10.
Buổi chiều hôm đó trời đổ mưa bất chợt. Chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu như hôm nay Lâm Anh có một số chuyện nên không thể đến lớp được nên Đức Duy phải về một mình. Không phương tiện đi lại, không có gì để che mưa. Cậu vốn đã không vui từ sáng, một ngày dài với tiết học dồn dập, bài tập chồng chất và cả những tiếng ồn từ xung quanh, hôm nay Đức Duy nhạy cảm với tiếng ồn đến lạ. Chắc tại do thiếu hơi Lâm Anh, thường thằng cốt sẽ dẫn mình đi lung tung cho đỡ tiếng ồn nhưng hôm nay không có nó nê Đức Duy lười ra ngoài, chỉ ngồi trong lớp thôi. Cậu đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần trường, đã cố chạy đến đây với hy vọng sẽ mua được một chiếc ô nhưng rồi lại chẳng còn cái nào. Nhìn mưa rơi xối xả xuống mặt đường. Điện thoại hết pin nên không gọi điện cầu cứu Đông Quan được. Đột nhiên từ phía sau, Phúc Nguyên xuất hiện như một sự trùng hợp đáng ghét.
- Chào Duy – pnguyen
Đức Duy không đáp lại, cũng chẳng thèm quay lại nhìn. Phúc Nguyên bước đến đứng cạnh, anh cũng ướt một nửa vai áo, tóc dính nước mưa, tay cầm một chiếc ô gấp màu đen.
- Nguyên nghĩ mưa sẽ lâu, nhà tụi mình gần nhau, Duy muốn đi chung về không? – pnguyen
Đức Duy bật cười khẽ, nụ cười chẳng hề vui.
- Không cần – đ duy
- Duy – pnguyen
Đức Duy bỗng nhớ lại kỉ niệm trước đây của hai người, cũng là trời mưa, cũng là một chiếc ô. Ngày trước, mỗi khi trời mưa, hai người vẫn thường chen nhau dưới một chiếc ô. Khi đó, Phúc Nguyên luôn cố nghiêng ô về phía Đức Duy nhiều hơn, còn bản thân thì ướt hết vai áo. Lúc ấy Đức Duy từng nghĩ, có lẽ mình là người được ưu tiên nhất, mình là người được quan tâm nhất và mình là người quan trọng với đối phương nên được nâng niu. Cậu đã từng nghĩ mình đã chọn đúng người, sẽ có một chuyện tình thật đẹp.
- Đừng cố bắt chuyện với tao – đ duy
Phúc Nguyên hít sâu một hơi, giọng trầm xuống
- Nguyên không thể giả vờ như Duy không tồn tại – pnguyen
Câu nói ấy làm tim Đức Duy thắt lại. Chính vì cậu ta vẫn quan tâm như vậy, chính vì ánh mắt ấy vẫn chân thành như vậy, chính vì những hành động nhỏ nhặt kia chưa từng thay đổi mà Đức Duy mới khó chịu. Nếu đã quyết định buông tay, thì đừng tốt như thế nữa. Nếu đã từng làm cậu tổn thương, thì đừng dịu dàng như ngày đầu. Mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng Đức Duy vẫn gật đầu. Phúc Nguyên không nói thêm, chỉ lặng lẽ bung ô ra rồi đứng dịch lại gần hơn một chút, đủ để phần mái che nghiêng về phía Đức Duy. Đức Duy nhìn bàn tay đang cầm ô kia. Vẫn là cách cầm quen thuộc, vẫn là thói quen nghiêng về phía cậu nhiều hơn.
- Mày không cần làm vậy, để ô cho bản thân mình nữa đi – đ duy
- Nguyên muốn làm như vậy – pnguyen
Một câu đơn giản, không biện minh, không xin lỗi cũng không giải thích. Chỉ là muốn. Đức Duy ghét điều đó, ghét cái cách Phúc Nguyên vẫn luôn dùng sự chân thành để khiến cậu mềm lòng. Cậu bước ra khỏi vùng che của ô, bước thẳng vào mưa.
- Này! – pnguyen
Đức Duy bước đi ngày càng nhanh hơn rồi đột nhiên dừng lại, mưa làm tóc cậu ướt sũng, nước chảy xuống má lạnh buốt.
- Mày về đi, đừng làm tao nhớ lại nữa – đ duy
Đức Duy nói vế sau rất bé nhưng Phúc Nguyên vẫn nghe được. Anh khựng lại. Giữa màn mưa dày đặc, hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách vài bước chân mà xa đến lạ. Nói rồi cậu tiếp tục đi thẳng về nhà, Phúc Nguyên vẫn đứng đó, chiếc ô trong tay không còn che ai cả.
Đức Duy về đến nhà với bộ dạng ướt như chuột lột. Đông Quan vừa mở cửa đã nhíu mày, lập tức tức giận với đứa em không biết thương bản thân này.
- Em bị ngốc à? Không biết trú mưa sao? Sao không gọi anh đón? – dquan
Đức Duy không đáp, cậu chỉ đi thẳng vào phòng tắm. Nước ấm chảy xuống nhưng không làm dịu được cảm giác nặng nề trong ngực. Đức Duy đứng rất lâu dưới vòi sen, đến khi da tay nhăn lại mới tắt nước. Cậu nhìn bản thân trong gương mắt đỏ, tóc ướt rũ xuống trán. Thật ra không phải vì mưa làm lạnh mà vì tim vẫn chưa khô. Bên ngoài, Đông Quan gõ cửa phòng tắm.
- Duy, ra đây – dquan
Giọng anh không còn gắt như lúc nãy nữa. Đức Duy thay đồ xong, bước ra. Đông Quan đang đứng dựa tường, tay khoanh trước ngực.
- Cãi nhau với ai à? – dquan
Duy im lặng.
- Anh không hỏi để trách, nhưng em về nhà trong tình trạng đó, anh có quyền lo – dquan
Vẫn không có câu trả lời. Chỉ đến khi Đông Quan quay lưng định đi, Đức Duy mới lên tiếng rất khẽ:
- Anh, nếu biết một người làm mình đau quay lại thì có nên tránh xa hoàn toàn không? – đ duy
Đông Quan khựng lại. Anh không hỏi người đó là ai bởi anh biết em mình không dễ mở lời như vậy.
- Còn tuỳ. Nếu người đó cố ý làm em đau, thì nên tránh. Còn nếu chỉ là hai đứa không biết giữ nhau đúng cách, thì chuyện không đơn giản vậy – dquan
- Nhưng nếu em vẫn còn yếu lòng thì sao? – đ duy
Đông Quan nhìn thẳng vào cậu.
- Yếu lòng không sai mà sai là biết mình chưa đủ mạnh mà cứ lao vào lại – dquan
Căn phòng im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Cùng lúc đó, ở cổng căn nhà đối diện, Phúc Nguyên đứng đómà chưa vào trong nhà. Chiếc ô trong tay đã được gấp lại. Cả người Phúc Nguyên ướt sũng nhưng cũng không có ý định che ô trở lại. Anh nhìn lên căn phòng ở tầng 2 nơi cửa sổ đang hơi hé mở. Đức Duy rất thích mùi mưa nên mỗi khi mưa cậu đều hơi hé cửa ra để có thể cảm nhận nó.
- Nguyên không giả vờ được, nhưng cũng không biết phải làm sao cho đúng – pnguyen
Mưa tạt ngang mặt lạnh buốt. Lần này, không phải vì cố nghiêng ô cho ai mà vì người muốn che, đã không còn đứng cạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co