Truyen3h.Co

Gương vỡ làm lành

3.

Ngc823306


Vừa đặt chân ra khỏi cổng, Đức Duy còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì đã bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu khựng lại. Bên kia đường, Phúc Nguyên đang đứng đó, đưa tay vẫy chào rất nhiệt tình. Trên môi là một nụ cười tươi đến mức hoa cũng phải ghen khi được tưới nước. Ơ, vậy ra là hàng xóm à? Đức Duy bật cười, cũng giơ tay vẫy lại. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau, nhìn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú, như thể vừa phát hiện ra một bí mật nho nhỏ. Khoảnh khắc ấy chỉ bị đứt quãng khi Lâm Anh xuất hiện với 2 chiếc bánh mì được treo vội trên vô lăng của chiếc xe điện.

- Mày đang vẫy tay với ai vậy? – lanh

- Cậu bạn bên kia đường – đ duy

Nhìn theo hướng tay Đức Duy chỉ, Lâm Anh quay qua bên kia nhìn, đúng là có một cậu bạn đứng bên đó thật. Ủa, tưởng con trai của nhà đó bên nước ngoài mà? Mới về sao? Cũng dễ thương đấy, nhưng xin lỗi chứ gu của Lâm Anh này cao lắm đấy nhé.

- Đừng có làm gì người ta đấy – đ duy

- Ơ, tao làm gì chứ? Trong đầu mày nghĩ tao là loại người gì vậy? – lanh

- Biết đâu được, cứ nhắc cho chắc, mặt mày gian lắm – đ duy

- Mày có đúng là thằng bạn chí cốt của tao không đấy? Nghĩ bạn mình tốt đẹp lên coi – lanh

Thôi xong rồi, Đức Duy để quên vở bài tập ở nhà rồi, vừa mới đi học thôi mà đã thế này rồi thì thầy cô sẽ nghĩ như nào đây? Tuy là môn toán cậu học có kém thật nhưng ý thức học tập và làm bài tập hơi bị tốt đấy nhé. Thế là bị phạt dọn vệ sinh lớp học luôn. Đang khóc thầm trong lòng cho số phận bi thương của mình bị Lâm Anh bên cạnh đánh cho một cái rõ đau vào vai, định quay ra tẩn thằng bạn một trận thì nó kéo đầu mình ngược lại nhìn lên bục giảng. Ơ, cậu bạn hàng xóm? Sao lại ở đây vậy? À, thì ra là bạn mới, trùng hợp ghê á. Hết gặp nhau trên đường, nhà đối diện nhau, giờ lại còn học chung một lớp nữa.

- Chúng ta lại gặp nhau này – đ duy

- Hai đứa mình có duyện ghê – pnguyen

- Cậu mới ở bên nước ngoài về chắc vẫn chưa quen với mọi thứ nhỉ? Nếu gặp khó khăn gì cứ tìm mình – đ duy

- Mọi người nói nhanh quá nên mình nghe không kịp hiểu, còn mọi thứ tính đến hiện tại thì vẫn ổn – pnguyen

Và thế là câu chuyện bắt đầu. Kể từ ngày hôm ấy, Đức Duy, Lâm Anh và Phúc Nguyên như thể tự nhiên trở thành một khối không thể tách rời. Ba người dính lấy nhau từ sáng đến chiều, cùng cười, cùng quậy, cùng nuôi những giấc mơ rất trẻ, rất trong veo. Họ tự gọi mình là một "tổ đội bay không cần cánh". Cho đến một hôm, Phúc Nguyên hẹn gặp riêng Lâm Anh để nói chuyện.

- Cái gì? Mày thích thằng Duy á? Chúng mình mới gặp nhau được nửa năm học thôi mà? – lanh

- Thật ra, ngay từ lúc gặp Duy trên đường ngày hôm đó tao đã thích cậu ấy rồi, chỉ là không đủ can đảm để nói ra – pnguyen

- Tao tưởng mấy chuyện rung động thế này chỉ có ở trong tiểu thuyết thôi, không ngờ lại có dịp được chứng kiến ở ngoài đời – lanh

- Mày phải giúp tao tán Duy – pnguyen

- Bằng cách nào? Tao bỏ bùa yêu nó nhé? – lanh

- Mày là bạn tao thì phải giúp tao, chả nhẽ mày không muốn Duy quen một người tốt như tao à? – pnguyen

- Chưa chắc à nha – lanh

Thế là một giao kèo âm thầm được lập ra giữa những người đàn ông với nhau.
Lâm Anh đồng ý giúp Phúc Nguyên theo đuổi Đức Duy, với điều kiện nếu mọi chuyện thành công thì Phúc Nguyên phải đáp ứng một yêu cầu của nó. Mà kể cả có không thành công đi nữa thì vẫn phải thực hiện vì suy cho cùng, giúp là đã giúp rồi, đâu thể quay đầu chối bỏ.

Đức Duy thấy mấy tuần này hai thằng bạn của mình lạ lắm, nó lạ một cách bất thường luôn. Biết là bọn nó quan tâm mình, nhưng quan tâm kiểu này thì có hơi quá mức rồi. Ánh mắt Phúc Nguyên nhìn cậu lâu hơn bình thường, những câu hỏi han vụn vặt nhiều lên, rồi cả chiếc bánh mì cùng cốc sữa đậu nành được đặt ngay ngắn trên bàn học mỗi sáng. Lâm Anh ngồi bên cạnh, tinh ý nhận ra ánh nhìn của Đức Duy dành cho Phúc Nguyên đang dần thay đổi. Không còn là vô tư như trước nữa mà đổi thành nghi ngờ. Một mũi tên lệch hướng. Nó lập tức tìm cách đánh lạc hướng, không thể để mọi chuyện trôi theo chiều đó được.Tối hôm đó, vẫn như mọi ngày, Lâm Anh và Đức Duy call video học toán với nhau.

- Này, tao thấy Nguyên dạo này lạ lắm, cả mày cũng thế - đ duy

- Lạ? Có gì đâu mà lạ? – lanh

- Tao có chuyện muốn nói với mày, đừng bỏ chơi với tao nhé? – đ duy

- Nói vớ vẩn, không chuyện gì có thể khiến tao nghỉ chơi với mày, dù mày có làm chuyện phạm pháp đi chăng nữa – lanh

- Tao thích Nguyên – đ duy

- Tưởng chuyện gì, chuyện n... Hả? Cái gì cơ? Mày thích Nguyên á? Từ khi nào vậy? Rốt cuộc chúng mày còn giấu tao bao nhiêu chuyện? – lanh

- Từ ánh nhìn đầu tiên – đ duy

Thật ra, Đức Duy đã sớm nhận ra định hướng giới tính của mình và từng nói với mọi người. Cậu đã nghĩ sẽ bị trách móc, bị xa lánh nhưng không. Tất cả đều tôn trọng con người thật của cậu. Ngay cả Lâm Anh cũng luôn đứng về phía cậu, chưa từng vì điều đó mà rời đi. Chỉ là, muốn quen ai thì nhất định phải qua được "cửa ải" mang tên Lâm Anh.

- Được rồi, giờ mày muốn thế nào? – lanh

- Tao không nghĩ là mình nên nói với Phúc Nguyên – đ duy

- Nên – lanh

- Tại sao? – đ duy

- Nghe tao, mày nên nói, nếu mà nó có làm gì mày thì có tao ở đây rồi – lanh

- Sao mày... - đ duy

- Sao trăng gì? Nghe tao, tao chưa bao giờ xúi bậy mày mà đúng không? – lanh

- Nhưng tao... - đ duy

- Có tao ở đây, tao làm hậu phương cho mày – lanh

Sau khi buổi học tối kết thúc, Lâm Anh lập tức nhắn tin cho Phúc Nguyên. Không phải nói cho đối phương biết thằng cốt của mình cũng có tình cảm giống nó mà là đã đến lúc phải nói ra điều đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co