2.
Cái tên này, còn có mặt mũi quay về sao?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, một cái tên chẳng hề xa lạ với Lâm Anh và càng không thể quên với Đức Duy. Trước đây hai người từng quen nhau. "Quen" ở đây là một quãng thời gian đã từng rất đẹp, rất thật, để rồi kết thúc trong im lặng, mỗi người rẽ sang một con đường khác mà không ai ngoảnh lại.
Phúc Nguyên sinh ra đã mang theo mình hai chữ "danh giá", Con nhà quyền thế, lớn lên giữa những lời ngợi ca và ánh nhìn ngưỡng mộ. Trước khi gia đình chuyển đi vì một vài biến cố, cái tên ấy từng gắn liền với một gia đình nổi tiếng bậc nhất thành phố này. Và rồi vào một buổi chiều, khi hoàng hôn đã nghiêng mình về phía cuối ngày, hai người từng là cả thế giới của nhau đã tình cờ gặp nhau để dưới những tia nắng cuối cùng còn sót lại của một ngày đã thắp lên những rung động đời đầu.
Chuyện kể là, ngày hôm đó Đức Duy bị người anh họ Hồ bỏ lại trường chỉ vì bị CLB ép ở lại sau giờ học nên không đón thằng em được, cũng thông cảm cho anh trai đi. Thế là Đức Duy một mình đi bộ về nhà, theo con đường quen thuộc đã gắn bó suốt bao năm. Con đường ấy băng qua một cây cầu nhỏ, bắc ngang dòng sông trong veo đến lạ. Giữa thành phố này, để bắt gặp một dòng sông như thế quả thật hiếm hoi. Bên kia bờ, cây xà cừ vẫn đứng đó, như chưa từng đổi khác. Lá rơi chậm rãi, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một hơi thở thoảng qua cũng đủ làm chúng tan vào không trung. Cậu đã đi qua con đường ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng ngày ấy, chẳng hiểu vì sao, mọi thứ lại trở nên khác lạ hơn thường lệ, yên bình đến mức khiến người ta muốn giữ lại mãi. Khi ấy, cậu đâu ngờ rằng, sau này nhớ lại, chính buổi chiều bình thường ấy lại trở thành một mảnh ký ức không thể quên. Đức Duy vô tình bắt gặp một cậu trai với mái tóc rủ cùng chiếc vali đang được dựng ngay ngắn bên cạnh, khoác trên người là một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu vô cùng hợp.
Đó là Phúc Nguyên.
- Bên đó có gì thú vị sao? – đ duy
Nghe thấy có tiếng người, đối phương quay lại nhìn, bốn mắt vô tình chạm nhau, ngay lúc đó Đức Duy như cảm nhận được dòng thời gian đã nhưng đọng lại. Lúc đó Đức Duy nhận xét rằng Phúc Nguyên có gương mặt hiền và sáng, ánh mắt trong veo như chưa vướng bận điều gì. Khi cậu vô tình nhìn sang, tim Đức Duy khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ, không rõ là vì nắng chiều hay vì nụ cười thoáng qua ấy. Đó là cảm giác đầu tiên của một rung động non nớt, trong trẻo đến mức chính Đức Duy cũng không dám gọi tên.
- Mình chỉ dừng lại chút vì đi bộ hơi mệt thôi, cậu cũng sống ở khu đằng kia à? – pnguyen
- À, đúng rồi, mình sống ở bên đó – đ duy
- Mình cũng sống bên đó, cậu không phiền nếu mình đi cùng chứ? – pnguyen
- Cũng được, mình cũng đang hơi buồn khi phải đi về một mình – đ duy
Hai người đi về cùng nhau nhưng lại chẳng có câu chuyện gì để nói với đối phương, Đức Duy thì vẫn chăm chú nhìn đường đi về còn cậu bạn bên cạnh thì ngâm nga hát bài gì đó suốt nãy giờ, không rõ lời, chỉ là những âm thanh rất khẽ, đủ để phá tan sự im lặng mà không khiến người ta thấy gượng gạo.
- Cậu tên gì? – pnguyen
- Mình là Đức Duy, Đặng Đức Duy, năm nay mình vừa lên lớp 11 – đ duy
- Mình là Phúc Nguyên, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, mình cũng vừa lên lớp 11 – pnguyen
- Chúng ta bằng tuổi này. Cậu mới chuyển về đây à? – đ duy
- Ừm, mình mới từ nước ngoài về - pnguyen
- Ngầu thế, nhưng sao không có ai đón cậu vậy? Bố mẹ bận đi làm sao? – đ duy
- Thật ra sẽ có người đến đón nhưng mình xuống xe ngang đường, muốn tự đi bộ về - pnguyen
- Không sợ lạc à? – đ duy
- Không phải đã gặp được cậu rồi sao? Vậy thì cần gì sợ lạc nữa – pnguyen
Chính là nụ cười ấy đã khiến Đức Duy rung động con tim, lần đầu tiên ngoài Lâm Anh ra cậu thấy có một người cười đẹp đến như vậy, rạng rỡ tới mức ánh nắng mặt trời chỉ có thể làm nền cho đối phương. Khi về đến nhà mình, Đức Duy nuối tiếc bái bai người bạn mới làm quen này, cậu tự nhận thấy được rằng hai người có rất nhiều điểm chung với nhau có khi còn có thể làm bạn thân nữa ấy chứ.
- Mình trao đổi phương thức liên lạc được không? – pnguyen
Đức Duy nghe xong liền gật đầu lia lịa, vội vàng lấy điện thoại ra. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã kết bạn Facebook với nhau. Đợi đến khi Đức Duy vào hẳn trong nhà, Phúc Nguyên mới khẽ cong môi cười. Một nụ cười khó gọi tên, không hẳn là vui, cũng chẳng rõ là điều gì khác. Cậu cất điện thoại vào túi quần, kéo chiếc vali đi về căn nhà khang trang nằm đối diện.Và cũng từ khoảnh khắc rất đỗi bình thường ấy mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co