ˡᵒᵛᵉ ᵃⁿᵈ ʰᵃᵗᵉ
Sáng hôm sau, văn phòng bỗng chốc trở nên xôn xao một cách khác thường. Cô Kang hôm nay xuất hiện với một diện mạo đầy vẻ phô trương: chiếc áo sơ mi lụa mềm khéo léo khoe đường nét cơ thể cùng đôi giày cao gót nhọn hoắt gõ lạch cạch trên sàn đá. Cô ta sải bước đầy tự tin, mặc kệ những ánh nhìn đầy soi mói của đồng nghiệp, hướng thẳng về phía căn phòng quyền lực nhất.
Bên trong, Minhyung ngồi tựa lưng vào ghế, đôi lông mày anh nhíu chặt khi lướt qua bản báo cáo công việc vừa được gửi tới. Dưới ngòi bút thêu dệt đầy ác ý của cô Kang, lý do trừ lương nhân viên Moon Hyeonjun hiện lên một cách vô lý vô cùng. Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt anh.
Anh nhấn nhẹ nút gọi trên chiếc điện thoại nội bộ đặt ở góc bàn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực nặng nề:
"Cô Kang, vào phòng tôi một lát."
Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở. Cô ta bước vào cùng mùi nước hoa nồng nặc và nụ cười nũng nịu thường thấy. Trên tay cô ta vẫn là tách cà phê bốc khói, kèm theo giọng nói ngọt đến mức khiến người nghe phải gai người: "Sếp gọi em ạ? Em có pha sẵn cà phê cho sếp đây, anh uống chút cho thanh tỉnh nhé..."
Và rồi, như một kịch bản cũ kỹ thường thấy trong những bộ phim truyền hình vụng về, cô ta cố ý khựng lại khi tiến gần bàn làm việc. Cả cơ thể cô ta nghiêng ngả, trực chờ rơi thẳng vào lồng ngực vững chãi của Minhyung như một đóa hoa sắp rụng.
Thế nhưng, "vở kịch" ấy chưa kịp diễn đến cao trào thì cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Một chất giọng trong trẻo, mang theo chút âm điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sức công phá vang lên, cắt ngang bầu không khí đầy toan tính:
"Chồng ơi, cho em hỏi chút về việc bị trừ lương..."
Cả văn phòng bên ngoài bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Hyeonjun đứng đó, chiếc kính gọng tròn phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, vai khoác balo trông hiền lành là thế, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý - nụ cười của kẻ đang nắm giữ "vương bài" trong tay.
Minhyung đứng bật dậy, sự điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc bay biến hoàn toàn. Anh ngẩn người, lắp bắp: "Hyeonjun... sao em..."
"À, thôi em hỏi xong rồi, không cần chồng giải thích nữa đâu."
Giọng cậu mềm mại, mang chút hờn dỗi nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Đôi mắt cậu lướt qua cô Kang đang đứng sững sờ vì bẽ bàng, rồi dừng lại trên gương mặt đang bối rối của Minhyung với vẻ thách thức:
"Giờ em về đây. Chồng ở lại 'tâm sự' tiếp với chị ấy cho hết mệt nha."
Không đợi một lời phản hồi, Hyeonjun dứt khoát xoay người rời đi, để lại một dư chấn kinh hoàng lan tỏa khắp văn phòng. Hai chữ "Chồng ơi" vẫn còn vương lại trong không trung, đánh sập hoàn toàn mọi ảo tưởng của những kẻ đang dòm ngó.
Minhyung đưa tay day trán, một nụ cười khổ hiện lên nơi khóe môi. Anh chẳng thèm liếc nhìn cô Kang lấy một lần, giọng nói trở lại vẻ uy nghiêm nhưng đã nhuốm màu nôn nóng:
"Cô ra ngoài đi, cô Kang. Hồ sơ này tôi sẽ xem xét lại sau. Bây giờ, tôi có một 'vấn đề cực kỳ khẩn cấp' cần phải dỗ dành ngay lập tức."
Dứt lời, anh vơ lấy áo khoác, mặc kệ cô nhân viên đứng đó với gương mặt biến sắc vì xấu hổ. Lúc này, cả thế giới đối với Lee Minhyung đều không quan trọng bằng việc phải đuổi theo để dỗ dành "bé hổ nhỏ" đang xù lông vì ghen ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co