Truyen3h.Co

Gương vỡ làm lành

9.

Ngc823306


Chiều hôm đó, Đức Duy bị Đông Quan lôi đến trường với lý do là muốn phụ anh chút việc cho sự kiện sắp tới. Nhiều chuyện để làm quá nên mồi chài được ai đến phụ thì mồi chài. Đức Duy vốn không định đi, nhưng ở nhà một mình cũng chán, nhìn anh mình bận đến tối mặt thế cũng thương. Thế là cậu khoác áo đi theo.

Phòng CLB hôm nay đông hơn bình thường. Banner, standee, dây ruy băng, giấy in, bút lông... bày khắp nơi, không khí gấp gáp nhưng vui vẻ. Đức Duy vừa bước vào thì khựng lại. Phúc Nguyên đang ngồi ở bàn giữa phòng, tay cắt decal, bên cạnh là một chồng giấy chưa xử lý. Cậu không hỏi tại sao anh ở đây. Chỉ nghe loáng thoáng ai đó nói.

- May có Nguyên qua phụ, chứ không chắc tối nay khỏi về.

Thì ra cũng có người nhờ anh, trùng hợp đến mức buồn cười.

- Duy, qua đây ngồi dán nhãn với Nguyên đi – dquan

Đức Duy muốn nói "em làm việc khác được không", nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh Quan ấn xuống ghế.

- Hai đứa làm chung cho nhanh – dquan

Bàn dài chỉ đủ cho hai người ngồi sát nhau, giữa họ là chồng thẻ tên cần dán và danh sách khách mời. Phúc Nguyên lên tiếng trước.

- Duy dán phần bên trái, Nguyên phần bên phải nhé – pnguyen

Giọng anh bình thường, không cố tỏ ra thân thiết, cũng không xa lạ. Đức Duy gật đầu. Làm việc được mười phút, Đức Duy bắt đầu thấy khó chịu. Không phải vì mệt, mà vì sự quen thuộc. Phúc Nguyên vẫn như trước đây tỉ mỉ, gọn gàng, làm xong việc của mình còn tiện tay chỉnh lại những chỗ cậu dán hơi lệch.

- Để Nguyên căn lại cho thẳng, nhìn vậy đẹp hơn – pnguyen

Câu nói ấy giống hệt những ngày hai người từng cùng làm bài nhóm. Ngày đó, Đức Duy từng càu nhàu:

"Khó tính vừa thôi."

Và Phúc Nguyên chỉ cười:

"Vì làm chung với Duy nên mới muốn nó đẹp."

Hiện tại, cũng là giọng nói ấy, cũng là cách làm ấy chỉ khác là không còn thân mật. Một lúc sau, Phúc Nguyên đặt trước mặt cậu chai nước.

- Uống đi, Duy hay quên uống nước khi tập trung – pnguyen

- Không cần – đ duy

- Nguyên để đây thôi – pnguyen

Anh không ép, chỉ đẩy nhẹ chai nước về phía cậu rồi tiếp tục làm việc. Sự quan tâm ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ khiến những ký ức cũ trỗi dậy. Những buổi tối học bài chung, những lần anh chờ cậu tan học, những câu "ăn chưa?" rất bình thường mà ấm áp. Đức Duy ghét cảm giác này, ghét việc tim mình vẫn còn nhớ.

- Duy dán nhầm thứ tự rồi – pnguyen

- Vậy mày làm luôn đi – đ duy

- Không sao, mình sửa lại là được – pnguyen

- Mày thôi cái kiểu đó đi được không?- đ duy

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để anh khựng lại.

- Kiểu gì? – pgnuyen

- Kiểu như chưa từng có chuyện gì xảy ra – đ duy

Không gian giữa hai người đông cứng, Phúc Nguyên im lặng vài giây.

- Nguyên không nghĩ là chưa từng có chuyện gì – pnguyen

- Nhưng mày cư xử như vậy. Tao không cần mày quan tâm – đ duy

Vài người trong phòng quay lại nhìn, cậu hít mạnh một hơi.

- Tao về trước – đ duy

Không đợi ai giữ, không đợi câu trả lời, Đức Duy bước ra khỏi phòng CLB, bỏ lại nửa chồng thẻ tên còn dang dở.

Tối đó, đương nhiên là từ lúc về đến nhà là Đức Duy đã cảm thấy rằng bản thân mình sắp lên thớt rồi, Đông Quan chắc chắn sẽ xử lí cậu về chuyện chiều này. Cửa nhà vừa mở ra, Đông Quan đã nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

- Nguyên ở lại làm hết phần của em đấy – dquan

Câu nói ấy khiến cậu cứng người.

- Anh không cần biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng đã nhận làm thì làm cho xong. CLB không phải chỗ để xử lý cảm xúc cá nhân – dquan

Giọng anh họ không lớn, nhưng đủ nghiêm.

- Ngày mai qua xin lỗi người ta – dquan

Đêm đó, Đức Duy nằm nhìn trần nhà rất lâu. Hình ảnh Phúc Nguyên ngồi một mình giữa phòng CLB, lặng lẽ làm tiếp phần còn lại cứ lặp đi lặp lại. Cậu khó chịu vì anh vẫn tử tế, khó chịu vì bản thân vẫn nhớ những điều tử tế ấy.

Hôm sau, Đức Duy đứng trước cửa tiệm bánh quen thuộc, cậu mua loại bánh tiramisu mà Phúc Nguyên từng thích nhất. Ngày xưa, mỗi lần anh thi xong hay mệt mỏi, cậu đều mua cho anh một hộp nhỏ.

"Đồ ngọt giúp tâm trạng tốt hơn." Chính anh từng nói vậy, giờ thì vai trò đảo ngược. Trước cửa nhà Phúc Nguyên, Đức Duy đứng một lúc mới bấm chuông.

Cánh cửa mở ra. Hai người nhìn nhau, Đức Duy đưa hộp bánh ra trước.

- Hôm qua... tao xin lỗi vì bỏ việc giữa chừng – đ duy

Giọng cậu thẳng thắn, không mềm, không cứng, chỉ là nói đúng điều cần nói. Phúc Nguyên nhìn hộp bánh, rồi nhìn cậu.

- Duy không cần... - pnguyen

- Cần, vì trách nhiệm – đ duy

Phúc Nguyên khẽ cười. Không phải nụ cười buồn hôm trước mà là một nụ cười rất nhẹ.

- Cảm ơn. – pnguyen

Cánh cổng khép lại. Đức Duy ghét việc anh vẫn tốt như vậy. Vì nếu anh xấu đi, nếu anh lạnh lùng đi, có lẽ cậu đã dễ dàng căm ghét hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co