28.
Ngày thứ hai của lễ hội bắt đầu bằng một buổi sáng có nắng rất đẹp. Khuôn viên trường từ sớm đã đông hơn hẳn hôm qua. Những gian hàng được trang trí lại sau một đêm dọn dẹp, băng rôn màu sắc treo khắp lối đi, tiếng nhạc từ sân khấu trung tâm vang lên làm không khí náo nhiệt hẳn. Ở góc sân quen thuộc, gian hàng ném vòng của lớp Đức Duy cũng bắt đầu mở lại. Phúc Nguyên tới từ khá sớm. Anh đặt thùng quà xuống bàn rồi bắt đầu sắp xếp lại từng món một, những chai nước, gấu bông nhỏ, móc khóa... được đặt ngay ngắn theo từng hàng. Một lúc sau, Đức Duy cũng tới. Cậu vừa đi vừa kéo nhẹ cổ áo, mái tóc còn hơi ướt như vừa vội vàng ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy Phúc Nguyên đã đứng ở đó, bước chân cậu khựng lại một chút.
- Đến rồi sao? – đ duy
- Nguyên mới tới thôi – pnguyen
Đức Duy đứng im vài giây rồi cũng tiến lại phụ. Cả hai người làm việc cạnh nhau nhưng gần như không nói thêm câu nào.
- Hôm nay Duy không đi cùng Lâm Anh sao? –pnguyen
Tay Đức Duy đang đặt mấy chiếc vòng lên bàn bỗng dừng lại.
- Ở bệnh viện – đ duy
Phúc Nguyên ngẩng lên nhìn cậu, ánh mặt có chút hoảng hốt, biểm cảm trên mặt cũng tái đi nhiều phần.
- Mẹ nó nhập viện tối qua – đ duy
Ánh mắt Phúc Nguyên khẽ thay đổi.
- Cô có sao không? – pnguyen
- Qua cơn nguy hiểm rồi – đ duy
Đức Duy nói xong thì thở ra một hơi rất khẽ.
- Chắc hôm nay nó không tới đâu – đ duy
Phúc Nguyên gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trong đầu cậu lại nhớ đến gương mặt Lâm Anh lúc nào cũng ồn ào và hay cằn nhằn. Không có cậu ấy ở đây, gian hàng bỗng dưng trống đi một chút. Đúng lúc đó, phía xa có người gọi lớn
- Ê! Gian ném vòng mở chưa?
Đức Duy lập tức quay lại, giọng cũng trở nên quen thuộc như mọi khi
- Mở rồi! Lại đây chơi đi! – đ duy
Chỉ vài phút sau, trước gian hàng lại đông kín người. Đức Duy đứng ở phía trước phổ biến luật chơi, thu tiền và phát vòng. Phúc Nguyên vẫn ở phía sau sắp xếp quà, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt những chiếc vòng rơi văng ra. Mọi thứ diễn ra giống hệt ngày hôm qua, chỉ là Đức Duy thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Cậu cắn nhẹ môi, cố tập trung trở lại vào đám sinh viên trước mặt.
- Ba vòng nha! Trúng hai cái là có quà lớn đó! – đ duy
Đám người cười ầm lên. Một chiếc vòng bay lên, lạch cạch rơi trượt qua miệng chai khiến chủ nhân của nó ôm đầu tiếc nuối. Tiếng cười lại vang lên. Nhưng ở một nơi khác trong thành phố, không khí lại hoàn toàn khác.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, mẹ Lâm Anh vẫn còn ngủ. Lâm Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, mắt hơi thâm vì gần như thức cả đêm. Tay cậu vẫn đặt hờ lên mép giường như thể chỉ cần buông ra một chút là sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng. Điện thoại trên bàn khẽ rung, Lâm Anh nhìn xuống.
Đức Duy: "Tình hình sao rồi?"
Lâm Anh nhìn dòng chữ đó vài giây, một cảm giác ấm áp rất nhỏ len vào trong lồng ngực.
Lâm Anh: "Bác sĩ mới kiểm tra, nói là đang có chuyển biến tốt cho dấu hiệu sớm tỉnh lại, hiện đang truyền nước."
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
Đức Duy: "Vậy thì tốt."
Lâm Anh nhìn màn hình thêm một lúc rồi đặt điện thoại xuống. Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn rất sáng. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, nó từ từ quay lại, là Minh Quân vừa mới ra ngoài nói chuyện về. Thấy bảo là mẹ gọi.
- Em tỉnh rồi à? – mquan
- Em có ngủ đâu – lanh
Giọng nó hơi khàn, rõ ràng là do thức cả đêm. Minh Quân kéo chiếc ghế bên cạnh lại rồi ngồi xuống.
- Mẹ anh gọi tình hình cô sao rồi – mquan
Lâm Anh khẽ gật.
- Anh nói sao? – lanh
- Nói là qua cơn nguy hiểm rồi, đang theo dõi thêm – mquan
Minh Quân vừa nói vừa nhìn về phía người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt bà vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ít nhất hơi thở đã đều hơn. Một lúc sau, anh quay sang nhìn Lâm Anh.
- Em cũng nên về nhà nghỉ một chút đi – mquan
Lâm Anh lập tức lắc đầu.
- Không, em ở đây – lanh
- Em thức cả đêm rồi – mquan
- Em không sao – lanh
Câu trả lời rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ. Minh Quân nhìn đối phương vài giây, rồi khẽ thở ra. Anh là một người nhạy bén nên thời gian qua đủ lâu để anh biết tính Lâm Anh, một khi đã lo cho ai đó thì gần như không chịu rời đi. Hành lang bên ngoài có tiếng xe đẩy lăn qua, rồi lại trở về yên tĩnh. Một lúc sau, Minh Quân lên tiếng
- Lúc nãy em nhắn tin với ai vậy? – mquan
Lâm Anh hơi khựng lại, nó vô thức nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn.
- Duy ạ - lanh
- Ở lễ hội à? – mquan
- Chắc giờ đông lắm, lại còn nắng nữa không biết nó có biết tránh nắng không hay cứ nhoi ra khỏi trại – lanh
Nói đến đây, cậu hơi cúi xuống, ngón tay vô thức xoay xoay góc áo mình.
- Em đáng ra phải ở đó để nhắc nó, chắc giờ nó cũng không có ai đi chơi lễ hội cùng – lanh
Giọng cậu nhỏ dần, Minh Quân nhìn cậu một lúc rồi khẽ cười.
- Lễ hội năm nào chẳng có – mquan
Anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống một chút.
- Nhưng mẹ em thì chỉ có một thôi – mquan
Lâm Anh ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến lồng ngực cậu hơi nghẹn lại.
- Em biết – lanh
Minh Quân không nói thêm gì nữa. Anh chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang Lâm Anh. Cậu nhóc này từ nãy đến giờ gần như không rời mắt khỏi giường bệnh. Một lúc sau, điện thoại trên bàn của Lâm Anh lại rung nhẹ, màn hình sáng lên, tên người gửi lại hiện ra. Minh Quân vô tình nhìn thấy, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài vẫn rất sáng nhưng ở đâu đó trong lòng anh, cảm giác quen thuộc kia lại lặng lẽ trỗi lên. Giống như đang đứng rất gần một người nhưng khoảng cách giữa họ lại không phải thứ có thể bước qua chỉ bằng vài bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co