Truyen3h.Co

Gương vỡ làm lành

13.

Ngc823306


Bọn họ được giao cho một bài thuyết trình nhóm, mục đích là để giảng viên xem tình hình kèm cặp nhau thế nào rồi. Buổi thuyết trình ấy diễn ra không suôn sẻ như mong đợi. Nhóm của Đức Duy và Phúc Nguyên đứng trước giảng đường đông người, phần nội dung vốn đã chuẩn bị kỹ nhưng đến lúc phản biện, một câu hỏi từ giảng viên khiến cậu khựng lại. Phần kiến thức này quá xa xỉ với Đức Duy. Cậu chưa kịp nói thêm thì Phúc Nguyên đã cầm mic.

- Phần đó để Nguyên nói cho – pnguyen

Giọng bình tĩnh, chắc chắn. Phúc Nguyên trả lời trôi chảy, thậm chí còn bổ sung thêm vài ý mà trước đó hai người chưa thống nhất. Cả lớp gật gù, giảng viên cũng hài lòng. Mọi thứ đều ổn, chỉ có Đức Duy không ổn. Tiết học kết thúc, chưa đợi Lâm Anh rủ xuống căn tin thì cậu đã đi thẳng ra ngoài, không đợi ai nhưng Phúc Nguyên vẫn kịp đuổi theo. Hồi nãy lúc thuyết trình xong anh đã để ý sắc mặt Đức Duy đã co lại, bản thân đã nhận ra mình lại làm sai rồi.

- Duy – pnguyen

Không trả lời.

- Nguyên không có ý giành phần của Duy, chỉ là lúc đó thấy Duy im lặng nên... - pnguyen

- Im thì sao? Mày thương hại tao vì không trả lời được à? – đ duy

- Không phải vậy – pnguyen

- Vậy là gì? Sao mày cứ tự quyết định thay tao, mày nghĩ mình biết điều gì là tốt nhất à? Mày nghĩ hiện tại tao cần những điều đó từ mày à? – đ duy

Phúc Nguyên sững lại. Anh vẫn là không quen với việc Đức Duy bộc lộ cảm xúc mạnh như thế.

- Duy, Nguyên chỉ muốn... – pnguyen

- Đừng muốn nữa, mày quan tâm kiểu đó làm tao khó chịu lắm biết không? – đ duy

Gió ngoài hành lang thổi mạnh.

- Đừng đối xử với tao như thể tao vẫn là người quan trọng nhất. Nếu đã không giữ được thì đừng làm tao nhớ lại – đ duy

Không khí đông cứng. Phúc Nguyên đứng đó, không tiến thêm. Anh hiểu, vấn đề không nằm ở bài thuyết trình mà ở chỗ, dù đã vỡ, anh vẫn vô thức bảo vệ Đức Duy như trước. Và chính điều đó làm Duy đau.

- Nguyên chưa từng nghĩ Duy không quan trọng – pnguyen

Câu nói ấy giống như một nhát dao nhẹ nhưng sâu. Đức Duy bật cười, tiếng cười khô khốc.

- Nhưng tao đã từng nghĩ mình quan trọng – đ duy

Rồi cậu quay đi. Ở cuối hành lang, Lâm Anh đứng đó từ lúc nào. Nó chỉ đứng đó nghe chứ không xen vào khi hai người nói chuyện. Khi Đức Duy bước tới, Lâm Anh không hỏi gì hết. Chỉ kéo cậu đi. Ra khỏi khu giảng đường, xuống bãi xe phía sau nơi ít người qua lại, nơi này là một căn cứ bí mật khác của hai người.

- Tao ghét cảm giác đó, ghét việc vẫn còn bị ảnh hưởng, ghét việc vẫn còn quan tâm – đ duy

- Ừ - lanh

- Giống như tao chưa từng thoát ra được – đ duy

- Không sao – lanh

- Có phải tao yếu quá không? – đ duy

- Tao ở đây – lanh

Lại là câu đó nhưng lần này, giọng trầm hơn, chắc hơn. Đức Duy dựa đầu lên vai Lâm Anh. Hành động vô thức, tin tưởng tuyệt đối. Trong một giây rất ngắn, Lâm Anh quên mất cách thở. Cả người nó cứng lại, không phải vì ngại mà vì tim đập mạnh đến mức đau nhói. Cái cảm giác mà nó đã giấu kỹ suốt bao lâu, bỗng nhiên bị kéo ra ngoài ánh sáng chỉ bằng một cử chỉ nhỏ xíu như vậy. Nó đưa tay lên, chậm rãi ôm lấy Duy. Có một chuyện mà Đức Duy không biết, dù có hiểu Lâm Anh đến thế nào cũng không thể nào biết. Có thể biết đối với Phúc Nguyên, cậu từng là điều quan trọng. Có thể biết với gia đình, cậu là bảo bối. Nhưng không biết với Lâm Anh, cậu là thứ gì đó còn lớn hơn cả hai điều ấy. Là "vô giá", trong thế giới của Lâm Anh, có những thứ có thể thay thế, Đức Duy thì không.

Lâm Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên thấy Duy ngồi một mình sau giờ học, giả vờ cười khi người khác trêu chọc. Nhớ cái cách Duy luôn nói "không sao" dù rõ ràng là có sao. Nhớ từng lần Duy dựa vào nó như thế này tin tưởng, không phòng bị. Mỗi lần như vậy, tim nó lại mềm đi một chút. Không phải kiểu rung động bồng bột mà là thứ tình cảm lặng lẽ, sâu đến mức chính nó cũng sợ chạm vào. Bởi nó biết vị trí của mình, biết Duy coi nó là bạn thân, là người an toàn và là nơi có thể quay về khi mọi thứ ngoài kia trở nên quá nặng nề. Nhưng Duy không biết chỉ riêng việc được ở vị trí đó thôi, với Lâm Anh đã là cả một thế giới.

- Chỉ có mày là không làm tao mệt – đ duy

Lâm Anh khẽ cười. Nếu Duy biết rằng chính cậu mới là người khiến nó mệt nhất thì sao? Mệt vì phải kìm lại, mệt vì phải giả vờ bình thản khi nghe tên người khác đặt cạnh Duy, mệt vì mỗi lần Duy buồn vì Phúc Nguyên, nó vừa muốn ôm cậu, vừa muốn ích kỷ giữ cậu lại cho riêng mình. Nhưng nó chưa từng cho phép bản thân ích kỷ vì Đức Duy quan trọng hơn cảm xúc của nó. Quan trọng đến mức, chỉ cần Duy còn cần nó, nó có thể chịu được. Lâm Anh khẽ tựa cằm lên tóc Duy, rất nhẹ, gần như không chạm.

- Mày không yếu, chỉ là mày từng coi người ta quan trọng thôi – lanh

Nó hiểu cảm giác đó hơn ai hết, bởi nó cũng đang như vậy. Đức Duy trong vòng tay nó lúc này không phải là chàng trai mạnh mẽ hay cứng đầu thường ngày, chỉ là một chú sư tử nhỏ mệt mỏi, dễ tổn thương, cần một nơi để dựa vào. Và Lâm Anh sẵn sàng là nơi đó. Với nó Đức Duy là ngoại lệ, là ưu tiên và là điều nó sẽ bảo vệ ngay cả khi không có danh phận. Nếu một ngày Duy tìm được ai đó để tựa vào, có lẽ Lâm Anh sẽ lùi lại. Nhưng hôm nay khi Duy còn đang ở trong vòng tay nó như thế này thì trên thế giới này, không có gì quan trọng hơn việc giữ cậu thật vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co