23.
Ngày thứ hai của quá trình chuẩn bị bắt đầu bằng một buổi sáng nắng khá đẹp. Ánh nắng trải dài trên con đường trước cổng trường, phản chiếu lên mặt kính các dãy nhà học khiến mọi thứ trông sáng sủa hơn hẳn ngày hôm qua. Chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng. Đức Duy bước xuống trước, tiện tay tháo mũ bảo hiểm rồi đưa lại cho người phía trước.
- Mai mốt mày mà dậy trễ là tao nghỉ luôn đấy – đ duy
Lâm Anh bật cười khẽ.
- Mới có ngày thứ hai thôi mà đã than – lanh
- Tao không hợp với mấy hoạt động kiểu này – đ duy
- Nhưng mày vẫn tham gia – lanh
- Vì mày – đ duy
- Đừng có đổ lỗi – lanh
Hai người vừa nói vừa đi vào trong sân trường. Sân lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp. Sinh viên các khoa tụ tập quanh khu hội chợ, người thì khiêng bàn, người treo dây đèn, tiếng nói chuyện rộn ràng vang khắp nơi. Đức Duy vừa đi vừa vươn vai.
- Hôm nay chắc còn mệt hơn hôm qua – đ duy
- Chắc chắn rồi – lanh
Hai người vừa bước tới khu sạp của khoa thì đã thấy Phúc Nguyên đang đứng chỉnh lại dây treo bóng bay hôm qua bị lệch một chút. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua tán cây phía trên, rơi xuống vai anh thành những vệt sáng nhạt. Nghe thấy tiếng bước chân, Phúc Nguyên quay đầu lại, ánh mắt anh dừng lại trên người Đức Duy trong một giây. Lần này anh không nói gì, quay mặt tiếp tục tập trung vào công việc mình đang làm. Đức Duy và không hẹn mà cũng quay qua nhìn nhau. Lâm Anh khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một chút. Ánh mắt nó lộ rõ vẻ hài lòng, cuối cùng thì người kia cũng chịu giữ đúng giao kèo. Còn Đức Duy thì chẳng vui vẻ gì. Cậu nhìn bóng lưng đang bận rộn kia vài giây, cảm giác trong lòng lại dấy lên thứ gì đó rất khó chịu. Không phải tức giận, cũng không phải bực bội rõ ràng chỉ là một cảm giác rất lạ, giống như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực mà không hiểu vì sao.
- Mày qua khu của mày đi – đ duy
- Ủa, không cần tao ở đây hả? – lanh
- Không – đ duy
- Được rồi, nhớ làm việc chăm chỉ nhé cực cưng – lanh
- Cục cưng con khỉ khô – đ duy
Lâm Anh bật cười khẽ, bị đẩy đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn cậu một cái.
- Có chuyện gì thì gọi tao – lanh
- Biết rồi – đ duy
Đức Duy đứng lại trước sạp của khoa một lúc, hít nhẹ một hơi rồi mới bước vào trong phụ anh chị sắp xếp bàn ghế. Ở phía bên kia, Phúc Nguyên vẫn đang đứng trên ghế chỉnh lại dây bóng bay. Từ lúc Đức Duy xuất hiện, anh không quay lại thêm lần nào nữa, cũng không bước tới. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét nhưng lại giống như có một vạch vô hình được kẻ ra ở giữa.
Khi mặt trời dần lên cao, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn cũng là lúc mọi người dừng lại để nghỉ ngơi rồi ăn trưa. Chị trưởng phụ trách giao việc đặt đồ trưa cho Đức Duy và Lâm Anh và hai người đang đi mua rồi. Một lúc sau họ quay lại, trên tay là mấy túi cơm hộp còn nóng. Mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức khiến vài người trong nhóm lập tức đứng dậy lại gần. Đức Duy và Lâm Anh bắt đầu chia từng hộp cho mọi người.
- Của anh đây ạ - đ duy
- Chị lấy hộp này nhé
Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi Đức Duy cầm một hộp cơm lên, vừa định đưa ra thì ánh mắt cậu khựng lại trong giây lát. Người đứng trước mặt là Phúc Nguyên. Cậu nhìn lướt qua phần thức ăn bên trong hộp rồi gần như theo phản xạ, Đức Duy bỗng giật tay lại. Không nói gì, cậu với tay lấy hộp cơm khác được đặt riêng trong túi bên cạnh rồi đưa cho Phúc Nguyên. Lâm Anh vừa phát xong ngồi xuống thì vừa hay thấy cảnh đó, đợi cậu về chỗ liền hỏi.
- Sao nãy lại đổi hộp của mày cho nó vậy? – lanh
- Trong hộp đó có gừng mà nó lại bị dị ứng với gừng – đ duy
- Mày nhớ à? – lanh
- Tao chỉ không muốn có xe cấp cứu nào đến đưa nó đi rồi lại ầm ĩ hết cả lên thôi – đ duy
Cậu nói xong liền cúi xuống ăn cơm, như thể chuyện đó chẳng đáng để nhắc tới. Lâm Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Đức Duy một lúc. Ở phía bên kia, Phúc Nguyên đang ngồi cách đó không xa. Anh mở hộp cơm ra, là gà kho nhưng phần này không có gừng. Ánh mắt Phúc Nguyên khựng lại trong vài giây, rồi rất khẽ ngẩng lên nhìn về phía Đức Duy nhưng người kia đang cúi đầu ăn cơm, giống như hoàn toàn không để ý tới anh. Phúc Nguyên im lặng một lúc, cuối cùng chỉ cúi xuống, tiếp tục ăn trưa.
Sau khi kết thúc bữa trưa, mọi người tiếp tục công việc. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía khu trung bày trò chơi. Một sạp hàng vừa dựng xong không lâu đã nghiêng hẳn sang một bên rồi đổ sập xuống. Mấy cọc tre chống khung bật ra, dây buộc bị tuột khiến cả khung gỗ và tre đổ ập xuống mặt đất. Trong đám hỗn loạn đó có một người đứng rất gần, Phúc Nguyên. Anh còn chưa kịp tránh đi thì mấy cây cọc tre đã đổ xuống, một phần khung sạp va mạnh vào vai khiến anh loạng choạng rồi bị đè xuống đất. Mọi người lập tức chạy lại, Đức Duy khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Tim cậu như bị ai bóp chặt một cái. Chưa kịp suy nghĩ gì, chân đã tự động chạy về phía đó.
Cậu chen qua mấy người đang đứng quanh rồi cúi xuống kéo mấy cây tre đang đè lên người Phúc Nguyên ra. Lâm Anh cũng chạy tới ngay sau đó.
- Có ai bị thương không? – lanh
Hai người cùng mấy anh chị khác nhanh chóng nhấc khung tre lên. Sau vài giây loay hoay, cuối cùng cũng kéo được Phúc Nguyên ra khỏi đống hỗn độn. Anh ngồi dựa xuống đất, hơi thở có vẻ nặng hơn bình thường. Tay áo bị xước một đoạn, vai áo dính chút bụi và mảnh tre nhỏ. Một chị vội hỏi:
- Em có sao không?
- Em không sao ạ - pnguyen
Đức Duy đứng ngay trước mặt anh, tay vẫn còn cầm một đoạn cọc tre vừa kéo ra. Cậu nhìn anh từ đầu xuống chân một lượt.
- Không sao cái gì – đ duy
Giọng cậu hơi gắt.
- Vai mày vừa bị đập trúng đấy – đ duy
Phúc Nguyên hơi sững lại khi nghe giọng điệu đó. Đức Duy dường như cũng nhận ra mình phản ứng ra sao, liền quay mặt đi. Anh chống tay xuống đất định đứng lên nhưng vừa nhấc người lên một chút thì khẽ nhíu mày. Đức Duy nhìn thấy, cậu gần như theo phản xạ bước tới một bước, đưa tay giữ lấy cánh tay anh.
- Đừng có cố – đ duy
Câu nói vừa bật ra, cả hai người đều khựng lại. Không khí xung quanh bỗng chốc im lặng đi một chút. Ở phía sau, Lâm Anh đứng nhìn cảnh đó, ánh mắt nó khẽ trầm xuống.
Sau khi đưa Phúc Nguyên đến phòng y tế, không khí trong khu hội chợ gần như thay đổi hẳn. Công việc trang trí và chuẩn bị cho hôm nay đều phải tạm dừng lại. Anh chị phụ trách nhanh chóng yêu cầu mọi người kiểm tra lại toàn bộ các sạp hàng, cọc tre và cả khung cổng chính để chắc chắn rằng mọi thứ đều được buộc chặt và an toàn. Tiếng nói chuyện trở nên nghiêm túc hơn, không còn rộn ràng như lúc sáng nữa. Đức Duy đứng ở khu sạp để đồ chơi, nghe mấy anh chị vừa từ phòng y tế quay lại nói chuyện.
- Không sao đâu, chỉ bị bầm vai thôi.
- Bác sĩ bảo nghỉ ngơi chút là được.
Nghe đến đó, Đức Duy khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, vai cậu cũng theo đó mà thả lỏng xuống. Nhưng ngay sau đó cậu liền khựng lại. Ủa, sao mình lại nhẹ nhõm? Đức Duy cau mày. Rõ ràng chuyện Phúc Nguyên bị thương hay không thì liên quan gì đến cậu chứ? Cậu không nên quan tâm cũng không cần phải quan tâm. Nghĩ vậy nhưng cảm giác vừa nãy lại quá rõ ràng. Lúc nghe thấy người kia không sao, trong lòng cậu thực sự nhẹ đi một chút. Đức Duy khẽ "tch" một tiếng rất nhỏ, như thể muốn phủi đi suy nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co