Truyen3h.Co

guon | vợ sếp

ᴵᵗ'ˢ ᵗʰᵉ ˡᵒᵛᵉ ˢʰᵒᵗ

loversmoonsun

Người ta vẫn thường tự hỏi, có một người yêu làm Chủ tịch thì cảm giác sẽ ra sao? Là quyền lực tối thượng, là những đặc quyền xa hoa, hay là sự bảo hộ tuyệt đối trước sóng gió? Với Moon Hyeonjun, câu trả lời đôi khi chỉ nằm ở hơi ấm của một bàn tay đan chặt và sự thấu cảm dịu dàng giữa bộn bề công việc.

​"Gửi bảng chấm công đi."

​Lee Minhyung ngồi ở vị trí trung tâm của phòng họp, gương mặt lãnh đạm không chút gợn sóng. Anh khẽ nhíu mày khi nhận ra luồng khí từ điều hòa có vẻ hơi lạnh, tay lật giở xấp tài liệu vừa được thư ký chuyển tới. Bầu không khí căng như dây đàn khi trưởng nhóm rụt rè đứng dậy báo cáo.

​"Thưa sếp, hôm nay nhân viên Moon Hyeonjun xin phép vắng mặt buổi sáng vì lý do sức khỏe. Có lẽ cậu ấy không được khỏe lắm, vì bình thường Hyeonjun luôn là người đúng giờ nhất..."

​Cả căn phòng nín thở. Họ vẫn chưa quên lần trước Hyeonjun chỉ đi muộn cuộc họp đầu tuần có vài phút mà đã bị giáo huấn riêng trong phòng Giám đốc tận nửa tiếng đồng hồ. Thế nhưng, trái với dự đoán về một cơn lôi đình, Minhyung chỉ khẽ gật đầu, thanh âm bình thản đến lạ kỳ.

​"Được rồi. Bắt đầu họp đi."

​Trong khi cấp dưới vẫn còn đang hoang mang vì sự bao dung đột xuất của vị bạo quân công sở, thì ở dưới gầm bàn, Minhyung đang âm thầm soạn một dòng tin nhắn, sự lạnh lùng hoàn toàn biến mất.

​"Bé ơi, em tỉnh chưa? Sáng nay chỉ là một buổi họp định kỳ thôi, không cần vội đâu. Nhớ hâm nóng bữa sáng anh làm rồi hãy đi làm nhé. Đừng có giả vờ không thấy, nếu bỏ bữa thì tối nay biết tay anh."

​Đọc được dòng tin nhắn ấy, Hyeonjun đang định vơ lấy balo để chạy đi cho kịp giờ cũng phải dừng lại, môi khẽ bĩu ra vì hờn dỗi. Chẳng phải tại đêm qua ai kia bắt nạt người ta quá đáng sao? Thế nhưng, cậu vẫn ngoan ngoãn quay lại bếp, chụp một tấm ảnh báo cáo bữa sáng ấm nóng cho người ấy rồi mới thong thả tới công ty.

​Chín giờ sáng, khi mọi người đang tất bật, Hyeonjun mới bước vào văn phòng. Đồng nghiệp bên cạnh trợn mắt nhìn cậu, thì thầm đầy cảm thán.

​"Hyeonjun, gan em lớn thật đấy! Sếp không giận, nhưng lần sau đừng có liều thế."

​Hyeonjun chỉ cười khổ, bàn tay vô thức xoa nhẹ bên eo vẫn còn nhức mỏi.

​"Vâng anh, tại bạn trai em tối qua tinh lực dồi dào quá, cứ bảo em hôm nay nghỉ ở nhà cũng được."

​Đến giờ nghỉ trưa, khi mọi người rủ nhau đi ăn, Hyeonjun lại bị gọi lên phòng sếp. Những ánh mắt thương cảm đổ dồn vào bóng lưng cậu, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, một vòng tay ấm áp đã bao lấy cậu từ phía sau. Minhyung vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình trên sofa, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều.

​"Lại đây anh xoa eo cho. Sáng nay thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi. Còn đau nhiều không?"

​Hyeonjun dù ngoài miệng vẫn lầm bầm trách móc, nhưng cơ thể lại tự giác dựa dẫm vào anh, tận hưởng sự phục vụ tận tâm từ vị Chủ tịch cao cao tại thượng. Sau bữa trưa với đủ món bổ dưỡng, Minhyung còn không quên dúi vào tay cậu một chiếc bánh dâu nhỏ xinh, kèm theo hai nụ hôn dỗ dành ngọt lịm.

​Khi hoàng hôn buông xuống, văn phòng thưa thớt dần. Hyeonjun vẫn miệt mài bên bàn phím, kiên quyết tăng ca để bù lại khoảng thời gian đi muộn buổi sáng. Với cậu, yêu đương là chuyện cảm tính, nhưng công việc cần sự lý tính tuyệt đối. Cậu không muốn sự ưu ái của anh trở thành lý do để mình lười biếng.

​Bữa tối hôm ấy diễn ra trong không gian tĩnh lặng của một nhà hàng nhỏ. Lee Minhyung bước ra từ phía sau với một đóa hồng trắng thuần khiết trên tay.

​"Anh mua ven đường thôi."

​"Sao đột nhiên lại tặng hoa? Nay có dịp gì à?"

​Hyeonjun ngẩn ngơ, vội vàng kiểm tra lịch vì sợ mình bỏ lỡ ngày kỷ niệm. Minhyung mỉm cười, đôi mắt sáng rực như chứa cả dải ngân hà.

​"Không cần dịp gì cả. Chỉ là vì hôm nay anh vẫn thấy yêu Moon Hyeonjun rất nhiều, nên muốn tặng hoa cho em thôi."

​Hyeonjun sững người, đóa hồng trắng trong tay tỏa hương dịu nhẹ, len lỏi vào tận kẽ hở của trái tim. Cậu nhấp một ngụm rượu vang, cảm nhận hơi nóng lan tỏa, xua đi mọi mệt mỏi của một ngày dài.

​Đêm muộn, họ nắm tay nhau tản bộ về nhà. Trong căn bếp nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, Hyeonjun đứng lặng ngắm nhìn bóng lưng Minhyung đang cẩn thận nấu canh giải rượu cho mình. Tay áo sơ mi xắn cao, chiếc tạp dề quấn quanh vòng eo rắn chắc - hình ảnh ấy giản đơn mà thiêng liêng đến lạ kỳ.

​Ở công ty, họ là những cộng sự xuất sắc, nghiêm túc và sòng phẳng. Nhưng khi trút bỏ bộ âu phục, họ chỉ là hai trái tim bình thường, cùng nhau vun vén một mái ấm nhỏ. Hóa ra, lợi ích lớn nhất của việc có một người yêu làm Chủ tịch, không phải là quyền lực, mà là giữa thế giới rộng lớn này, luôn có một người đủ tầm vóc để bảo vệ em, và cũng đủ dịu dàng để vì em mà học cách nấu một bát canh ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co