7.
Hôm sau Đức Duy không có tiết nên ngủ đến tận 10h vẫn chưa thèm dậy, vùi mình trong chăn như trốn tránh cả thế giới. Giấc ngủ bị xé toạc bởi một tiếng cửa mở, rồi đóng rầm. Tưởng động đất không á trời. Cậu mắt nhắm mắt mở mò ra ngoài ngó, chỉ thấy Đông Quan đang ngồi ở chỗ cửa, hai tay ôm đầu, áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo lệch hẳn sang một bên. Hoàn toàn không giống phòng thái ăn mặc của người anh này, trông hiện trạng rất tệ khiến Đức Duy lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn đã xảy qua có thể là hồi tối qua cũng có thể là mới sáng nay.
- Có chuyện gì vậy ạ? – đ duy
- A, em không đi học sao? – dquan
- Hôm nay em không có tiết nên ngủ dậy muộn, anh làm em tưởng nhà sập thật đấy. – đ duy
- Xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi – dquan
- Không sao ạ, ngược lại là anh đấy, có chuyện gì sao ạ? – đ duy
- À, không có gì, hôm qua uống hơi nhiều nên giờ vẫn có chút đau đầu – dquan
- Anh mà cũng say được á? – đ duy
- Sông có khúc người có lúc mà – dquan
Kể cả khi anh chối thì Đức Duy cũng nhận ra có điều gì đó bất thường, nhưng thôi nếu anh không muốn thì cậu cũng không muốn ép. Đôi khi có nhiều chuyện ngay chính bản thân cậu cũng chẳng muốn nhắc lại. Cậu quay vào bếp, bật ấm đun nước, động tác chậm rãi như cố kéo giãn buổi sáng ra thêm một chút.
- Em pha trà cho anh nhé? – đ duy
Đông Quan không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, giọng trầm hơn thường ngày. Ít phút sau, Đức Duy đặt trước mặt anh một cốc trà ấm. Hơi nước bốc lên mờ mịt, mang theo mùi thảo mộc dịu nhẹ. Đông Quan đưa tay đón lấy, đầu ngón tay lạnh hơn bình thường.
- Cảm ơn em – dquan
Điện thoại Đông Quan rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, tên người gọi hiện lên khiến anh khựng lại một nhịp. Ngón tay dừng trên màn hình vài giây, rồi anh tắt máy.
- Anh không nghe à? – đ duy
- Không phải lúc này – dquan
Đông Quan đáp, giọng chắc hơn, như vừa đưa ra một quyết định. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo cho ngay ngắn hơn một chút, dù trông vẫn còn rất mệt.
- Anh muốn đi ngủ một chút, bữa trưa em tự lo nhé? – dquan
- Vâng ạ, em tự lo được mà - đ duy
Và lo theo kiểu Đức Duy là hẹn thằng bạn mình đi ăn. Cũng lâu lắm rồi không ăn bún bò nên nhân dịp này đi ăn liền cho nóng chứ còn gì nữa. Nhưng Lâm Anh hôm nay có gì lạ lắm, tự nhiên trầm trầm chẳng khùng khùng như thường ngày khiến Đức Duy cũng không quen.
- Này, mày sao đấy? Tự nhiên tâm trạng thế? Không thích thì đổi món nhé? – đ duy
- Không phải, tao đang suy nghĩ vài chuyện thôi – lanh
- Chuyện gì mà làm bạn tao hiền như mèo ướt vậy? – đ duy
- Chuyện này lớn lắm, mày không giải quyết được đâu – lanh
- Ơ, không nói sao biết tao giải quyết được hay không? – đ duy
- Lo ăn đi – lanh
Đức Duy nhăn mặt nhìn Lâm Anh, rõ ràng là không tin một chữ nào. Thằng này mà bảo "lo ăn đi" thì kiểu gì cũng đang giấu chuyện lớn.
- Thôi khỏi đánh trống lảng, mày mà trầm kiểu này là có biến rồi. Nói đi, không thì tao nuốt bún bò không trôi đâu – đ duy
Lâm Anh im lặng một lúc lâu. Nó khuấy khuấy tô bún trước mặt, nước dùng sóng sánh mà chẳng buồn ăn. Cuối cùng, nó thở ra một hơi rất khẽ, như thể vừa quyết định điều gì đó.
- Nguyên... quay lại không phải ngẫu nhiên đâu – lanh
- Ý mày là sao? – đ duy
- Nó liên lạc với tao trước khi về. Nó hỏi mày dạo này thế nào, còn học ở đây không – lanh
- Sao mày không nói với tao? – đ duy
- Vì tao chưa biết nên nói thế nào và cũng vì tao sợ mày sẽ như bây giờ - lanh
- Như bây giờ là sao? – đ duy
- Mày đang giả vờ ổn, mà mày giả vờ kém lắm – lanh
Không khí giữa hai người chùng xuống. Tiếng muỗng chạm vào thành tô của bàn bên cạnh vang lên rõ ràng đến mức dư thừa.
- Nếu mày còn thích nó... - lanh
- Tao không biết. Tao chỉ biết mỗi lần nhìn thấy nó, tao lại thấy khó thở - đ duy
- Vậy thì đừng ép bản thân phải quyết định gì hết. Mày không nợ nó câu trả lời nào cả - lanh
Đức Duy cúi đầu, đưa đũa lên ăn một miếng bún. Nước dùng nóng làm cổ họng cay xè, chẳng biết là vì ớt hay vì điều gì khác.
- Nhưng mày biết không, tao ghét nhất là cảm giác... hình như mình vẫn còn quan trọng với nó – đ duy
Lâm Anh không nói gì. Nó chỉ đưa tay gõ nhẹ lên bàn, một cái chạm quen thuộc, như vẫn luôn làm mỗi khi Đức Duy sắp vỡ.
- Ăn đi, bún bò nguội là dở lắm, chuyện gì để sau – lanh
Đức Duy khẽ gật đầu. Ít nhất, vào khoảnh khắc này, giữa mùi nước lèo nóng hổi và tiếng xe cộ ngoài phố, cậu vẫn còn một người bạn ngồi đối diện đủ để níu cậu lại giữa mớ cảm xúc rối rắm chưa tìm được lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co