21.
Chuyện là trường cậu có một sự kiện được tổ chức hằng năm. Đến ngày đó, các khoa sẽ dựng những sạp hàng riêng, tổ chức trò chơi, bán đồ ăn, bày đủ loại hoạt động vui chơi náo nhiệt. Không khí lúc nào cũng đông đúc và ồn ào và thường sẽ là vào cuối năm học trước khi sinh viên bước vào thi cuối kì. Và vào khoảng thời gian này sinh viên sẽ được nghỉ 1 tuần để chuẩn bị cũng như tổ chức. Đức Duy nhìn thứ mà khoa mình định tổ chức, nếu có cơ hội quay lại chắc chắn cậu sẽ không chọn tham gia mấy cái này cùng thằng cốt của mình. Thương nó làm cái gì để giờ mình phải khổ thế này cơ chứ. Khoa cậu sẽ chia làm 2 hoạt động. Một sẽ là sạp đồ ăn và đồ ngọt, chủ yếu bán bánh, nước và vài món ăn vặt để thu hút sinh viên đi ngang qua, còn lại là khu trò chơi, nơi mọi người có thể tham gia những trò đơn giản như ném vòng, bốc thăm trúng thưởng, hay mấy thử thách vui vui để lấy quà.
Nghe thì có vẻ cũng bình thường nhưng vấn đề nằm ở chỗ Đức Duy bị phân vào khu trò chơi và cái người đứng cạnh cậu trong danh sách phụ trách lại là Phúc Nguyên. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy thêm vài giây, như thể hy vọng mình đọc nhầm. Nhưng không, tên của hai người vẫn nằm cạnh nhau một cách rất hiên ngang. Đức Duy quay sang nhìn Lâm Anh đang đứng bên cạnh mình.
- Tao hỏi thật nhé – đ duy
- Hỏi đi – lanh
- Giờ tao rút tên có kịp không? – đ duy
Lâm Anh liếc qua tờ giấy rồi nhún vai.
- Mọi người chia xong hết rồi, nếu giờ mày rút anh chị khóa trên sẽ làm khó mày đấy – lanh
Đức Duy im lặng hai giây rồi khẽ lẩm bẩm.
- Cuộc đời đúng là biết cách trêu người thật – đ duy
Phúc Nguyên cũng vừa đọc xong danh sách, ánh mắt dừng lại đúng chỗ có tên mình và Đức Duy một lúc lâu sau đó anh khẽ thở ra. Lâm Anh được phân sang phụ trách khu 1, tức khu đồ ăn, nên từ sáng sớm đã bị kéo đi chuẩn bị nguyên liệu với mấy người bên đó. Nên Đức Duy đang phải cầm tờ giấy mua sắm và đi mua đồ 1 mình cho khu hàng của mình. Cậu đứng trước cổng siêu thị gần trường, tay cầm tờ giấy mua sắm dài ngoằng mà chỉ muốn thở dài. Nếu không phải vì lỡ gật đầu tham gia cùng thằng bạn thân thì giờ này cậu đã ở nhà ngủ một giấc ngon lành rồi. Đức Duy nhìn danh sách thêm lần nữa. Bóng bay, dây treo, băng dính, bảng ghi điểm, giấy màu, mấy món quà nhỏ để làm phần thưởng... Toàn những thứ lặt vặt nhưng gom lại thì nhiều đến đau đầu. Cậu vò nhẹ tờ giấy trong tay.
- Biết thế hôm đó giả vờ bận cho rồi – đ duy
Đức Duy đẩy xe hàng đi vào trong siêu thị, vừa đi vừa nhìn danh sách để tìm đồ. Ban đầu còn khá bình thường, nhưng càng mua cậu càng nhận ra một vấn đề rất rõ ràng. Đồ thì nhiều mà người xách chỉ có một. Đến lúc đứng trước kệ bóng bay và dây treo, xe đẩy đã đầy đồ, Đức Duy bắt đầu thấy hơi hối hận.
- Mình đúng là tự làm khổ bản thân mà – đ duy
Đúng lúc đó, phía sau lưng cậu vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Mấy thứ này... một mình Duy mang nổi không? – pnguyen
Đức Duy khựng lại. Chỉ cần nghe giọng thôi cậu cũng biết là ai. Cậu quay đầu lại, Phúc Nguyên đang đứng phía sau, trên tay cũng cầm một tờ giấy mua đồ giống cậu. Hai người nhìn nhau vài giây, Đức Duy là người quay mặt đi trước.
- Mang được – đ duy
Cậu trả lời ngắn gọn rồi quay lại tiếp tục nhét bóng bay vào xe đẩy như thể không có chuyện gì. Phúc Nguyên đứng đó một lúc, ánh mắt lướt qua chiếc xe hàng gần như đầy ắp đồ của cậu rồi khẽ nói.
- Danh sách của khu trò chơi à? – pnguyen
Đức Duy im lặng không trả lời. Phúc Nguyên siết nhẹ tờ giấy trong tay, như đang do dự điều gì đó. Cuối cùng anh nói khẽ.
- Để Nguyên giúp Duy mang một phần nhé – pnguyen
- Không cần, chuyện của tao, tao tự lo được – đ duy
Nói xong, Đức Duy đẩy xe hàng đi thẳng về phía quầy thanh toán, Phúc Nguyên đứng lại phía sau nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu. Ánh đèn siêu thị chiếu xuống nền gạch sáng trắng, phản chiếu dáng người đang đi nhanh như thể muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Sau khi thanh toán xong, Đức Duy đẩy chiếc xe hàng ra khỏi siêu thị. Mấy túi đồ lớn nhỏ chồng lên nhau nhìn thôi cũng thấy mệt. Cậu dừng lại trước bãi xe rồi nhìn xuống chiếc xe máy của mình. Chính xác hơn là xe của anh Quan. Đức Duy đứng im vài giây, tay chống hông, ánh mắt từ từ đảo qua đống đồ rồi lại nhìn về phía chiếc xe.
- Không ổn rồi – đ duy
Cậu thử xách một túi lớn đặt lên yên xe, xong thêm một túi nữa, rồi thêm một túi nữa. Chỉ ba túi thôi mà cái xe đã trông như sắp quá tải đến nơi. Đức Duy nhìn chằm chằm vào đống đồ còn lại trong xe đẩy.
- Chắc giờ chỉ có bỏ vào thùng xe tải hoặc lái ô tô thì may ra còn chở nổi chứ cái xe của anh Quan thì không ổn thật rồi – đ duy
Đang lúc Đức Duy loay hoay nghĩ xem có nên gọi Lâm Anh ra cứu viện không thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Một bàn tay đưa ra, nhấc thử một túi đồ lên.
- Cái này nặng thật – pnguyen
Đức Duy quay phắt lại. Anh đứng phía sau từ lúc nào không biết, Đức Duy nhíu mày.
- Tao bảo là không cần giúp mà – đ duy
Phúc Nguyên không nhìn cậu, chỉ đặt mấy túi đồ xuống đất rồi bình tĩnh nói.
- Nguyên không giúp Duy, Nguyên cũng là người phụ trách khu bên này nên Nguyên chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi – pnguyen
Anh chỉ sang chiếc xe mô tô của mình đậu cách đó vài mét, Đức Duy nhìn theo. Xe của Phúc Nguyên phía sau có gắn một cái thùng lớn, rõ ràng là chở đồ sẽ dễ hơn. Cậu im lặng vài giây, thôi thì đó cũng là nhiệm vụ của đối phương thì để người ta chở một ít đồ đi chứ nếu anh chị nhìn thấy một mình gom hết việc như vậy thì cũng kì. Nói rồi cậu đẩy xe qua cho Phúc Nguyên rồi không nói không rằng đội mũ bảo hiểm lên rồi leo lên khởi động xe.
- Tao cũng không muốn bị nói là ôm việc với lại để ai đó ngồi không cũng ngứa mắt nên mày cũng làm tý đi – đ duy
Phúc Nguyên nhận lấy chiếc xe đẩy, chờ cho Đức Duy chạy xe đi khuất mới chậm rãi đi về xe mình, bỏ đồ vào thùng rồi cũng lái về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co