29.
Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, 4 hay 5? Có thể là 6. Đức Duy vẫn ghé qua bệnh viện sau hội chợ cũng như mỗi lần tan học, một là để thăm cô hai là để xem tình hình Lâm Anh thế nào. Cậu thừa biết thằng bạn mình sẽ chẳng chịu ăn gì đâu, còn ngang bướng không ngủ nữa nên qua giúp anh Quân chăm trẻ chút. Ngày hôm nay là một buổi sáng dịu hơn mấy ngày trước. Bệnh viện vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Ánh nắng buổi sáng rơi xuống khung cửa sổ, chiếu lên tấm chăn trắng trên giường bệnh. Lâm Anh vẫn ngồi ở chiếc ghế cạnh giường bệnh, đưa mắt nhìn mẹ vẫn nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Bà vẫn chưa tỉnh, nhưng nhịp thở đã ổn định hơn rất nhiều. Bác sĩ nói nếu tình hình tốt thì có thể tỉnh lại trong hôm nay hoặc ngày mai.
- Em dậy rồi à? Ăn cháo đi – mquan
- Em không đói – mquan
- Nhưng em cũng phải ăn thì mới có sức chăm mẹ - mquan
Lâm Anh nhìn hộp cháo vài giây rồi cũng cầm muỗng lên, Minh Quân ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn sang.
- Chậm thôi, không cần gấp vậy đâu – mquan
Lâm Anh khựng lại một chút. Nó không biết vì sao, nhưng mấy ngày nay Minh Quân luôn như vậy. Không hỏi nhiều, không nói những lời hoa mỹ, chỉ là lúc nào cũng ở đó nhắc nhỏ nó, quan tâm nó từng chút một. Có lúc Lâm Anh ngủ gục trên ghế, khi tỉnh dậy đã thấy chiếc áo khoác của Minh Quân đắp trên vai mình như lúc này.
- Nhìn gì vậy? – mquan
- Không có gì - lanh
Lâm Anh lập tức cúi xuống ăn tiếp nhưng tim lại khẽ rung lên một nhịp rất lạ. Cảm giác này rất nhẹ những đủ khiến nó bối rối. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Phúc Nguyên: "Tối nay tao qua bệnh viện thăm cô được không?"
Nó nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, ngón tay do dự trên màn hình.
Lâm Anh: "Qua đi, dặn Duy lái xe cẩn thận."
Tin nhắn vừa gửi đi, nó thở ra rất khẽ. Buổi tối đến nhanh hơn Lâm Anh nghĩ, bệnh viện về đêm yên tĩnh hơn ban ngày. Ánh đèn hành lang trắng lạnh, thỉnh thoảng mới có tiếng bước chân của y tá đi ngang qua. Khoảng gần tám giờ, cửa phòng bệnh khẽ mở. Đức Duy bước vào trước, theo sau là Phúc Nguyên với giỏ hoa quả trên tay.
- Cô sao rồi? – đ duy
- Bác sĩ nói có thể tỉnh dậy trong 2 ngày tới – lanh
- Vậy là tốt rồi – đ duy
- Tao mua ít đồ đến cho cô – pnguyen
Phúc Nguyên đứng đằng sau lúc này mới lên tiếng, nhận được cái gật đầu của Lâm Anh thì đặt giỏ hoa quả xuống bàn rồi tiếp tục đi lại đứng sau lưng Đức Duy. Minh Quân lúc này cũng đứng dậy, chủ động chào hai người. Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh độ nhiên "Tít...", âm thanh của máy theo dõi nhịp tim thay đổi nhẹ. Lâm Anh lập tức quay lại.
- Mẹ? – lanh
Mí mắt của bà khẽ động, cả bốn người gần như đồng loạt tiến lại gần giường bệnh hơn. Người phụ nữ trên giường khẽ cử động, hơi thở sâu hơn một chút. Mi mắt run lên rồi từ từ mở ra.
- Lâm...Anh?
Giọng bà rất yếu nhưng chỉ cần vậy thôi cũng khiến mắt Lâm Anh lập tức đỏ lên.
- Mẹ, mẹ tỉnh rồi – lanh
Bà nhìn con trai mình một lúc, rồi chậm rãi nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở ba người phía sau.
- Duy với Quân cũng ở đây à, còn có...Phúc Nguyên? Mới về nước à con?
- Dạ - pnguyen
Lâm Anh nắm chặt tay mẹ, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, nó bỗng nhận ra có rất nhiều người đang đứng bên cạnh mình. Lâm Anh đưa mắt nhìn Đức Duy, ánh mắt như muốn thể hiện hết niềm hạnh phúc lúc này, cậu đưa tay lau đi hàng nước mắt kia rồi mỉm cười với nó. Nó vô thức nhìn sang anh, Minh Quân lúc đó đang đứng phía sau, ánh mắt vẫn lặng lẽ như mọi khi nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ nhưng không hiểu sao, tim Lâm Anh lại khẽ rung lên. Cảm giác rung lên trong lồng ngực cậu vẫn chưa kịp lắng xuống thì giọng mẹ lại vang lên, yếu nhưng đã rõ hơn lúc nãy.
- Sao mấy đứa đứng hết vậy, ngồi đi
Bà khẽ nhíu mày, như thể hơi bất ngờ khi thấy cả phòng toàn người quen. Đức Duy là người phản ứng đầu tiên, cậu kéo ghế lại gần giường bệnh hơn một chút.
- Cô mới tỉnh, đừng hoạt động nhiều quá – đ duy
- Lâu rồi cô mới thấy 3 đứa tụ lại, cứ như hồi cấp 3 của mấy đứa quay về vậy
Ba người bất giác nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên hơi khó thở. Phúc Nguyên đứng phía sau, lúc này mới bước lên một bước.
- Cô thấy trong người sao rồi ạ? – pnguyen
- Cô ổn rồi, mấy đứa đừng lo lắng
Giọng bà chậm rãi, nhưng trong mắt đã có thêm chút sức sống. Lâm Anh vẫn ngồi cạnh giường, tay nắm chặt tay mẹ từ nãy đến giờ. Nó gần như không rời mắt khỏi bà, như thể chỉ cần nhìn đi chỗ khác một chút thôi thì mọi thứ vừa xảy ra sẽ biến mất.
- Ôi, sao quầng thâm mắt lại lên rồi
- Tại con thức đêm – lanh
- Thức đêm chăm mẹ à?
Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu cười nhẹ. Bà đưa tay lên, chạm khẽ vào tóc cậu.
- Ngốc quá
Động tác rất chậm, nhưng khiến cổ họng Lâm Anh nghẹn lại. Minh Quân đứng phía sau nhìn cảnh đó, ánh mắt trầm xuống một chút rồi lại dịu lại. Anh lặng lẽ bước tới, chỉnh lại chiếc gối sau lưng bà.
- Cô mới tỉnh, chắc sẽ mệt, cô nghỉ ngơi thêm đi ạ - mquan
- Quân à
- Dạ? – mquan
- Cảm ơn con
- Không có gì đâu cô
Bà nhìn anh thêm một giây, ánh mắt như hiểu ra điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Đức Duy đứng dậy vươn vai.
- Cũng muộn rồi, tụi con xin phép về trước ạ. Anh Quan vẫn chờ cơm ở nhà ạ - đ duy
- Mấy đứa đi đường cẩn thận nhé
- Vâng ạ - đ duy
Cậu quay sang Lâm Anh.
- Tao về trước nhé – đ duy
- Đi đường cẩn thận nhé, có gì cứ để xe tao bên nhà mày – lanh
- Ừm, ăn uống vào, mày gầy đi rồi – đ duy
Phúc Nguyên cũng cúi đầu chào rồi quay ra cửa. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, bước chân hai người dần xa đi ngoài hành lang, trong phòng chỉ còn lại ba người. Lâm Anh quay lại ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm lấy tay mẹ. Minh Quân đứng bên cạnh, lặng lẽ rót thêm nước vào cốc. Mẹ Lâm Anh nhìn hai người một lúc rồi khẽ nói
- Quân này
- Dạ? – mquan
- Con ở đây với nó suốt mấy hôm nay à?
Minh Quân chưa kịp trả lời thì Lâm Anh đã lên tiếng trước.
- Anh ấy có về nhà mà mẹ - lanh
- Dạ, con ở đây nhiều hơn một chút – mquan
- Vất vả cho con rồi
- Không đâu ạ - mquan
Lâm Anh ngồi bên cạnh nghe vậy, vô thức quay sang nhìn anh. Minh Quân lúc đó đang cúi xuống chỉnh lại chai truyền dịch, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt anh. Rất bình tĩnh, rất quen thuộc nhưng không hiểu sao, lần này Lâm Anh lại nhìn lâu hơn một chút. Trong lồng ngực nó, cảm giác ban nãy lại khẽ xuất hiện. Nó nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ, không ai nói gì thêm chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều trong căn phòng bệnh yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co