Truyen3h.Co

Gương vỡ làm lành

20.

Ngc823306


Thời tiết hôm nay khá xấu, không phải khá mà là rất xấu. Trời mưa từ đêm qua không ngớt, Đức Duy nghĩ no sẽ chỉ mưa hết buổi sáng thôi sang chiều cậu đi học sẽ tạnh ráo và bình thường lại ngay nhưng không, trời vẫn mưa. Cậu đứng bất lực trước nhà đợi Lâm Anh đến đón, nếu có ai hỏi cậu thích trời mưa không thì đương nhiên câu trả lời là không, Đức Duy không muốn cơ thể mình bị ướt khi đang mặc quần áo chút nào. Vậy mà lần trước còn dầm mưa chạy về nhà rồi để bị mắng cho một trận. Vừa nhìn thấy thằng bạn mình đến cậu liền che ô đi ra rồi nhanh chóng chui vào trong áo mưa. Có điều vẫn bị ướt quần một chút.

- Lần sau chắc trời mưa tao ở nhà quá – đ duy

- Đâu ai muốn bị ướt đâu nhưng thời tiết nó vậy rồi – lanh

- Mày biết điều tệ hơn nữa là gì không? – đ duy

- Là gì? – lanh

- Là nhìn thấy "chướng ngại vật" ngay khi vừa đến trường – đ duy

Phía đằng trước, Phúc Nguyên đang đứng đó với một cô gái, khá xinh đẹp. Hai người đứng rất gần nhau, dường như đang nói chuyện gì đó. Đức Duy nhìn thoáng qua rồi lập tức quay mặt đi. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Không phải ghen, chắc chắn không phải. Chỉ là nhìn thấy cảnh đó khiến cậu bỗng dưng thấy bực bội vô cớ.

Ở phía trước, Phúc Nguyên dường như cũng vừa nhìn thấy hai người họ, ánh mắt anh khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi ngay lập tức quay sang phía khác. Như thể không quen biết. Đức Duy đứng im một giây. Cái cảm giác vừa khó chịu, vừa trống rỗng giống như đã đánh mất thứ gì đó mà chính mình cũng không biết nên gọi tên thế nào lại xuất hiện. Cậu khẽ "tch" một tiếng.

- Hôm nay đúng xui thật – đ duy

Nói rồi cậu kéo Lâm Anh đi thẳng về lớp học. Nó ngoái lại đằng sau nhìn cô gái đó, đó là bạn học nhóm mà giáo viên đã sắp xếp cho nó, hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đúng như Lâm Anh nghĩ, nó và Đức Duy sẽ trở thành một nhóm còn Phúc Nguyên và cô bạn kia là một nhóm. Cậu ngồi bên cạnh không nói gì, im lặng đến mức kì lạ, ánh mắt như viên đạn găm thẳng vào hai người đang ngồi cười nói với nhau trước mặt.

- Không phải mày đang khó chịu đấy chứ? – lanh

- Tao không biết, tao không cần biết, được chung nhóm với mày là tao vui rồi. Những thứ dư thừa mau biến ra khỏi cuộc sống tao đi – đ duy

- Chắc hôm nay mày bước ra ngoài bằng chân trái rồi – lanh

Lâm Anh cười một cái rồi im lặng. Phúc Nguyên đã thực hiện đúng giao kèo của hai người nhưng có vẻ Đức Duy đang khó chịu mà nếu là đúng thật thì đây không phải là điều mà nó muốn. Liệu nó làm thế là đúng hay sai? Có phải bản thân nên hối hận rồi không? Lâm Anh chống cằm nhìn lên bảng nhưng đầu óc lại chẳng đặt ở bài giảng. Những lời giáo viên nói cứ trôi qua tai như gió. Nó lén liếc sang bên cạnh. Đức Duy vẫn ngồi thẳng lưng, tay cầm bút nhưng gần như không ghi gì mặc dù môn này cậu không được bỏ dù chỉ một chữ. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại vô thức lướt về phía bàn phía trước, nơi Phúc Nguyên và cô gái kia đang ngồi. Cô gái cúi xuống chỉ vào tập, Phúc Nguyên hơi nghiêng người lại để nhìn rõ hơn. Khoảng cách giữa họ rất gần, đủ để người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng họ khá thân có khi nghĩ là người yêu.

Đức Duy khẽ siết chặt cây bút, một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Ngòi bút gãy

- Mày làm sao vậy? Gãy luôn ngòi bút rồi – lanh

- Tao bình thường, chẳng sao cả - đ duy

Giọng Đức Duy rất đều, nhưng cái cách cậu ném cây bút gãy sang một bên thì hoàn toàn không giống người đang bình thường chút nào. Phía trước, cô gái kia bật cười vì điều gì đó Phúc Nguyên vừa nói. Tiếng cười không lớn, nhưng trong lớp học đang yên tĩnh lại trở nên rất rõ. Đức Duy "tch" một tiếng rồi quay hẳn mặt sang phía cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn mưa, những giọt nước đập vào mặt kính rồi trượt dài xuống dưới. Lâm Anh nhìn cậu một lúc, cuối cùng thở dài.

Một lúc sau, Đức Duy chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lại vô thức rơi vào bóng lưng quen thuộc phía trước. Phúc Nguyên đang nghiêng người nghe cô gái kia nói gì đó. Không biết cô ấy nói gì, nhưng anh khẽ gật đầu rồi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Đức Duy đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tim như hẫng lại một nhịp, cảm giác khó chịu ban nãy lại xuất hiện. Cậu ghét cảm giác này. Ghét đến mức chỉ muốn đứng dậy rời khỏi lớp ngay lập tức.

- Mẹ nó – đ duy

- Gì, tự nhiên chửi – lanh

- Tao ghét trời mưa – đ duy

- Liên quan gì? – lanh

- Vì hôm nào trời mưa cũng toàn gặp chuyện gì đâu không – đ duy

- Tao lại thấy không phải do trời mưa. – lanh

- Thế do gì? – đ duy

Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Do mày vẫn còn để ý nó. – lanh

Không khí giữa hai người đột nhiên lặng đi. Đức Duy nhìn nó vài giây, rồi bật cười.

- Mày bị điên rồi. – đ duy

- Nhiều khi tao cũng nghĩ tao điên thật – lanh

Đức Duy không trả lời, cậu quay đầu ra phía cửa sổ lần nữa. Bên ngoài trời vẫn mưa, càng lúc càng lớn hơn. Còn phía trước, Phúc Nguyên đột nhiên khựng lại một chút. Anh không quay đầu nhưng không hiểu sao vẫn có thể cảm nhận được có một ánh mắt vẫn đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co