ᴾᵉᵒᵖˡᵉ ᶜᵒᵐᵉ ᵃⁿᵈ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵍᵒ
Cánh cửa căn hộ đóng sập lại, ngăn cách một Lee Minhyung đầy quyền lực với thế giới riêng tư của Moon Hyeonjun. Ngoài hành lang, vị giám đốc cao ngạo thường ngày nay lại kiên nhẫn đứng trước tấm gỗ vô tri, thanh âm trầm thấp vỡ ra thành những lời dỗ dành khẩn thiết.
"Junie à, mở cửa cho anh vào đi mà..."
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đặc quánh. Hyeonjun khoanh tay trước ngực, đôi mắt sau lớp kính vẫn còn vương nét giận hờn. Cậu cố tình bước đi trên sàn tạo ra tiếng động lạch cạch, như một lời khẳng định đanh thép rằng em đang nghe, nhưng em chưa định tha thứ.
"Anh xin lỗi. Anh gọi cô ấy vào chỉ để đối chất về chuyện bảng lương của em thôi, thật sự không có ý gì khác. Bé tin anh nha..."
Khi mọi lời giải thích đều rơi vào hư không, Minhyung đành dùng đến vũ khí cuối cùng.
"Bé không cho anh vào, thì tối nay ai nấu cơm cho bé ăn đây? Đồ ăn ngoài không tốt cho dạ dày của em đâu."
Bên trong phòng, Hyeonjun khẽ nhếch môi, đáp lại bằng chất giọng lạnh nhạt.
"Tôi chỉ là một nhân viên quèn, không dám phiền đến sếp Lee hạ mình vào bếp. Tôi đặt đồ ăn nhanh là được."
Thế nhưng, dạ dày của cậu vốn dĩ đã bị sự chiều chuộng của Minhyung làm cho hư hỏng. Những món ăn đặt vội qua ứng dụng chỉ vừa chạm đầu lưỡi đã khiến cậu nhăn mặt vì vị nhạt nhẽo khôn cùng. Sau gần một giờ đồng hồ để mặc người đàn ông cao lớn kia đứng ngoài hành lang, Hyeonjun mới bực dọc ra mở chốt cửa.
Minhyung hớn hở định bước tới ôm lấy cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái nhìn đầy cảnh cáo. Anh biết ý, lẳng lặng xắn tay áo sơ mi, tiến thẳng vào căn bếp nhỏ. Tiếng dao thớt đều đặn vang lên, mùi thơm của món thịt kho đúng vị mà Hyeonjun thích nhất bắt đầu lan tỏa, len lỏi qua từng kẽ tóc, trêu đùa cái bụng đang cồn cào của cậu.
Hyeonjun dù vẫn ngồi lì ở phòng khách, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng tai lại vô thức lắng nghe từng chuyển động của anh. Khi bát cơm nóng hổi được đặt nhẹ nhàng xuống bàn, Minhyung chỉ khẽ nói.
"Ăn chút đi cho nóng, giận anh thì cũng đừng bỏ bữa."
Cậu ăn, nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, chẳng thèm ban phát cho anh lấy một lời khen.
Đêm hôm đó, Minhyung bị trục xuất ra sofa. Nhìn thân hình cao lớn của anh phải co quắp trên chiếc ghế chật hẹp, Hyeonjun dù lòng đã mềm đi đôi chút nhưng vẫn dứt khoát đóng cửa phòng. Thế nhưng, sự cố chấp của cậu vốn chẳng thể thắng nổi thói quen. Giữa đêm khuya, hơi lạnh tràn vào căn phòng trống trải khiến cậu nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào vòng tay ấm áp kia.
Cuối cùng, Hyeonjun ôm gối, rón rén mở cửa rồi lặng lẽ chui tọt vào lòng người đang nằm ngoài phòng khách. Minhyung, ngay cả trong cơn mơ màng, cũng theo bản năng mà siết chặt lấy eo cậu, vùi đầu vào cổ người yêu thì thầm.
"Anh biết thế nào bé cũng ra mà. Ngủ ngoan nhé..."
Sáng hôm sau, một cơn địa chấn thực sự quét qua văn phòng. Moon Hyeonjun chính thức được tăng lương, trong khi cô Kang nhận về một bản thông báo kỷ luật nặng nề. Không thể giữ được lớp mặt nạ thanh cao, cô ta đứng phắt dậy, gương mặt biến dạng vì tức giận. Giọng cô ta rít qua kẽ răng, đầy vẻ đe dọa.
"Moon Hyeonjun, anh nghĩ mình là ai mà dám đụng vào bảng lương của tôi? Anh có biết bố tôi là ai không? Chỉ cần một cái gật đầu của ông ấy, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cánh cửa công ty này nữa đâu!"
Hyeonjun không hề nao núng. Cậu chậm rãi tháo chiếc kính gọng tròn, điềm tĩnh lau nhẹ mặt kính rồi ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta. Ánh mắt cậu không còn vẻ nhu nhược thường ngày mà lạnh lùng đến lạ kỳ.
"Tôi không quan tâm bố cô là ai. Tôi chỉ biết trong công việc, chúng ta nói chuyện bằng con số và sự trung thực. Nếu cô nghĩ quyền lực có thể thay thế cho năng lực, thì có lẽ cô đã nhầm chỗ rồi."
Giữa lúc căng thẳng đang leo thang, Giám đốc điều hành Kang bước vào văn phòng với diện mạo của một cơn bão dữ. Ông ta không thèm nhìn lấy một lần, chỉ thẳng tay về phía Hyeonjun, giọng nói đầy sự sỉ nhục.
"Cậu là cái thá gì mà dám dạy đời con gái tôi? Loại nhân viên không biết lượng sức mình như cậu, tốt nhất nên cuốn gói khỏi đây ngay lập tức!"
Hai chữ đuổi việc vừa thốt ra khiến cả phòng làm việc rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lãnh đạo cao nhất bật mở. Lee Minhyung bước ra, phong thái ung dung nhưng áp lực tỏa ra từ anh khiến người ta phải lạnh sống lưng. Anh bước đến cạnh Hyeonjun, thản nhiên đặt một tệp hồ sơ xuống bàn trước mặt ông Kang.
"Ông vừa nói... muốn đuổi việc ai cơ?"
Giám đốc Kang thoáng sững sờ, nhưng vẫn cố vớt vát chút uy quyền.
"Thưa Chủ tịch Lee, cậu nhân viên này thái độ thiếu chuẩn mực, xúc phạm cấp trên. Tôi đề nghị phải sa thải ngay lập tức để giữ nghiêm kỷ luật."
Minhyung nhếch môi, nụ cười bạc nhẽo hiện lên trên gương mặt lãnh đạm.
"Ông nói đúng, kỷ luật là thứ không thể xem nhẹ. Vậy nên tôi đã cho rà soát lại toàn bộ quy trình ký duyệt của bộ phận ông. Tệp hồ sơ đó là bằng chứng về những khoản chi khống và các bản báo cáo sai lệch mà con gái ông đã ký. Theo quy định của tập đoàn, đây là hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt sắc lẹm lướt qua hai cha con họ.
"Tôi sa thải cô Kang vì hành vi sai phạm chuyên môn không thể dung thứ. Còn về phần Moon Hyeonjun, em ấy ở lại đây vì năng lực của em ấy đã chứng minh tất cả."
Minhyung bước lại gần hơn, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng nói tuy trầm thấp nhưng vang vọng khắp căn phòng.
"Tuy nhiên với tư cách cá nhân, tôi cũng muốn nhắc để ông rõ: Moon Hyeonjun là người duy nhất có quyền quản lý cả tôi. Vậy nên trước khi định dùng quyền lực để chèn ép em ấy, ông nên tự hỏi xem cái ghế của mình có đủ vững bằng vị trí của em ấy trong lòng tôi hay không."
Cả văn phòng như nổ tung trước lời khẳng định ấy. Minhyung quay sang nhìn thư ký, giọng nói đanh lại như thép nguội.
"Thông báo cho bộ phận nhân sự hoàn tất thủ tục sa thải cô Kang ngay lập tức. Giám đốc Kang, ông cũng nên về phòng chuẩn bị bản giải trình về những sai phạm của con gái mình đi."
Bóng lưng của Minhyung đứng chắn trước mặt Hyeonjun tựa như một ngọn núi vững chãi, vừa chuyên nghiệp vừa bá đạo, khiến tất cả những kẻ còn lại chỉ biết cúi đầu trong sự nể sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co