Truyen3h.Co

Gương vỡ làm lành

26.

Ngc823306


Ngày lễ hội cuối cùng cũng đến. Từ sáng sớm, sân trường đã náo nhiệt hơn hẳn những ngày chuẩn bị trước đó. Những dãy sạp hàng nối dài dọc theo lối đi chính, bóng bay đủ màu bay lơ lửng trên đầu, dây đèn và băng rôn treo kín các khung cổng. Tiếng nhạc vang lên từ loa của ban tổ chức hòa lẫn với tiếng cười nói của sinh viên khắp nơi. Sạp trò chơi của khoa Đức Duy nằm gần giữa khu hội chợ, ngay lối đi chính nên lúc nào cũng có người qua lại. Phúc Nguyên và Đức Duy là hai người phụ trách chính ở đây. Thực ra ban đầu anh chị chỉ định giao cho Đức Duy, nhưng vì Phúc Nguyên vẫn khăng khăng muốn phụ nên cuối cùng hai người bị xếp chung một sạp. Trò chơi của họ khá đơn giản: ném vòng trúng quà. Trên bàn là đủ loại phần thưởng nhỏ như móc khóa, thú bông, kẹo và vài món đồ lưu niệm dễ thương. Mới hơn chín giờ sáng mà sạp đã có người đứng chơi.

Đức Duy đứng phía trước bàn, vừa phổ biến luật chơi vừa thu tiền của những nhóm sinh viên đang đứng chờ. Giọng cậu rõ ràng, thỉnh thoảng còn pha chút đùa khiến mấy người chơi cười ầm lên.

- Ba vòng mười nghìn, ném từ vạch kia. Trúng món nào lấy món đó, không được bước lên đâu nhé – đ duy

Ở bên cạnh, Phúc Nguyên gần như không nói nhiều. Anh đứng hơi lùi lại phía sau một chút, tay sắp xếp lại những món quà bị xô lệch sau mỗi lượt chơi, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt những chiếc vòng rơi xuống đất rồi đặt lại vào rổ. Công việc lặp đi lặp lại nhưng cả hai đều làm rất tự nhiên, giống như đã quen với việc đứng cạnh nhau từ lâu. Có lúc một chiếc vòng lăn tới sát chân bàn. Đức Duy vừa định cúi xuống thì Phúc Nguyên đã nhanh tay nhặt lên trước. Khi đứng dậy, tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Cả hai khựng lại trong một giây rất ngắn, Đức Duy rút tay về trước. Nhưng lần này cậu không tỏ ra khó chịu, cũng không quay đi ngay lập tức như trước, chỉ im lặng tiếp tục lấy vòng đưa cho nhóm khách mới. Phúc Nguyên không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lại sắp xếp mấy con thú bông trên bàn. Chỉ một thay đổi nhỏ như vậy thôi cũng khiến trong lòng anh nhẹ đi rất nhiều, ít nhất thì Đức Duy không còn tránh anh nữa.

Ở phía đối diện, Lâm Anh đang đứng phụ sạp đồ ăn của khoa. Nó vừa giúp đưa đồ cho khách vừa thỉnh thoảng liếc sang sạp trò chơi. Từ vị trí đó, nó nhìn thấy rất rõ hai người kia. Thấy Đức Duy nói chuyện với khách, thỉnh thoảng quay đầu hỏi Phúc Nguyên còn bao nhiêu vòng, thấy Phúc Nguyên cúi xuống nhặt vòng rồi đặt lại vào tay cậu. Những hành động nhỏ đến mức người ngoài có thể chẳng để ý nhưng Lâm Anh thì nhìn ra hết. Nó khẽ thở ra, không phải vì mệt mỏi mà là có chút cảm giác vừa buồn vừa nhẹ lòng. Nó cảm giác, dường như Đức Duy của ngày trước đang dần quay về, một Đức Duy lúc nào cũng tươi cười lúc nào cũng thoải mái mà không dè chừng, một Đức Duy lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ.

Không phải khi ở bên cạnh Lâm Anh Đức Duy không rạng rỡ, chỉ là khi ở bên Phúc Nguyên nó mới thấy được Đức Duy đó. Lâm Anh khẽ lật xiên thịt đang được nướng trên bếp than, trong đầu chứa rất nhiều suy nghĩ. Cậu muốn Đức Duy đó quay về nhưng nếu Phúc Nguyên vẫn không thay đổi thì sao? Nếu anh quay về chỉ vì thương hại Đức Duy thì sao? Lâm Anh không muốn nhìn cậu đau thêm một lần nào nữa, dáng vẻ ngày ấy Lâm Anh không muốn nó quay trở lại. Nó thích Đức Duy, nó muốn cậu có được những gì tốt nhất, nó muốn cậu nhận được những điều đẹp đẽ nhất chứ không phải đau lòng mà đánh mất chính mình, nó thật sự nghẹn lại khi nhớ lại hình ảnh đó của bạn mình. Trước khi những điều tệ có thể xảy ra, nó sẽ đứng ra cản chúng lại.

Sau khi kết thúc ngày đầu tiên của lễ hội, Lâm Anh với Đức Duy đang đứng nói chuyện với nhau thì điện thoại của nó reo lên, tiếng chuông như thúc giục nó phải nghe máy ngay lập tức vậy. Sau khi nhận cuốc điện thoại xong, mặt nó tối sầm đi, tay run rung rồi buông thõng xuống suýt thì rơi điện thoại may mà Đức Duy bắt kịp.

- Mày sao vậy? Điện thoại mới mua đấy – đ duy

- Duy ơi, mẹ...mẹ tao... - lanh

- Cô làm sao? – đ duy

- Mẹ tao...mẹ tao nhập viện rồi, anh Quân mới gọi cho tao nói mẹ tao đang được cấp cứu – lanh

Đức Duy nghe đến đây thì cũng không đứng vững nổi nhưng giờ nó hoảng thì Lâm Anh biết làm sao.

- Đợi tao đi lấy xe rồi cùng tới bệnh viện – đ duy Top of Form

Nói xong, cậu quay người chạy thẳng ra bãi gửi xe, bước chân gấp gáp đến mức suýt va vào mấy sinh viên đang dọn dẹp gian hàng. Ở phía sau, Lâm Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ánh đèn của lễ hội vẫn sáng rực, tiếng nhạc vẫn vang lên từ sân khấu trung tâm, nhưng tất cả đối với cậu bây giờ như bị kéo xa đi rất nhiều. Tay cậu vẫn còn run, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch.

- Không sao, không sao đâu, mẹ sẽ không sao đâu – lanh

Cậu lẩm bẩm rất khẽ như đang tự trấn an chính mình. Chỉ vài phút sau, Đức Duy đã phóng xe tới trước mặt cậu.

- Lên xe, lẹ! – đ duy

Lâm Anh không nói gì, chỉ vội vàng ngồi lên phía sau. Chiếc xe vừa rời khỏi khu lễ hội, Đức Duy lập tức tăng tốc, gió tạt mạnh vào mặt khiến mắt cậu hơi cay. Suốt quãng đường, không ai nói thêm câu nào. Lâm Anh ngồi phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo Đức Duy, đầu tự vào lưng đối phương như tìm chỗ dựa tinh thần cho bản thân. Từ trước tới giờ cậu luôn nghĩ mình khá bình tĩnh trước mọi chuyện, nhưng bây giờ trong đầu chỉ còn một nỗi sợ mơ hồ đang lan ra từng chút một. Chiếc xe lao qua từng con phố sáng đèn, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng gió rít bên tai. Đức Duy lái nhanh hơn bình thường rất nhiều, đây là vận tốc cậu không nghĩ mình có thể chạm đến, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước. Một lúc sau, Lâm Anh mới khẽ nói, giọng gần như lạc đi

- Duy – lanh

- Ừ? – đ duy

- Nhanh chút nữa được không? – lanh

Câu nói vừa dứt, giọng cậu đã run hẳn. Đức Duy không quay lại, chỉ siết chặt tay lái hơn.

- Tin tao – đ duy

Chiếc xe tiếp tục tăng tốc. Phía trước, tòa nhà bệnh viện dần hiện ra dưới ánh đèn trắng lạnh. Nhưng khi họ vừa dừng xe trước cổng, Lâm Anh gần như lập tức nhảy xuống, chạy thẳng vào bên trong mà không kịp chờ Đức Duy, cậu khóa xe vội vàng rồi chạy theo sau. Bên trong hành lang bệnh viện, ánh đèn sáng trắng đến chói mắt. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Lâm Anh nhìn quanh một vòng đầy hoảng loạn cho đến khi thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng cấp cứu.

- Anh Quân – lanh

Minh Quân quay lại ngay lập tức. Nhìn thấy Lâm Anh, vẻ mặt anh rõ ràng cũng mệt mỏi và căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Em tới rồi – mquan

- Mẹ em đâu rồi ạ? – lanh

Minh Quân nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.

- Cô vẫn đang ở trong đó – mquan

Câu nói đơn giản ấy khiến tim Lâm Anh như rơi thẳng xuống. Nó quay sang nhìn cánh cửa kia, hai tay siết chặt lại. Ngay lúc đó, Đức Duy cũng chạy tới, đứng cạnh nó. Cậu khẽ cúi người chào Minh Quân, anh cũng mỉm cười đáp lại. Ba người chỉ lặng lẽ đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, chờ một tín hiệu nào đó từ bên trong. Thời gian trôi chậm đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co