Truyen3h.Co

Gương vỡ làm lành

17.

Ngc823306


Dạo gần đây Đông Quan bắt đầu cảm thấy mệt. Không phải vì công việc trong CLB, không phải vì lịch học mà vì Văn Tâm.Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi han, những câu hỏi bình thường đến mức nếu là người khác chắc cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng Văn Tâm thì khác, cậu xuất hiện quá thường xuyên. Hết "tình cờ" gặp ở hành lang, lại "tình cờ" ở căng tin, rồi lại "tình cờ" chờ trước cổng trường. Ban đầu Đông Quan nghĩ chỉ là trùng hợp nhưng đến khi chuyện đó lặp lại quá nhiều lần, anh bắt đầu hiểu. Nó không phải trùng hợp. Đông Quan đã nói rõ với đối phương một lần, rằng anh không nghĩ giữa hai người có thể là gì hơn nhưng Văn Tâm chỉ im lặng cười, như thể lời đó không đủ để khiến cậu dừng lại. Điều khiến Đông Quan khó chịu không phải là sự quan tâm mà là sự cố chấp. Anh không muốn làm tổn thương ai, nhưng anh cũng không muốn bị kéo vào một thứ tình cảm mà mình không thể đáp lại.

Tối hôm đó, Đông Quan về nhà muộn hơn bình thường. Đức Duy đang ngồi học ở bàn ăn, vừa thấy anh bước vào liền nhận ra ngay.

- Anh về rồi ạ? Sao trông hôm nay anh mệt mỏi vậy? – đ duy

Đông Quan không trả lời ngay. Anh tháo áo khoác, ngồi xuống ghế đối diện cậu.

- Anh mệt mỏi quá nhưng cũng không biết phải làm sao nữa – dquan

Đức Duy khựng lại, cậu gần như chưa từng nghe Đông Quan nói câu đó. Trong mắt Duy, anh họ mình lúc nào cũng là người rất vững vàng nhưng lúc này giọng anh trầm xuống.

- Anh đã nói rõ rồi nhưng thằng bé cố chấp quá – dquan

- Chuyện anh Tâm ạ? – đ duy

- Anh không ghét nó nhưng anh thật sự khó chịu – dquan

Một khoảng im lặng rơi xuống.

- Anh không muốn làm tổn thương nó nhưng anh cũng không muốn bị ép buộc – dquan

Đức Duy nhìn anh. Lần đầu tiên cậu thấy Đông Quan yếu đi một chút. Không phải yếu đuối, chỉ là mệt mỏi. 

- Anh không cần phải chịu đựng chuyện này đâu – đ duy

Đông Quan cười nhạt.

- Anh biết, anh chỉ không muốn làm mọi thứ trở nên tệ hơn – dquan

Sau khi Đông Quan vào phòng, Đức Duy lấy điện thoại ra, cậu gọi cho Thế Vĩ, người duy nhất mà cậu nghĩ có thể xử lý chuyện này nhanh gọn. Điện thoại vừa kết nối, giọng Thế Vĩ vang lên

- Gì đó nhóc? Hiếm khi thấy mày gọi cho anh mà không phải anh Quan – tvi

- Anh ơi, anh Quan cần được giúp đỡ - đ duy

Ngày hôm sau, Văn Tâm vừa bước ra khỏi khu nhà học thì bị ai đó chặn lại. Thế Vĩ đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh.

- Nói chuyện chút đi – tvi

- Em nghe mắng đủ rồi – vtam

Thế Vĩ không nói gì, giữ đối phương đang có ý định rời đi lại rồi không báo trước, một cú đấm đã giáng xuống. Không phải kiểu đánh loạn mà cú đánh rất dứt khoát. Văn Tâm loạng choạng.

- Sao anh đánh em? – vtam

Thế Vĩ túm cổ áo cậu kéo lại.

- Tránh xa anh Quan ra, anh ấy đã nói không thì mày nên biết dừng – tvi

Văn Tâm lau vết máu ở khóe môi, cười nhạt.

- Anh đừng can thiệp vào – vtam

Câu nói chưa xong thì thêm một cú đấm nữa.

- Nếu mày còn xuất hiện trước mặt anh ấy thì đừng hỏi sao tao không nhịn được mà đánh mày tiếp – tvi

Ánh mắt anh không có chút đùa cợt, Văn Tâm im lặng. Sau ngày hôm đó, Văn Tâm biến mất, cuộc sống của Đông Quan yên tĩnh trở lại. Một tuần sau, Đông Quan chủ động hẹn gặp Văn Tâm. Hai người ngồi trong một quán cà phê nhỏ, không khí khá yên, Văn Tâm trông gầy hơn một chút. Đông Quan nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng trước.

- Vết thương hôm đó ổn chưa? – dquan

Văn Tâm khựng lại một chút, như không ngờ câu đầu tiên Đông Quan nói lại là câu đó.

- Ổn rồi, anh Vĩ đánh mạnh thật – vtam

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi, nơi từng bị rách, Đông Quan thở nhẹ. Một khoảng im lặng kéo dài. Ngoài cửa kính, người qua lại thưa thớt. Tiếng muỗng chạm vào ly cà phê vang lên rất khẽ. Đông Quan nhìn Văn Tâm, ánh mắt không lạnh lùng nhưng cũng không còn dịu dàng như trước.

- Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em – dquan

- Em nghe – vtam

- Em nói em thích anh nhưng anh nghĩ cái thích đó không phải kiểu em nghĩ – dquan

Đông Quan dừng lại một chút, đưa mắt nhìn đối phương như thăm dò rồi nói tiếp. 

- Anh nhớ năm em vừa lên đại học, không quen ai lại hay gây chuyện. Lúc đó anh giúp em vài lần, dẫn em đi làm quen với CLB, giúp em ổn định lại – dquan

- Em biết – vtam

- Có thể vì vậy nên em nghĩ mình thích anh nhưng anh nghĩ nó giống sự biết ơn, giống như em muốn đền đáp anh – dquan

Câu nói đó khiến Văn Tâm khẽ siết tay nhưng cậu không phản bác. Đông Quan nhìn cậu thêm một lúc rồi nói tiếp.

- Còn chuyện hôm đó... - dquan

Anh dừng lại một chút.

- Rượu đã khiến cả hai không tỉnh táo, cho nên chuyện đó hãy coi như một tai nạn – dquan

- Anh nói thẳng thật – vtam

- Anh không muốn em hiểu sai cũng không muốn em phải cố chấp với lấy thứ em chẳng thể có được, anh không muốn em phải đau – dquan

Văn Tâm im lặng một lúc khá lâu rồi cậu khẽ nói

- Cho dù em cố gắng đến mấy anh cũng không thể đáp lại đúng không? – vtam

- Đúng – dquan

Chỉ là một câu trả lời thẳng nhưng giọng anh không hề lạnh.

- Anh không cần em phải chịu trách nhiệm và anh cũng không muốn em ép bản thân mình vì một thứ mà em có thể sẽ không có kết quả – dquan

- Em làm anh khó chịu lắm đúng không? – vtam

Đông Quan im lặng vài giây rồi anh gật đầu.

- Anh rất khó chịu nhưng không phải vì anh ghét em – dquan

- Em xin lỗi – vtam

Câu nói lần này không có chút chống đối nào.

- Em xin lỗi vì đã khiến anh khó chịu – vtam

Văn Tâm tiếp tục nói, giọng trầm hơn.

- Em đã nói chuyện với bố mẹ rồi, em sẽ nghe lời họ ra nước ngoài du học – vtam

Không khí trong quán chợt yên tĩnh hơn.

- Có lẽ em cần rời khỏi đây một thời gian – vtam

Cậu ngẩng lên nhìn Đông Quan, ánh mắt lần này không còn cố chấp chỉ còn lại sự bình tĩnh sau khi đã chấp nhận.

- Em hy vọng chúng mình vẫn giữ liên lạc, vẫn là bạn – vtam

- Được chứ, chỉ cần em bỏ cái thói cố chấp là được – dquan

- Em biết rồi – vtam

Trước khi rời đi, Văn Tâm nói thêm một câu.

- Cảm ơn anh – vtam

- Vì chuyện gì? – dquan

- Vì anh đã rất tốt với em và vì hôm nay – vtam

Đông Quan không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Văn Tâm quay lưng rời khỏi quán, lần này, bước chân của cậu không còn chần chừ như những lần trước. Bên trong quán, Đông Quan ngồi lại một lúc. Anh nhìn ra cửa kính nơi Văn Tâm vừa đi khuất rồi thở ra một hơi dài. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co