12.
Do tình trạng phân bổ không đều, nên giảng viên quyết định sẽ chia môn này thành các cặp để có thể kèm nhau, có thể cùng nhau phát triển cũng như có trách nhiệm hơn với việc học tập của mình. Nhưng có điều, Đức Duy đang thực sự không hiểu tại sao lại có thể chia nhóm như vậy. Không phải là toàn những người học yếu hay toàn những người có vấn đề, mà là tại sao tên của cậu và người kia lại gắn với nhau thành một nhóm vậy? Phải hỏi, phải hỏi giảng viên cho ra chuyện này.
- Do em học yếu môn này, còn Phúc Nguyên thì toàn được điểm A
- Lâm Anh cũng được A mà thầy, để em cùng team với nó được không ạ? – đ duy
- Lâm Anh đã được xếp nhóm với người khác rồi, em ở cùng nhóm với Phúc Nguyên đi
- Thầy đổi em sang người khác đi ạ, em không muốn chung nhóm với bạn đó – đ duy
Cả lớp xôn xao khe khẽ. Lâm Anh ngồi phía dưới quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa lo vừa bất lực.
- Không là không, tôi đã phải dành 1 đêm để sắp xếp cho các em rồi, lo mà chuẩn bị bài cho tốt đi không thì đừng mong qua môn này
Đức Duy ngậm ngùi đi về chỗ, đưa ánh mắt đáng thương nhìn sang Lâm Anh cũng đang bất lực ngồi bên cạnh. Từ lúc danh sách nhóm được công bố đến giờ, Phúc Nguyên không hề quay đầu lại. Tay cầm bút, mắt nhìn thẳng lên bảng, nhưng chữ viết trên vở dừng lại từ lúc nào không hay.
Phúc Nguyên nghe rõ từng câu.
Nghe rõ cả câu "em không muốn chung nhóm với bạn đó".
Ngực anh thắt lại một nhịp, rất khẽ, rất nhanh, rồi tự ép mình thở đều như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ừ. Không muốn là đúng."
Giờ giải lao, Lâm Anh vừa gấp vở vào liền quay qua Đức Duy
- Mày làm căng quá rồi đó – lanh
- Tao không muốn, tao không làm việc chung với nó được – đ duy
- Nhưng thầy đã nói thế rồi - lanh
- Tao biết, nên mới bực – đ duy
- Thôi, coi như làm cho xong môn. Có mấy tuần thôi mà – lanh
Đức Duy không đáp. Yên lặng một lúc thì cũng đưa mắt tìm bạn cùng nhóm nhưng chưa kịp tìm thấy thì người đó đã xuất hiện trước mặt mình rồi.
- Nếu Duy không muốn nói chuyện trực tiếp... thì mình trao đổi qua tin nhắn cũng được – pnguyen
- Tao không cần – đ duy
- Bài này khó, một mình Duy làm sẽ vất vả - pnguyen
- Tao vất vả hay không là chuyện của tao. Không cần mày lo – đ duy
- Ừ. Vậy khi nào cần tài liệu, Nguyên gửi, không cần trả lời cũng được – pnguyen
Nói xong, Phúc Nguyên quay về chỗ, không nói thêm lời nào. Đức Duy quay đi, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Cậu ghét cái cách người kia luôn tỏ ra bình thản như vậy. Ghét cả việc dù không muốn, cậu vẫn biết từ khoảnh khắc này trở đi, cậu và Phúc Nguyên đã không thể tránh nhau thêm nữa rồi.
Đức Duy ngồi trước màn hình máy tính đã gần một tiếng. Con trỏ chuột nhấp nháy đều đặn trong file bài tập nhóm, như đang kiên nhẫn chờ cậu gõ xuống một dòng gì đó. Nhưng đầu óc Đức Duy thì trống rỗng. Không phải vì không đọc tài liệu, mà vì đọc rồi vẫn không hiểu. Cậu kéo lại slide Phúc Nguyên gửi từ đầu, lật từng trang một. Công thức quen mà lạ, cách lập luận gọn gàng đến mức khiến người đọc có cảm giác mọi thứ đều rất hiển nhiên. Đức Duy bực bội gập máy lại một cái "cạch", ngả lưng ra ghế. Tay đưa lên xoa mặt, lòng ngực nặng trĩu. Không phải cậu không cố. Cậu đã nghe giảng. Đã ghi chép. Đã ngồi lại thêm sau giờ học. Chỉ là tốc độ của Phúc Nguyên quá nhanh, còn cậu thì mãi mắc kẹt ở những bước đầu tiên.
Một tin nhắn mới.
Phúc Nguyên: Duy đang làm đến phần nào rồi?
Đức Duy nhìn màn hình, mím môi. Sao nó biết được tài khoản mạng xã hội của cậu? À quên, có gắn link Face trên Ig mà. Nhưng ig của cậu sao nó biết? À, mình vẫn dùng Ig cũ. Ngón tay hạ trên bàn phím rất lâu. Cậu khóa màn hình lại, vứt điện thoại sang một bên, như thể làm vậy thì cảm giác khó chịu kia cũng sẽ biến mất theo. Mười phút trôi qua. Hai mươi phút. File bài tập vẫn trắng. Cuối cùng, Đức Duy mở máy lại. Gõ một dòng, rồi xóa. Gõ lại, rồi lại xóa.
Đức Duy: Tao chưa làm được.
Gửi xong, cậu thấy ngực mình như bị siết lại. Cảm giác thừa nhận này khó chịu hơn cậu tưởng. Tin nhắn hồi âm đến rất nhanh.
Phúc Nguyên: Ừ. Không sao.
Không hỏi "tại sao", không trách "sao chậm vậy", cũng không có cái giọng thương hại mà Đức Duy ghét nhất.
Phúc Nguyên: Phần đó hơi rối. Nguyên giải lại theo cách khác nhé.
Một file PDF mới được gửi tới. Chú thích chi chít, từng bước được tách nhỏ ra, không còn gọn gàng đến lạnh lùng như trước. Đức Duy đọc lại và rồi hiểu ra, nó không hề coi thường mình. Cảm giác ấy khó chịu theo một cách rất khác.
Đức Duy: Cách này dễ hiểu hơn.
Tin nhắn gửi đi, ngắn ngủi, như thể cậu không muốn để lộ rằng mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Phúc Nguyên trả lời sau vài giây.
Phúc Nguyên: Duy hợp kiểu này hơn.
Chỉ một câu thôi, nhưng khiến Đức Duy khựng lại. Cậu tắt màn hình, tựa đầu ra sau ghế. Cơn bực bội vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào là một cảm giác khác, không dễ chịu, cũng chẳng hẳn là khó chịu. Trong chuyện học tập, cũng chỉ có người này là hiểu cậu, hiểu hơn cả Lâm Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co