Truyen3h.Co

guon | vợ sếp

ᵂʰᵉʳᵉ ⁱˢ ˡᵒᵛᵉ?

loversmoonsun

Văn phòng những ngày vào mùa cao điểm tựa như một cỗ máy khổng lồ đang chạy hết công suất, tiếng máy in, tiếng lạch cạch của bàn phím và những bước chân hối hả tạo nên một bản nhạc hỗn loạn. Giữa cái guồng quay khiến người ta nghẹt thở ấy, sự xuất hiện của tân Giám đốc Lee Minhyung giống như một dòng nước lạnh đột ngột đổ vào chảo lửa.

​Người ta xầm xì về anh bằng tất cả những tính từ hoa mỹ nhất: học vấn uyên thâm, phong thái đĩnh đạc, và một vẻ ngoài sắc sảo đến mức chỉ cần anh lướt qua, không gian như bị đóng băng. Minhyung luôn giữ một khoảng cách vô hình nhưng kiên cố với tất cả mọi người, một lằn ranh bất biến mà bất kỳ ai cũng khao khát được một lần bước qua.

​"Em pha cà phê cho sếp đây ạ, anh uống chút cho thanh tỉnh, đừng để mệt quá."

​Giọng nói của cô đồng nghiệp vang lên, mềm mỏng và ngọt lịm như tẩm đường. Ly Americano đen thẫm được đặt ngay ngắn cạnh tay Minhyung. Cô ta nán lại, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ, khát khao một cái liếc nhìn hay chỉ một lời tán thưởng hờ hững từ người đàn ông quyền lực ấy. Thế nhưng, Minhyung thậm chí không buồn ngước mắt. Ánh mắt anh hờ hững lướt qua ly cà phê rồi vô thức dừng lại ở một góc khuất nơi dãy bàn xa nhất - nơi có một bóng hình đang lọt thỏm giữa những tệp hồ sơ cao ngất.

​Moon Hyeonjun.

​Cậu ngồi đó, chiếc kính gọng tròn hơi trễ xuống sống mũi, mười đầu ngón tay thanh mảnh lướt trên bàn phím tạo nên những âm thanh đều đặn. Trong mắt đám đông, Hyeonjun là hiện thân của sự mờ nhạt, một nhân viên "hiền lành đến mức nhu nhược", kẻ luôn im lặng nhận lấy mọi công việc bị đùn đẩy. Mà kẻ "bắt nạt" nhiệt tình nhất, không ai khác chính là cô đồng nghiệp đang đứng cạnh Minhyung kia.

​"Hyeonjun, bản báo cáo hôm qua chị dặn đâu? Sao vẫn chưa thấy mail?"

​"Em đã gửi cho chị từ tám giờ sáng rồi ạ..."

​"Ơ kìa? Chị đã thấy gì đâu. Gửi lại ngay đi!" cô ta gắt gỏng, rồi thản nhiên ném thêm một xấp tài liệu dày cộp xuống bàn cậu, "Cả bảng kê chi tiết này nữa, làm giúp chị luôn nhé. Chị đang bận tối mắt tối mũi đây."

​Chẳng ai thèm bận tâm ai mới là người thực sự "tối mắt tối mũi". Hyeonjun chỉ khẽ thở dài, đôi vai gầy hơi chùng xuống nhưng vẫn lẳng lặng thu dọn xấp giấy tờ mới.

​Mười phút sau, không gian phòng làm việc vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng khi Minhyung đẩy ghế đứng dậy. Giọng anh trầm thấp, mang theo một uy lực khiến người nghe phải gai người:

​"Hyeonjun, lên phòng tôi một lát."

​Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như sóng ngầm. Có kẻ thương hại, có người lại đắc thắng: "Chắc lại làm sai gì nên bị sếp gọi lên khiển trách rồi, phen này khó sống." Hyeonjun thu mình lại, cậu chẳng mảy may phản kháng những lời cay nghiệt, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước theo bóng lưng cao lớn của Minhyung. Cánh cửa phòng giám đốc khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới đầy rẫy sự toan tính và những ánh nhìn tò mò bên ngoài.

​Thế nhưng, ngay khi chốt cửa vừa sập xuống, bầu không khí bỗng chốc đảo lộn.

​"Ngồi xuống đây với anh."

​Thanh âm của Minhyung dịu lại hoàn toàn, không còn chút lạnh lẽo thường ngày mà tràn đầy sự nuông chiều. Hyeonjun còn đang ngập ngừng, đôi chân chưa kịp đứng vững thì đã thấy Minhyung rời khỏi chiếc bàn làm việc uy nghiêm, vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu. Chẳng để cậu kịp phản ứng, anh đã kéo Hyeonjun ngồi gọn vào lòng mình, vòng tay siết nhẹ lấy eo cậu như một lời khẳng định chủ quyền tuyệt đối.

​Tay kia của anh dứt khoát đẩy ly cà phê lạ lẫm sang một bên, vẻ mặt lộ rõ sự bài xích.

​"Anh không thích cà phê."

​"...Sao khi nãy anh không từ chối cô ấy?" Hyeonjun lý nhí, vành tai đỏ ửng như rướm máu. Cậu vụng về đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, lòng vẫn còn vương chút ấm ức thay cho người yêu mình.

​"Nói với những người đó chỉ phí lời. Anh chỉ muốn dành thời gian để giải thích cho người đang ngồi đây nghe thôi."

​Minhyung cúi đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu, hít hà mùi hương thanh khiết khiến anh bình tâm sau một ngày dài mệt mỏi. Anh nhìn vào đôi mắt đang dao động của cậu, khẽ nói:

​"Đừng để những kẻ tầm thường đó làm em tổn thương. Em không cần phải nhẫn nhịn bất cứ ai, vì em không chỉ là nhân viên của công ty này."

​"Em không buồn đâu... chỉ là thấy hơi khó chịu khi họ cứ tìm cách tiếp cận anh mãi."

​"Anh biết. Vậy nên ngày mai hãy dành thời gian cho riêng anh thôi. Mình đi ăn sáng, được không, bé Dâu?"

​"Nhưng công việc của em còn nhiều lắm..."

​"Cứ để anh lo," Minhyung cắt ngang lời cậu, ngón tay cái ve vuốt gò má đang nóng bừng của Hyeonjun. "Em không cần phải một mình gánh vác cả thế giới. Vì sau lưng em luôn có anh che chắn tất cả rồi."

​Ngoài kia, tiếng bàn tán đã sớm tản đi. Họ không bao giờ biết được rằng, đằng sau cánh cửa đóng kín ấy, vị giám đốc cao ngạo mà họ hằng ngưỡng vọng lại đang tình nguyện hạ mình, trao cho một "nhân viên nhỏ bé" sự dịu dàng mà cả thế gian này cũng không có được đặc quyền chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co