24.
Ở phía bên kia, Lâm Anh đang kiểm tra lại một cọc tre của sạp bên cạnh. Nó cúi xuống siết chặt lại dây buộc, nhưng ánh mắt từ nãy đến giờ gần như chưa từng rời khỏi Đức Duy. Từng biểu cảm nhỏ của cậu, từ lúc chạy đi, lúc quay về, rồi cả cái thở phào vừa rồi nó đều nhìn thấy hết. Trong đầu Lâm Anh lúc này có rất nhiều suy nghĩ. Lâm Anh siết chặt con ốc cuối cùng, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt nó vẫn đặt trên người Đức Duy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng rằng hôm nay, có vài chuyện nó nhất định phải nói rõ với cậu.
Công việc của ngày hôm đó kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi mọi người kiểm tra xong các sạp hàng và chắc chắn rằng khung tre đã được buộc lại cẩn thận, sân trường cũng dần vắng đi. Trời lúc này đã ngả sang chiều tối, ánh đèn đường vừa bật lên, nhuộm cả con phố trước cổng trường bằng một màu vàng nhạt. Đức Duy và Lâm Anh không về nhà ngay, hai người đi ghé vào quán ăn quen gần trường. Quán không lớn lắm, chỉ có vài cái bàn gỗ và tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đầu. Đức Duy ăn không nhiều, phần lớn thời gian cậu chỉ gắp vài miếng rồi lại đặt đũa xuống. Lâm Anh ngồi đối diện nhìn cậu, không nói gì. Đợi đến khi hai người rời quán, trời đã tối hẳn. Họ lái xe ra công viên quen.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Gió đêm thổi qua tán cây, mang theo chút mát mẻ của buổi tối. Một lúc lâu sau, Lâm Anh mới lên tiếng.
- Duy này, mình nói chuyện nghiêm túc chút đi – lanh
Câu nói đó khiến Đức Duy khựng lại. Cậu im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
- Hôm nay lúc Nguyên bị đè, mày chạy tới nhanh đến mức tao còn chưa kịp phản ứng – lanh
Đức Duy không nói gì.
- Lúc nghe nó không sao, mày cũng thở phào rồi cả chuyện hộp cơm lúc trưa nữa, mày nhớ rõ nó dị ứng gừng đến vậy – lanh
Lâm Anh dừng lại một chút.
- Mày thật sự không còn tình cảm với nó sao? – lanh
Không khí giữa hai người bỗng yên lặng hẳn. Đức Duy cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau.
- Tao... không biết. – đ duy
Giọng cậu nhỏ đi rất nhiều.
- Tao ghét nó, sau những gì nó làm tao không thể không ghét được – đ duy
Lâm Anh vẫn im lặng nghe.
- Nhưng mà... – đ duy
Câu nói dừng lại giữa chừng, Đức Duy siết chặt tay mình hơn một chút.
- Nhưng tao cũng không hiểu tại sao khi thấy nó bị thương tao lại sợ, khi thấy nó tránh tao tao lại thấy khó chịu, khi nó đứng gần người khác tao lại bực bội vô cớ - đ duy
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
- Tao không hiểu, tao thật sự không hiểu mình bị cái gì nữa – đ duy
Lâm Anh nhìn cậu, rất lâu. Rồi nó khẽ nói, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm.
- Có khi mày chưa từng hết yêu nó – lanh
Câu nói đó giống như một chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa mà Đức Duy vẫn cố khóa lại suốt thời gian qua. Cậu khựng lại, môi khẽ run lên.
- Không phải vậy... - đ duy
Nhưng giọng nói không còn chắc chắn nữa. Lâm Anh không nói thêm gì, chỉ ngồi đó, chờ cậu tự đối diện với cảm xúc của mình. Một lúc lâu sau, Đức Duy khẽ thở ra.
- Tao nghĩ tao thật sự...- đ duy
Cậu không nói tiếp được nữa, những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống. Đức Duy cúi đầu, cố gắng lau đi nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều hơn.
- Tao ghét nó nhưng mà... - đ duy
Câu nói cuối cùng gần như biến thành một tiếng nấc.
- Nhưng tao nghĩ vẫn còn yêu nó – đ duy
Nói xong câu đó, cảm xúc mà cậu cố kìm nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng vỡ ra. Đức Duy bật khóc. Không phải kiểu khóc ồn ào, mà là những tiếng nấc nghẹn bị dồn lại trong lồng ngực. Lâm Anh không nói gì, nó chỉ khẽ kéo cậu lại, để Đức Duy tựa đầu vào vai mình, cánh tay vòng qua lưng cậu, vỗ nhẹ.
- Tao biết – lanh
Đức Duy siết chặt áo nó, nước mắt rơi xuống không ngừng.
- Tao ghét cảm giác này lắm, tao không muốn như vậy – đ duy
- Không sao đâu, cảm xúc đâu phải thứ muốn bỏ là bỏ được – lanh
- Nhưng tao không muốn đau nữa – đ duy
- Mày không cần phải yêu lại nó, mày có quyền lựa chọn, tao cũng không muốn nhìn mày đau nữa – lanh
Nó vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Trong lòng Lâm Anh lúc này cũng rất rối. Nó vẫn chưa quên những gì Phúc Nguyên đã làm với Đức Duy, vẫn chưa chắc rằng người kia có thật sự thay đổi hay không nhưng nhìn Đức Duy như thế này nó biết có một điều mình không thể phủ nhận. Dù cậu có ghét, có giận, có cố quên đến mức nào thì tình cảm đó vẫn còn ở đó. Chỉ là trước giờ Đức Duy chưa từng dám gọi đúng tên của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co