14.
Hôm nay Lâm Anh nhận nhiệm vụ tiếp khách cho mẹ để mẹ đi công chuyện, nghe nói là con trai của bạn mẹ qua ở nhờ vài hôm trong lúc tìm chỗ ở. Nó chỉ thắc mắc một điều là, sao sinh viên năm cuối rồi mà giờ mới lên tìm chỗ ở nhỉ? Tiếng chuông cửa vang lên kéo Lâm Anh ra khỏi đống suy nghĩ vu vơ không có lời giải đáp.
- Em chào anh ạ – lanh
- Chào em, anh là Lê Phạm Minh Quân – mquan
- Mẹ em có nói rồi ạ, anh vào nhà đi – lanh
Nó phụ đối phương mang bớt đồ vào, trực tiếp đem lên phòng cho người ta luôn. Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà nó bê vali cái một luôn. Minh Quân nhìn theo bóng lưng Lâm Anh đang thoăn thoắt xách chiếc vali nặng trịch lên cầu thang, đôi mắt sau lớp kính giả cận khẽ dao động, chứa đựng một sự dịu dàng mà cậu nhóc phía trước chẳng hề hay biết. Anh cứ ngỡ cậu nhóc này trông thư sinh, da trắng trẻo, lại nhỏ nhắn hơn mình hẳn một cái đầu thì sẽ cần anh hỗ trợ, ai dè "năng suất" lại ngoài mong đợi đến thế.
Thực tế, việc Minh Quân xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu. Chương trình trao đổi kết thúc, anh có hàng tá lựa chọn chỗ ở cao cấp hơn, nhưng ngay khi nghe mẹ nói về việc "bạn mẹ nói nhà cô còn phòng trống", Minh Quân đã không ngần ngại gật đầu ngay lập tức. Mục tiêu của anh, từ đầu đến cuối, chỉ có một đó là cậu nhóc đang giúp anh xách đồ lên phòng kia.
Minh Quân thong thả bước theo sau, đôi giày thể thao bước nhẹ trên bậc cầu thang gỗ. Anh vừa đi vừa quan sát căn nhà. Khi vào phòng, thấy Lâm Anh đã đặt gọn vali vào góc, Minh Quân khẽ mỉm cười.
- Phòng anh đây. Đồ đạc trong này mẹ em dọn sẵn cả rồi, anh cứ tự nhiên dùng nhé. Mẹ dặn anh cứ coi như nhà mình, đừng có khách sáo quá – lanh
- Cảm ơn em, nhìn em bé bé mà khỏe thật đấy. Anh cứ lo em mệt, định bảo để anh tự bê mà em chạy nhanh quá, làm anh không kịp với – mquan
Lâm Anh nghe khen thì hơi khựng lại, đôi tai hơi ửng hồng. Nó vốn dĩ tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy nên sau khi giúp xong, cái thắc mắc ban nãy lại trỗi dậy, thôi thúc nó phải hỏi cho bằng được để xua tan cái không khí bỗng dưng trở nên "ngột ngạt" này. Nó tựa lưng vào khung cửa, nhìn người đàn ông đang bắt đầu mở vali. Anh cao ráo, bờ vai rộng vững chãi, mỗi cử động đều toát ra vẻ trưởng thành khiến Lâm Anh cảm thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Mặc dù lúc ở cạnh Đức Duy trông hai đứa cũng chẳng giống bằng tuổi nhau.
- Mà anh Quân này, sao sinh viên năm cuối rồi mà giờ anh mới lóc cóc đi tìm chỗ ở thế? Thường tầm này người ta ổn định hết rồi chứ, hay là anh mới từ đâu 'trốn' về ạ? – lanh
Minh Quân bật cười, một nụ cười không chỉ nằm trên môi mà còn lấp lánh trong đáy mắt. Anh tiến lại gần Lâm Anh thêm một chút, thu hẹp khoảng cách đến mức nó có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trầm ấm từ áo sơ mi của anh.
- Anh vừa kết thúc chương trình trao đổi 2 năm ở nước ngoài. Lẽ ra anh định ở căn hộ riêng gần trường cho tiện, nhưng nghe mẹ nói ở đây có người 'vui tính' lắm, nên anh đổi ý ngay. Anh muốn xem thử, người đó có đúng như lời đồn không – mquan
Lâm Anh "ồ" lên một tiếng, tim bỗng đập lệch một nhịp trước ánh nhìn thâm tình của người đối diện. Nó không nhận ra, "người vui tính" mà Quân nói chính là nó. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh của đối phương. Minh Quân không chỉ muốn ở nhờ, anh muốn nhân cơ hội này "đóng cọc" luôn trong tim cậu nhóc mà anh đã thầm thương trộm nhớ từ lâu.
- Thôi, anh nghỉ ngơi đi, em xuống bếp xem có gì ăn không, tối nay mẹ em báo về muộn chắc hai anh em mình tự lo – lanh
- Lâm Anh này – mquan
- Dạ? – lanh
- Trên mặt em dính bụi kìa. Đứng yên, anh lau cho – mquan
Không đợi nó phản ứng, Minh Quân đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại của Lâm Anh. Cú chạm chỉ thoáng qua nhưng đầy ý tứ, khiến Lâm Anh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh nhìn chăm chú vào đôi môi đang hơi hé ra vì ngạc nhiên của nó, ánh mắt sâu thẳm như muốn thu trọn hình bóng này vào lòng.
- Xong rồi. Cảm ơn em vì đã xách vali giúp anh nhé, bé con – mquan
Hai chữ "bé con" thốt ra từ miệng Minh Quân vừa trầm vừa thấp, ngọt ngào đến mức khiến Lâm Anh mặt đỏ bừng như gấc chín. Nó lí nhí một câu "Không có gì" rồi chạy biến xuống cầu thang, suýt chút nữa thì trượt chân. Đứng ở hành lang, Minh Quân nhìn theo, tay khẽ xoa đầu ngón tay vừa chạm vào má nó, ý cười trên môi càng đậm. Bước đầu tiên, xem như thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co