Chương 3
Bà Wesley đang làm bánh trong bếp, ông nhà của bà hiện tại vẫn đảm nhiệm chức vị cũ nhưng lương thấp hơn một chút, có lẽ chúa tể mặt rắn rất không thích muggle.
Đang kiếm tra than củi trong lò sưởi thì bụi xanh floo tạt thẳng vào mặt bà với tốc độ không cản được. Đôi mắt bà theo phản xạ nhắm chặt lại và bà la toáng lên, nói đứa thần thánh nào đến nhà bà không báo trước còn ngay lúc này.
Lúc bà mở mắt ra, miệng vẫn còn muốn chửi đã kịp dừng lại để ôm lấy Harry phủi bụi bay tùm lum. Nụ cười đã lâu không hiện trên gương mặt khắc khổ của bà một cách hạnh phúc như thế, bà vuốt tóc cậu, hôn lên trán của cậu, hai cái bên má và ngắm gương mặt của Harry thật kĩ.
Molly kéo ghế cho Harry ngồi, miệng gọi những người trong nhà xuống phòng khách.
- Ba nó à, mấy đứa nhỏ, xem ai đến nhà mình này! Ôi Harry bé bỏng của bác.
Ông Arthur vừa nghe từ "Harry" đã bật dậy khỏi ghế chạy rầm rập xuống. George, Charlie và Bill đang nghiên cứu công việc sắp tới của cả ba. Nghe tiếng mẹ kêu nhưng quá tập trung nên cả đám chả đứa nào nhúc nhích. Ginny ở phòng bên chạy xông vào nói mới biết đường mà xuống.
Cả nhà lao xuống như tên, như thế chỉ cần xuống chậm một chút là cậu sẽ bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ginny giữ khoảng cách, chỉ dám ôm cậu một cái. Ba người kia nhảy bổ vào cậu, vỗ vai bô bốp, Harry cười hạnh phúc nhận tất cả. Lâu rồi cậu không qua đây chơi, nên là cả nhà chào đón cậu nồng nhiệt như thế.
- Harry! Sao tới giờ mới qua chơi? *bốp* Có biết tụi anh trông lắm không? *bốp* Há há há há há há há *bốp bốp bốp* - George cười ha hả đánh yêu bạn mình. Harry cũng cười trừ chứ đâu biết làm gì giờ, đang vui mà.
- Ờm... em qua để thông báo tí. Em kiếm được việc làm rồi.
- Gì cơ, thật á? - cả nhà há hốc mồm kinh ngạc, reo hò hoan hô, như hồi cậu chiến thắng trận thứ nhất trong cuộc thi Tam pháp thuật vậy.
- Bác phải mở tiệc, đại tiệc! Ba nó à, đi ra ngoài vườn bắt con gà cho em đi!
(Hang Sóc của nuôi gà không nhể ? Thôi cứ cho là có đi)
Kiếm được việc làm ở thế giới pháp thuật hiện tại rất khó với phù thủy, đặc biệt với những người từng chống đối thế lực hắc ám. Cái kẻ - ai - cũng - biết - là - ai đấy chỉnh là nguyên nhân khiến cho Charlie và ông Arthur thất nghiệp 1 năm nay.
Đột nhiên Harry thấy thiếu thiếu gì đấy, thiếu hai người thì phải.
- Bác Molly, Ron và Hermione đâu rồi?
- À, hai đứa đưa Rosy dễ thương của bác đi khám bệnh tổng quát rồi. Chúng nó sắp về rồi, con không cần lo.
Khám tổng quát, một điều cần thiết trẻ con lên 1 hoặc ba má nó cẩn thận, ở đây là má nó. Bức thư trước đó bà Molly gửi cho Harry kể rằng hai vợ chồng cãi nhau về việc đưa Rose đến bệnh viện khi con bé lên 1. Ron cho rằng việc đó nguy hiểm trong khi vợ cậu chàng lại cho rằng không đi thì sẽ nguy hiểm hơn.
Ron kèo dưới nên Hermione thắng, vậy là Rose được má nó và ba nó cực kì cảnh giác đi đến bệnh viện.
Harry đang nhớ về thời gian trước ở Hogwarts, tất cả đều hoàn hảo trừ một số cái liên quan đến cái tên mặt rắn không mũi không tóc dị dạng đủ kiểu kia. Nhớ đến lúc bác Hagrid đưa cậu đến Hẻm Xéo, nhớ đến cái lúc cậu chiến đấu với con quái vật khổng lồ cứu Hermione,... cậu không đếm được bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều. Đủ để cho cậu viết tự truyền dài 7 tập.
Tất cả chấm dứt với tiếng gọi của Hermione.
- Harry! - Cô vui mừng đi đến ôm lấy cậu.
- HARRY! SAO CẬU QUA ĐÂY CHƠI MÀ KHÔNG NÓI VỚI TỚ THẾ! - phản ứng này chỉ có thể là Ron, cái giọng như hồi gọi điện cho cậu bằng điện thoại Muggle.
Rosy trên tay cậu trố mắt ra nhìn một ông chú đẹp trai hết nấc. Con bé vươn tay miệng đòi đến chỗ cậu. Harry ôm hôn Hermione xong lại nghe ê a từ một cô bé dễ thương, chắc chắn đây là con của bạn, cậu tiến lại gần cô bé với nụ cười hiền hòa.
- Chào con, chú là Harry Potter!
- Ha... Ha... Ggy... Haggy. Ôm... ôm - bập bẹ như thế đủ khiến cậu cười phì, cũng cẩn thận ôm lấy nhóc con vào lòng mình.
- Là Harry, không phải Haggy đâu con. Nào, đọc lại mẹ nghe đi!
- Em lại thế rồi, không phải Leviosar mà là Leoviosa. - Ron nhái lại cái câu từ thuở nào của vợ, Hermione mặt thách thức nhìn chồng, tối nay chắc Ron lại làm bạn với anh em hoặc cái bếp.
Harry cười trừ nhìn hai vợ chồng, rồi lại tập trung vào bé con. Rose đưa tay sờ lên mặt của cậu, thích thú với con mắt màu lục của thảo nguyên ấy, chẳng mấy chốc đã trèo lên xem cái mái tóc xoăn nhẹ. Harry thấy có vẻ không có gì, thuận tiện đưa nó lên cao một chút, nó sờ mó, vò đủ kiểu, bẵng đi một nhịp và con bé thành công giật được một chùm.
- Ouch!
Harry miệng nói đau nhưng tay vẫn ôm con bé sợ nó ngã. Bill đứng gần nhanh chân đến bế con bé qua chỗ mình, nó cầm chùm cười hihi như mới vừa giật giải vậy, chiến tích trên tay còn mới nên nó khoái lắm.
Harry phải uống thuốc mọc tóc rồi. Bác Molly cố nhịn cười xem xét đầu của Harry, một mảng khá lớn hiện ra. Tóc đã ít còn bị giật, có Merlin xuất hiện mới chữa được tóc cậu.
Bà Molly bôi cho cậu một ít thuốc, vừa bôi vừa cố kìm nụ cười lại. Ông Arthur và mọi người cũng thế, không làm gì thì ôm bụng bịt miệng cúi mặt, có việc làm thì rảnh tay nào bịt miệng tay đấy. Hermione rối rít xin lỗi xong quay ra trách móc Rose trên tay Bill
Ron chỉ mím được một chút ra bật ra cười sằng sặc. Cười đến mức nào không biết mà anh chàng ho sù sụ rồi lại cười tiếp, cười tắt tiếng chỉ nghe toàn tiếng hơi, nằm trên sàn như con cá sắp chết. Ginny cố lấy lại bình tĩnh, đi đến chỗ của anh mình đá anh nhẹ một cái, quay lưng lại cố không nhớ đến việc đứa cháu của mình đã dựt một chùm tóc của crush cũ.
Ông Arthur đi ra vườn để bắt gà, ông kéo theo George và Charlies, Bill đưa cháu gái đang vẩy cái chùm tóc đen xoăn trên tay lên lầu với mẹ nó. Ginny đi theo mẹ vào bếp làm đồ ăn, Ron bị Harry "dìu" dậy nói chuyện.
- Dạo này cậu thế nào rồi? - Harry dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn thằng vào bạn mình, cậu rất hiểu việc thất nghiệp ở gia đình này nghiêm trọng như thế nào.
- Vẫn thế, ba và mấy anh vẫn thế. Ginny được một chân phụ việc cho chủ một cửa hàng làm đẹp gì đấy. Tớ với Hermione đang có ý định tìm việc nơi xa hơn. - Ron thở dài rồi nói, tình hình chỉ khả quan hơn một chút so với vài tháng trước.
- Mà cậu làm việc ở đâu ấy? Có chỗ cho tớ không? - Ron sực nhớ đến điều khiến cậu đến đây.
- Một trường học... có thế coi là thế. - Sự ngập ngừng nhẹ này không khiến Ron nghi ngờ lắm, nhưng Hermione thì có thể.
- Ở đâu thế? Cho bọn tớ vào với, dù gì Rose cũng đã 1 tuổi rồi, con bé ở nhà với anh Bill cũng được.
- Tí nữa lên phòng tớ nói cho. Nghe nói thế giới khác đang cần người.
- Thế giới khác... là sao?
- Vampire, yêu tinh, pháp sư, đại loại thế. Một số công việc cũng cần nhân lực tương tự phù thủy, cách đây vài ngày tớ còn thấy một tờ báo đăng tin tuyển dụng riêng nữa kìa.
- Tờ nào thế? Sao ba tớ không thấy? - Ron đi lại chồng báo cũ của ba mà lục tìm.
- Nhật Báo Tiên Tri: Thế Giới Mới ấy, tên khá dài. Đa phần mọi người nghĩ nó là nhánh khác được Nhật Báo Tiên Tri quản lí nhưng tớ thấy nó giống như một tờ ăn theo tên thôi.
- Nhật Báo Tiên Tri Thế Giới Mới.... Nhật Báo... Tiên Tri... Có vẻ không có nhưng mà có tờ tên khá lạ, Không Gian Huyền Ảo.
- Cậu xem trên đó có không?
Ron lật qua lật lại cái tờ báo, xem rất kĩ, ngón tay chai sần lần mò với dòng chữ tìm người làm việc, tuyển nhân viên, hay nó có liên quan đến cái "Thế giới mới" mà Harry nói. Harry thấy tình hình không ổn cũng đi xuống phụ giúp.
Hai đứa trong mắt bà Molly có khác gì mấy đứa nhỏ tìm quảng cáo đồ chơi khi mới 5 tuổi không. Nhưng mà không để tụi nhỏ bé tí như thế mãi được, nên bà chuyển sang cảnh tụi nó đang tìm tạp chí bán chổi và quần áo lúc 15 tuổi, có vẻ hợp lí hơn.
Ginny nhìn thì nó thầy tìm tạp chí người mẫu luôn rồi. Cái gì mà lật lật dò dò đắm đuối như thế có mờ ám không. Anh mình chuyển nghề sang ông mai rồi à?
- Cậu tìm được chưa? Tớ thấy được một tờ - Harry cầm lên trang báo có dòng chữ đấy nằm trên Nhật Báo Tiên Tri.
- Nhưng nó là Nhật Báo Tiên Tri mà bồ!
- Nhưng nó tuyển dụng!
Ron oh một cái rõ tiếng, đồng tình rằng mình đang thất nghiệp và đã có vợ con cần phải lo nên có việc là phải làm.
Sau một buổi hì hục, Bà Molly cũng đã bưng thức ăn ra bàn. Ron cũng tìm được vài mẫu báo tương tự Harry.
- Ron, con định tìm việc từ mấy tờ báo ấy à?
- Vâng, có vấn đề sao mẹ?
- Ôi con yêu, nhưng tin tuyển dụng đó có thật không con? Sao mẹ thấy hơi mơ hồ...
Trên bàn rải rác các tờ báo ấy, có chỗ thì có thông tin rõ ràng cụ thể như địa điểm, số liên lạc, nơi nhận hồ sơ, công việc cụ thể,... một số lại chỉ có ba dòng là nơi tuyển dụng, công việc cần làm và địa điểm cần đến.
Lúc này cả nhà vừa ăn vừa truyền tay các mảnh báo, một phương pháp tiết kiệm thời gian nhiều nhất có thể. Hermione còn tích cực hơn cả chồng, cô chọn công việc nhân viên điều chế thuốc cho một bệnh viên nhỏ ở thế giới của pháp sư.
Pháp sư có cách sử dụng phép thuật như phù thủy, phù thủy phải đọc tên chú mới có thể sử dụng, trong khi pháp sư chỉ cần tập trung vào những mình cần hay chỉ đơn giản là nghĩ đến nó là đã làm được. Pháp sư có sự thân thiết các giống loài yêu tinh hay tiên tộc, một bộ phận khó tồn tại do cơ địa của mỗi pháp sư. Nhìn chung, pháp sư và phù thủy gần như tương đồng khi cả hai không đọc bùa chú mà chỉ cần tập trung vào loại phép mình muốn làm và có thể giao tiếp với yêu tinh.
Hermione thấy được tiềm năng của nó nên cô nàng chẳng chần chừ lâu để chọn nó. Charlies thấy một mảnh báo về tòa soạn ở thế giới của vampire, anh hơi lượng lự khi anh có tận 6 tháng nghỉ có lương và chỉ làm việc 6 tiếng trong ngày với mức lương 100 bảng anh hai tuần. Anh thích làm việc văn phòng bàn giấy nhưng cái mức lương khiến anh thực sự không hiểu làm sao nó có thể như vậy được.
Harry cắn nốt miếng khoai tay mềm hòa quyện cùng sốt cả sệt sệt, ngước lên thì thấy Hermione mãn nguyện với tờ giấy nhỏ trên bàn, còn chồng cô thì lựa muốn nguội cả thức ăn.
- Này Ron, ổn không?
- Không, tớ chọn được ba tờ và không chọn ra cái duy nhất, có phải tớ tham quá không?
- Cậu chọn được gì? - Harry uống một ngụm nước cho trôi thức ăn nhanh hơn, hiện tại chỉ còn mình Ron và anh Bill chưa chọn được nên cậu cũng lo.
- Bảo an cho cơ sở lưu trữ ở Miggule, làm vườn cho một quý tộc ở tiên tộc, hai cái này là cùng một người. Và hướng dẫn viên phòng chống nghệ thuật hắc ám của một người giấu tên.
- Cái cuối nghe cấn thế? Thời điểm này còn có kẻ muốn khởi dậy cũng thật can đảm đó nha. - Hermione cảm thán nghe cái cuối.
- Không phải không có, chỉ là giờ mới dám ló cái mặt lên thôi. - Harry hiểu cái cảm giác này, cái cảm giác xung quanh chẳng có gì để chống lại thứ mình ghét ngoài nhân lực hết.
- Vậy tớ chọn bảo an cho cơ sở lưu trữ, dù sao tớ cũng từng tham chiến, ít nhất không gặp lại cái cây khoai ma ấy.
- Vậy là cả nhà đều có việc hết rồi, chúng ta nâng lý chúc mừng đi. - Bà Molly với nụ cười rạng rỡ, cầm ly nước lên cao trước.
Mọi người đều làm theo, làm đầy hơn nửa cốc và nâng cao.
- Chúc anh yêu và các con làm việc thật tốt, thăng tiếp công việc và giữ gìn sức khoẻ nhé. Cheers!
- Cheers! - cả nhà đồng thanh, nụ cười mãn nguyện hiện lên trong tâm của mỗi người. Mỗi người mỗi ước vọng, mỗi người đều sẽ có tính toán cho riêng mình.
Harry cũng thế, cậu mong bản thân có thể kiếm ít tiền để trang trải, ít nhất không cảm thấy bản thân vô dụng.
___________________
mùng 3 vui vẻ nha, tui bị mất bản word rồi nên ra chap có thể sẽ chậm nhưng tôi chắn chắc sẽ ra.
Cảm ơn vì đã đọc.
Little_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co