8.
Kể từ lần Phúc Nguyên quay về, cứ hễ mỗi lần chạm mặt là Đức Duy lại khó chịu trong người, nhiều khi tay không hiểu tại sao lại đưa lên ôm lấy ngực mình. Cái cảm giác ấy, nó ngột ngạt và khó chịu lắm. Đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại đang kêu rống lên vì báo thức, cậu lồm cồm bò dậy, cơ thể hôm nay mệt mỏi đến lạ. Nhìn thời gian đã điểm đến giờ phải dậy đi học, hôm nay lại là tiết khó nên cậu không muốn mình bỏ lỡ từng giây phút nào của môn này, chỉ là cơ thể không tự chủ được mà nằm ngược lại giường.
- Duy ơi Lâm Anh đến rồi này, em chưa dậy sao? – dquan
- Anh ơi, em mệt lắm, chẳng hiểu sao nữa – đ duy
Đông Quan tiến lại, đưa tay sờ lên trán thằng em mình. Ốm rồi. Thằng này bình thường đâu phải muốn ốm là ốm được luôn đâu? Mà thời điểm hiện tại chẳng có gì có thể làm bàn đạp để nó ốm hết.
- Em ốm rồi, có đi học được không? – dquan
- Em phải đi, môn này mà nghỉ thì em chỉ có cách học lại thôi – đ duy
- Anh nghĩ em nên nghỉ đi, mỗi lần mày ốm là yếu lắm – dquan
- Em trụ được mà, chỉ cần trụ được qua 2 tiếng thôi – đ duy
- Anh cũng không nói lại mày, vậy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống, để anh kêu thằng Lâm Anh đợi – dquan
- Vâng ạ - đ duy
Lâm Anh nhìn thằng bạn mình trông sắp ngất đến nơi cũng lo lắm mà biết cậu được cái cứng đầu nên không ép nổi. Thôi thì chịu đi, vì bạn mình một chút vậy.
- Mày có ổn không đấy? – lanh
- Tao ổn, cố xíu là được – đ duy
Trong lớp, Phúc Nguyên ngồi phía sau, tay vẫn chép bài đều đều nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi lưng Đức Duy. Cậu biết rất rõ mỗi lần người kia ốm thì sẽ yếu đến mức nào. Chỉ là bây giờ, muốn quan tâm cũng chẳng biết phải lấy tư cách gì. Phúc Nguyên muốn hỏi một câu rất đơn giản"Ổn không?" Nhưng câu hỏi ấy bây giờ lại không có chỗ đứng.Nhân lúc nghỉ giải lao, Đức Duy muốn xuống căn tin mua chai nước, quay sang bên cạnh thì thấy thằng bạn mình đã lăn ra ngủ từ bao giờ rồi. Chắc hôm qua lại thức khuya chơi game nên vậy chứ bình thường thằng này có bao giờ ngủ trong lớp đâu cơ chứ. Thôi thì đành tự thân vận động vậy. Đức Duy vừa đi được khuất khỏi cửa thì Phúc Nguyên lập tức đứng dậy đuổi theo.
Rõ ràng là mình bị ốm chứ có phải xỉn đâu mà sao khó khăn dữ vậy trời? Một tay thì bám vào tường, tay còn lại thì cầm chai nước, chân thì rung tưởng bị đau khớp, mắt thì mờ như gặp sương mù.
- Cẩn thận! – pnguyen
Cũng may Phúc Nguyên lao đến kịp chứ không chút nữa thôi lại cái mặt tiền đẹp trai đấy skinship với cái sàn rồi.
- Cảm ơ... - đ duy
Sau khi nhìn rõ ân nhân vừa cứu cái mặt mình là ai thì câu nói đang rơi xuống bỗng được túm quay ngược trở lại. Đức Duy vội gạt tay đối phương ra nhưng đã bị người kia ngăn lại kịp.
- Để Nguyên đỡ Duy về lớp được không? – pnguyen
- Tao không cần, tự đi được – đ duy
- Duy cũng biết mình khi ốm sẽ yếu đến mức nào mà? – pnguyen
- Dù tao có yếu đến mức phải lết về lớp cũng không cần đến sự giúp đỡ của mày – đ duy
- Duy... chỉ lần này thôi, để Nguyên quan tâm Duy lần này thôi – pnguyen
Đức Duy không đáp. Cậu tránh ánh mắt đối phương, tim đập loạn nhịp. Chân vẫn run, người vẫn mệt, nhưng cái khiến cậu khó chịu nhất lại là sự chân thành không kịp giấu trong giọng nói kia. Ai đời lại để người mình ghét giúp đỡ chứ? Lại còn là người mà cậu chẳng muốn dính dáng đến thêm lần nào nữa. Phúc Nguyên không thúc, cũng không chạm thêm. Anh chỉ đứng đó, đủ gần để nếu Đức Duy ngã thì sẽ kịp đỡ, đủ xa để người kia không thấy mình bị ép buộc. Ép buộc? Với tư cách gì chứ?
- Chỉ về đến lớp thôi – đ duy
Phúc Nguyên không nói "cảm ơn", cũng chẳng mỉm cười. Cậu chỉ gật đầu, rất khẽ, như sợ nếu làm gì quá mức thì khoảnh khắc mong manh này sẽ vỡ ngay. Cả hai đi cạnh nhau dọc hành lang dài. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân không đều của Đức Duy và tiếng tim Phúc Nguyên đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ.
- Duy... – pnguyen
- Có gì thì nói – đ duy
- Nếu mệt quá... thì nghỉ đi. Đừng cố quá – pnguyen
Đức Duy bật cười khẽ, nhưng tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào.
- Mày vẫn giữ cái thói quen lo chuyện không thuộc về mình nhỉ? – đ duy
Câu nói ấy như một nhát dao nhỏ, không sâu nhưng đủ đau. Phúc Nguyên khựng lại nửa nhịp, rồi vẫn bước tiếp. Về đến lớp, Đức Duy ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Phúc Nguyên định quay về chỗ mình thì nghe thấy giọng cậu vang lên phía sau, rất nhỏ, rất nhanh, đến mức chính Đức Duy cũng không chắc mình có thật sự muốn nói hay không.
- Cảm ơn – đ duy
Phúc Nguyên đứng yên vài giây. Không quay lại.
- Không có gì – pnguyen
Nhưng cả hai đều biết, có những thứ đã quay về rồi thì chẳng dễ gì giả vờ như chưa từng tồn tại. Lâm Anh đã tỉnh từ lúc nào nhưng nó vẫn nằm đấy, không mở mắt, không lên tiếng nhưng nó biết đến lúc Phúc Nguyên phải thực hiện thỏa thuận giao kèo hồi xưa của hai đứa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co