25.
Ngày chuẩn bị cuối cùng trước lễ hội đến nhanh hơn mọi người tưởng. Sân trường từ sáng sớm đã đông nghịt sinh viên. Những sạp hàng gần như đã hoàn thiện, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần chỉnh lại. Dây đèn được treo lên, bảng trò chơi dựng ngay ngắn trước mỗi khu, bóng bay và băng rôn cũng đã phủ kín cả dãy lối đi. Không khí vừa bận rộn vừa háo hức. Phúc Nguyên vốn được yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi vì vai vẫn còn bầm sau vụ sạp đổ hôm trước. Nhưng anh vẫn xuất hiện ở sân trường, chỉ là lần này không ai cho anh làm việc nặng.
- Nguyên, em chỉ được làm mấy việc nhẹ thôi nhé – một chị trong ban tổ chức nhắc
- Vâng ạ – pnguyen
Thế là cả buổi sáng anh chỉ quanh quẩn với mấy việc đơn giản như buộc lại dây bóng, dán bảng hướng dẫn, hoặc bê mấy hộp quà nhỏ. Dù vậy, đối với Phúc Nguyên, chỉ cần được ở đây thôi đã là đủ. Lâm Anh đứng gần đó đang ghi bảng menu bánh ngọt và nước uống, nó nhìn Phúc Nguyên một lúc rồi bất ngờ gọi
- Nguyên – lanh
Phúc Nguyên hơi khựng lại, đã khá lâu rồi anh không nghe nó gọi mình bằng giọng bình thường như vậy.
- Sao vậy? – pnguyen
Lâm Anh đưa cho anh một cuộn băng dính.
- Dán lại góc bảng kia giúp tao. Đừng có leo lên ghế nữa, vai mày chưa ổn đâu – lanh
Phúc Nguyên nhận lấy cuộn băng dính, hơi ngạc nhiên.
- À, được – pnguyen
Lâm Anh nói xong cũng quay lại làm việc của mình như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sự thay đổi nhỏ đó không qua được mắt Phúc Nguyên. Trước đây ánh mắt Lâm Anh nhìn anh luôn có chút lạnh lùng và đề phòng. Còn bây giờ ít nhất cũng không còn nhiều sự khó chịu như trước nữa. Phúc Nguyên không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Và niềm vui đó còn lớn hơn khi anh nhìn thấy Đức Duy. Cậu đang đứng cách đó vài mét, cùng mấy anh chị sắp lại quà trò chơi trên bàn. Thỉnh thoảng, ánh mắt Đức Duy lại vô thức liếc sang phía anh. Không lâu, chỉ một hai giây rồi lại quay đi ngay nhưng Phúc Nguyên vẫn nhận ra. Một lúc sau, anh cúi xuống nhấc một thùng đồ nhỏ, động tác hơi mạnh khiến vai đau nhói. Anh khẽ nhíu mày, ngay lập tức một giọng nói vang lên phía sau.
- Mày bị điên à? – đ duy
Phúc Nguyên quay lại, Đức Duy đang đứng sau lưng anh, vẻ mặt cau có.
- Vai mày đau mà còn bê đồ? – đ duy
- Không nặng lắm đâu – pnguyen
- Không nặng với nặng cái gì – đ duy
Đức Duy giật lấy thùng đồ trong tay anh.
- Người ta cho mày làm việc nhẹ chứ có bảo mày làm anh hùng đâu – đ duy
Phúc Nguyên nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.
- Cười cái gì? – đ duy
- Không có gì – pnguyen
Đức Duy hừ một tiếng rồi quay đi đặt thùng đồ xuống bàn, dù giọng điệu vẫn có chút khó chịu, nhưng hành động lại hoàn toàn khác. Lâm Anh đứng phía xa nhìn cảnh đó, khẽ nhướng mày. Anh nhận ra Đức Duy đang để ý đến mình. Không còn né tránh hoàn toàn nữa, cũng không còn cố tình coi như người lạ. Chỉ là ở đâu đó trong ánh mắt và giọng nói của cậu vẫn còn lẫn một chút khó chịu, một chút đề phòng, và cả chút ghét bỏ chưa tan hết. Nhưng đối với Phúc Nguyên chỉ như vậy thôi cũng đã quá đủ rồi. Anh đứng nhìn Đức Duy đang cau có sắp lại mấy món đồ trên bàn. Ánh nắng trưa chiếu xuống sân trường, phản chiếu lên những quả bóng bay đủ màu, tiếng sinh viên nói chuyện rộn ràng vang khắp nơi. Một ngày chuẩn bị cuối cùng bận rộn trôi qua nhưng đối với Phúc Nguyên chỉ cần được đứng ở đây, được nhìn thấy Đức Duy như thế này, được nghe cậu mắng mình vài câu thì ngày hôm đó cũng đã đủ để trở thành một ngày rất vui rồi.
Buổi chuẩn bị cuối cùng dần trôi về buổi chiều. Ánh nắng không còn gắt như buổi trưa, chỉ còn những vệt sáng vàng nhạt rơi xuống sân trường. Dây đèn treo dọc các sạp hàng khẽ lay động theo gió, bóng bay đung đưa tạo nên một khung cảnh vừa rộn ràng vừa có chút yên bình trước khi lễ hội thật sự bắt đầu vào ngày mai. Công việc gần như đã hoàn tất, mọi người lúc này chỉ kiểm tra lại lần cuối những chi tiết nhỏ: bảng hướng dẫn, phần quà trò chơi, dây buộc khung tre... Đức Duy đang cúi xuống xếp lại mấy túi quà trong thùng thì nghe phía sau có tiếng kéo ghế. Cậu quay lại, Phúc Nguyên đang ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, một tay khẽ xoa vai mình. Động tác rất nhỏ, nhưng Đức Duy vẫn nhìn thấy. Cậu khựng lại một chút rồi như thể rất miễn cưỡng, Đức Duy bước lại gần.
- Lại đau à? – đ duy
Phúc Nguyên hơi ngẩng đầu lên.
- Không sao – pnguyen
Đức Duy im lặng vài giây rồi cậu quay đầu nhìn quanh, thấy mọi người đều đang bận. Cuối cùng cậu nói nhỏ, giọng vẫn hơi khó chịu.
- Đưa tay đây. – đ duy
Phúc Nguyên ngơ ra.
- Hả? – pnguyen
- Tao nói đưa tay đây – đ duy
Phúc Nguyên làm theo, Đức Duy đặt tay lên vai anh, ấn nhẹ xuống chỗ bị bầm.
- Đau không? – đ duy
- Có một chút – pnguyen
- Thế mà còn bảo không sao – đ duy
Cậu lẩm bẩm một câu rồi rút tay lại.
- Mày nên ở nhà nghỉ như anh chị nói – đ duy
- Ở nhà chán lắm – pnguyen
- Chán thì cũng tốt hơn là làm phiền người khác – đ duy
Phúc Nguyên khẽ cười.
- Nguyên làm phiền Duy à? – pnguyen
Đức Duy lập tức quay mặt đi.
- Tao không nói mày – đ duy
- Nguyên biết rồi – pnguyen
Phúc Nguyên gật đầu, nhưng nụ cười vẫn còn ở khóe môi. Ở phía bên kia, Lâm Anh đang đứng nói chuyện với mấy anh chị trong ban tổ chức, thi thoảng nó lại liếc sang phía hai người kia. Nhìn thấy cảnh Đức Duy đứng cạnh Phúc Nguyên, còn cúi xuống kiểm tra vai anh nó khẽ thở ra. Không phải kiểu thở dài khó chịu như trước mà giống như một sự chấp nhận. Có những chuyện, dù bản thân không thích, nhưng cũng không thể thay đổi được. Đức Duy quay người định đi thì Phúc Nguyên bỗng gọi khẽ.
- Duy này – pnguyen
- Gì? – đ duy
- Cảm ơn – pnguyen
- Cảm ơn cái gì? – đ duy
- Vì hôm nay – pnguyen
- Đừng nghĩ nhiều, tao chỉ không muốn mai lễ hội bắt đầu mà lại có người bị đưa vào phòng y tế lần nữa thôi – đ duy
Nói xong cậu quay người bước đi, Phúc Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu. Ánh nắng chiều lúc này đã dịu đi rất nhiều, kéo dài bóng của Đức Duy trên nền gạch sân trường. Phúc Nguyên khẽ cười. Anh biết rõ Đức Duy vẫn còn giận, vẫn còn ghét nhưng cũng giống như đã nhận ra từ trước cậu không còn cố gắng đẩy anh ra xa nữa. Chỉ vậy thôi đối với Phúc Nguyên đã là một bước tiến rất lớn rồi. Ngày mai lễ hội sẽ bắt đầu và có lẽ mọi chuyện giữa họ cũng sẽ dần thay đổi theo cách mà trước đây không ai trong ba người từng nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co