun khẽ quay mặt đi, tai đỏ ửng. "sáng ra đã nói mấy câu kiểu đó, không biết xấu hổ hả..."

"tao nói thật mà" minhyung khẽ cười, kéo cậu lại gần hơn. "mày còn xấu hổ gì nữa chứ, tối qua chẳng phải mày còn rên tên tao cả buổi sao"

"lee minhyung!" hyeonjun lập tức đẩy hắn ra một chút, mặt đỏ bừng. "im đi, tao không nghe nữa, tao không biết gì hết!"

"không nghe mà mặt đỏ hết cả lên rồi này." minhyung hé mắt cười, tay chọt nhẹ lên má cậu, cố tình chọc ghẹo thêm.

hyeonjun hất tay hắn ra, lườm nhẹ, giọng nhỏ như thở "tại ai hả? biết rồi còn chọc nữa..."

"được rồi, được rồi, tại tao, không trêu mày nữa nhé..."

minhyung nhẹ nhàng siết cậu sát vào lòng. hương pheromone dịu nhẹ và thuần khiết từ hyeonjun hòa quyện với mùi đàn hương ấm áp của minhyung.

bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn. minhyung lần nữa vùi mặt vào gáy hyeonjun, phả ra hơi thở ấm áp:

"ngủ thêm chút nữa nha... vẫn còn sớm lắm."

"ừm, chúng ta ngủ tiếp thôi"

nói rồi cậu dụi đầu vào lồng ngực minhyung, tay vòng ra sau lưng hắn tìm lấy chút hơi ấm quen thuộc. chỉ một lát sau, nhịp thở của cả hai đã chậm lại, đều đặn và êm dịu như những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, nhẹ nhàng đưa họ trở lại giấc ngủ.

một lúc sau, khi mặt trời đã lên cao, cả hai mới chịu rời khỏi giường trong sự quyến luyến. trong căn bếp nhỏ, minhyung loay hoay nấu bữa sáng, mái tóc vẫn còn hơi rối, trông còn chưa tỉnh hẳn nhưng động tác tay vẫn thoăn thoắt. mùi bánh mì nướng thoảng lên, hòa cùng hương cà phê vừa pha khiến cả gian bếp trở nên ấm áp một cách lạ kỳ.

phía sau lưng, hyeonjun ngồi tựa vào thành ghế, tay cầm ly sữa nóng. cậu không nói gì, chỉ im lặng ngắm bóng dáng bận rộn kia, ánh mắt thấp thoáng ý cười dịu nhẹ.

"đừng có nhìn tao như vậy," minhyung không quay lại, nhưng giọng điệu rõ ràng đang giấu chút lúng túng, ngại ngùng.

hyeonjun khẽ nhấp một ngụm sữa, cố tình giả vờ ngơ ngác. "nhìn gì cơ? tao đâu có nhìn mày đâu"

minhyung bật cười khẽ, quay đầu lại liếc cậu một cái, "nhìn kiểu đó là tao mất tập trung thật đấy."

cậu không nói gì, chỉ khẽ bật cười khoái chí như thể vừa trêu chọc thành công ai đó. một lúc sau hyeonjun mới nhỏ giọng lên tiếng

"ngày mai mình phải về ký túc lại rồi"

"ừm... sắp hết kỳ nghỉ rồi." minhyung gật đầu, đặt tách cà phê xuống bàn, đẩy nhẹ về phía cậu. "mọi người chắc cũng đang chờ tụi mình quay về đó"

một khoảng lặng mỏng manh phủ lên căn bếp nhỏ.

moom hyeonjun khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào minhyung.

"mày nghĩ... mình có nên nói với mọi người không?"

lee minhyung khựng lại, tay ngừng gõ lên thành cốc, ánh mắt trầm xuống. "ý mày là... về chuyện của tụi mình à?"

"ừm... chỉ là... tao sợ... chuyện đó ảnh hưởng tới mày thôi..."

"tao không ngại việc này đâu. thật đấy. nhưng nếu mọi người biết... tao chỉ sợ người phải chịu áp lực sẽ là mày thôi." minhyung khẽ thở ra.

"t-tao không sao đâu," hyeonjun cười, một nụ cười nhạt đến gượng gạo. "dù sao... tao cũng quen rồi."

minhyung không đáp. một sự im lặng chậm rãi bao trùm lấy cả hai. rồi hắn đứng dậy, bước lại gần, cúi người xuống trước mặt hyeonjun. bàn tay nâng gương mặt cậu lên, ép cậu phải đối diện với hắn.

"nghe đây bạn nhỏ moon, mày không được phép quen với những điều đó."

hyeonjun khựng lại. cậu không nói gì, nhưng đôi mắt khẽ lay động.

"tao biết... mày đã quen với việc im lặng chịu đựng tất cả mà không than vãn, không cho ai thấy bản thân mình yếu đuối. nhưng bây giờ mày đã có tao rồi, mày có quyền dựa vào tao, có quyền than vãn khi mệt mỏi..."

rồi hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu ấm áp, chắc chắn

"tao không hứa sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. nhưng có một điều tao chắc chắn với mày rằng từ giờ, mày sẽ không phải một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện nữa"

hyeonjun cắn nhẹ môi, hàng mi khẽ run lên, như đang cố nén lại những xúc cảm trào dâng bên trong. rồi cậu vươn tay ôm lấy minhyung, đầu tựa vào vai hắn, giọng nhỏ đến mức chỉ người đang ôm mình mới nghe được:

"ừm... vậy thì mày không được buông tay tao ra đâu đấy."

minhyung khẽ cười, tay siết nhẹ eo cậu.

"tao thề, moon hyeonjun. từ giờ không ai có thể kéo tao ra khỏi mày được nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co