16.
Buổi tối ở nhà Lâm Anh thường khá yên tĩnh, nhất là hôm nay. Minh Quân đã sống ở đây gần hai tuần. Ban đầu chỉ là ở nhờ vài hôm để tìm chỗ trọ, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa dọn đi. Phần vì chưa tìm được nơi thật sự ưng ý, phần vì có người khiến anh không muốn rời khỏi quá sớm. Người đó lúc này đang ngồi ở phòng khách. Lâm Anh ngồi co chân trên sofa, laptop mở trước mặt nhưng màn hình gần như không thay đổi từ nửa tiếng trước, ánh mắt nó nhìn vào màn hình, nhưng rõ ràng không tập trung. Minh Quân đứng ở bếp, giả vờ rót nước thêm một lần nữa. Anh đã quan sát cậu nhóc này từ lúc tối và nhận ra một chuyện, hôm nay Lâm Anh không giống bình thường. Không phải kiểu buồn rõ ràng. Nó vẫn nói chuyện, vẫn trả lời khi mẹ gọi điện, vẫn ăn tối như bình thường. Nhưng Minh Quân nhận ra cậu nhóc này hôm nay không hoạt náo như thường ngày. Và ánh mắt có gì đó nặng nề. Anh dựa vào cửa bếp, nhìn ra phòng khách.
Anh không biết chuyện gì xảy ra với Lâm Anh. Cậu nhóc này bình thường rất ồn ào, lúc nào cũng có chuyện để nói nhưng hôm nay từ lúc về nhà tới giờ, Lâm Anh yên tĩnh một cách lạ thường. Không phải kiểu yên tĩnh dễ chịu mà là kiểu đang nghĩ gì đó rất sâu. Minh Quân cầm hai ly nước bước ra phòng khách. Anh đặt một ly xuống bàn trước mặt Lâm Anh.
- Uống nước đi – mquan
Lâm Anh ngẩng lên.
- Ơ, cảm ơn anh – lanh
Nó cầm ly lên uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Minh Quân không ngồi ngay, anh đứng đó một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Rồi đột nhiên hỏi
- Hôm nay có chuyện gì à? – mquan
Lâm Anh khựng lại một chút.
- Không có – lanh
Câu trả lời quá nhanh, Minh Quân khẽ nhướng mày.
- Em nói dối dở lắm – mquan
- Anh quen em mới có hai tuần thôi đó – lanh
- Nhưng hai tuần cũng đủ để biết em bình thường ồn thế nào – mquan
Anh nói rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh.
- Còn hôm nay thì giống như ai đó vừa tắt công tắc năng lượng của em vậy – mquan
- Chỉ là hơi mệt thôi – lanh
Minh Quân không hỏi tiếp. Anh biết có những chuyện nếu người ta không muốn nói thì hỏi thêm cũng vô ích nhưng nhìn Lâm Anh như vậy, anh không đành lòng chút nào. Một lúc sau Minh Quân đột nhiên đứng dậy.
- Đợi anh chút – mquan
Lâm Anh ngẩng lên.
- Hả? – lanh
Năm phút sau, từ bếp phát ra tiếng lục lọi, Lâm Anh bật cười.
- Anh đang phá cái gì vậy? – lanh
- Không phá, anh đang làm việc lớn – mquan
Hai phút sau Minh Quân quay lại.Trên tay anh là một cái đĩa, một chiếc bánh mì nướng được đặt ngay ngắn bên trong nhưng hình dạng của nó khá buồn cười. Hai lát dâu được đặt làm "mắt", một miếng chuối cong cong thành "miệng". Một khuôn mặt cười méo mó. Minh Quân đặt cái đĩa xuống trước mặt Lâm Anh.
- Ta-da – mquan
Lâm Anh nhìn cái bánh, im lặng ba giây rồi bật cười.
- Anh đang làm cái gì vậy? – lanh
Minh Quân chống tay lên bàn, nhìn cậu.
- Làm cái mặt cười, em nhìn đi, cười xấu hơn em một chút thôi – mquan
Lâm Anh cười lớn hơn.
- Anh đang chê em xấu hả? – lanh
- Không, anh đang cố làm em cười – mquan
Câu nói đó khiến Lâm Anh khựng lại một chút. Minh Quân lúc này mới nhận ra mình vừa nói hơi thật lòng quá nhưng anh không rút lại, chỉ nhún vai.
- Hiệu quả rồi – mquan
Lâm Anh nhìn cái bánh một lúc rồi lấy nĩa cắt một miếng.
- Anh làm cái này à? – lanh
- Ừ - mquan
- Không ngờ anh lớn vậy rồi cũng biết làm mấy thứ trẻ con vậy – lanh
- Đúng là anh không biết nên anh vừa làm vừa tra google – mquan
Lâm Anh bật cười lần nữa. Không khí trong phòng khách cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Minh Quân nhìn cậu, ánh mắt dịu hơn bình thường. Thật ra anh không biết Lâm Anh đang buồn vì điều gì, và có lẽ anh cũng chưa từng thật sự muốn hỏi cho rõ. Nhưng có một điều anh biết rất rõ, anh không thích nhìn thấy Lâm Anh buồn. Chỉ cần thấy nụ cười quen thuộc ấy biến mất, ánh mắt cậu nhóc trầm xuống một chút thôi, trong lòng anh cũng khẽ chùng lại. Không cần hiểu hết mọi chuyện, anh chỉ mong rằng bằng cách nào đó, cậu nhóc trước mặt luôn giữ nụ cười trên môi và lúc nào cũng vui vẻ như vậy.
- Anh Quân – lanh
- Ừ? – mquan
- Anh tốt với em vậy làm gì? – lanh
Câu hỏi đến bất ngờ, Minh Quân khựng lại rồi cười nhẹ.
- Vì anh đang ở nhờ nhà em, phải lấy lòng chủ nhà để được ở lại chứ - mquan
Minh Quân dựa lưng vào ghế, anh nhìn Lâm Anh thêm một lúc rồi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu. Hành động rất tự nhiên, đến khi làm xong anh mới nhận ra. Lâm Anh ngẩng lên nhìn anh, Minh Quân cũng sững một giây. Anh rút tay lại hơi chậm.
- Xin lỗi, thói quen khi anh ở cùng ờm ... em trai thôi – mquan
Lâm Anh không nói gì nhưng hình như tai cậu có hơi đỏ. Minh Quân quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, vừa coi như mình đã có thêm một điểm cộng vừa cảm thấy hình như mình sắp xong nhịn được mà nói ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co