Chương 4
Harry thông báo chuyện này cho Lupin, một người đã đồng hành cùng cậu trong 1 năm vô công rỗi nghề qua. Trước bức tranh của Sirius, Lupin đánh rơi cả nỉa khi nghe đến câu này của Harry.
- Con sẽ làm việc tại Hogwarts!
Cái này nó còn ghê hơn cái chuyện cậu nói "I'm pregnant" nữa. Sirius trong tranh muốn nhanh bổ ra ngoài luôn rồi.
- F*ck! Lupin, cậu đi tìm cách cho tớ trở về đi, chúng ta đi đánh chết cái tên mặt rắn đấy!
- Chú bình tĩnh, hắn chiêu mộ con mà.
- Đấy mới là vấn đề đấy, hắn có thể hành hạ con nếu con làm không đúng ý hắn. - Sirius được vẽ trong hình dáng của một người chủ gia đình đang ngồi, giờ thì gã muốn cầm cái ghế lên để bước ra khỏi tranh rồi.
- Harry, nếu còn không ổn thì hãy truyền tin cho ta, tí nữa ta sẽ làm cho con một cái gì đó để... bảo vệ con! Sirius, bình tĩnh đi, cậu hạ cái ghế xuống cho tớ ngay. - Sirius hạ cái ghế xuống, ngồi vào một cách hậm hực, nhưng sao có thể làm gì được chứ.
Lupin nhanh chóng xử lí hết bữa tối, Dobby dọn dĩa của cậu sau khi cậu ăn xong. Harry đi đến phòng ngủ, mở cửa số ra chờ đợi cái gì đó. Là thư của cái tên kia chưa ai, trông có khác gì thiếu nữ chờ tin trai không.
Sự sĩ nhục nó hiện lên rõ ràng khi hắn để cậu chờ thư, cũng là cho cậu thấy cậu đang dựa vào hắn mà sống.
- Voldemort thật thâm, thâm như cái lỗ mũi của hắn vậy.
Đang ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời một cách bất cần, Harry nghe thấy một tiếng đập cánh gần mình. Cái con chim kia không biết liêm sĩ cứ sáp lại con cú của cậu là thế nào nhỉ?
- Mày có muốn ăn bùa không? Tránh xa con cú của tao nhanh. Đừng tưởng tao sợ chủ mày mà mày ke con cú của tao nha.
Nó thả lá thư xuống rồi bay đi, Hedwig kêu lên như thở dài, nó không muốn đến nhà của Voldemort như lần trước.
- Nếu có một cái gì đó liên lạc với hắn không qua cú thì đỡ cho mày rồi.
Harry xoa đầu cú tuyết, nó cũng dụi vào tay cậu theo thói quen. Rồi nó lại nhảy lên vai chủ, theo Harry đọc bức thư kia.
" Gửi Harry Potter,
Hội đồng của trường Hogwarts đã đồng ý với yêu cầu của cậu. Mong cậu điền đầy đủ thông tin vào tờ đơn và ghi lại những thứ cậu cần cho môn học. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu trong công việc.
Tái bút: cậu có thể đến Hogwarts trước khi tháng 9 đến, Hogwarts luôn chào đón cậu.
Đại diện của trường Hogwarts, hiệu trưởng Voldemort"
Nét chữ vẫn nắn nót trên tờ giấy thanh lịch, giấy thơm và lót một lớp vải nhung đỏ, bao bì theo cậu đoán chắc cũng là một loại giấy cao cấp mịn màn nào đấy. Thể hiện quyền uy và sự giàu có của tên chúa tể hắc ám.
- Hedwig, mày đi theo tao nha.
- Gru!
Harry đi đến tủ đồ gần bàn làm việc, lấy ra phong bì đơn giản và chiếc bút lông ngỗng mà chú Sirius tặng. Lấy trong phong bì kia tờ đơn, đọc sơ qua một lần và bắt đầu viết.
Hedwig đã đậu trên bàn gần cái đèn của cậu. Harry cẩn thận viết từng chữ một, cố ghi đầy đủ thông tin nhưng không để lộ quá nhiều.
Chẳng hạn như câu, sau khi kết thúc tiết học, cậu sẽ làm gì? Thì cậu ghi là soạn giáo án cho tiết tiếp theo. Hắn hỏi cậu có dị ứng gì không? Cậu lại viết mình thoải mái khi ăn ở chiếc ghế cuối cùng trong dãy bàn giáo viên. Lại có cậu thích nhất là món gì? Harry cười khẩy rồi qua mục tiếp theo.
Harry nhìn lại thành quả của mình, tự hào vì bản thân không gạch chữ nào và nhìn không đến nỗi tệ. Harry gấp lại cẩn thận, viết một bức hồi âm, để lại vào phong bì của hắn.
Và nhìn sang con cú của mình. Hedwig lắc đầu không chịu đi.
- Bột Floo có công hiệu không ta? Thử không Merlin?
- Gru! Gru! - Hedwig đồng ý và Harry làm thật.
Cậu thảy cả nắm bột vào cùng phong bì của mình, hô to gia trang Voldermort.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đặt cược vào niềm tin vô phương cứu chữa như này. Cậu nghĩ thôi kệ đi, nhà mình còn tiền mà.
------
Voldermort đang ngồi xử lí những lá thư đến từ người khác và từ trường đến những nơi khác.
Có những bức thư xin được nhập học chỉ vì ái mộ hắn, mặc cho nhà cách trường cả trăm cây số và gần đó cũng có trường. Một số chẳng đề cập đến việc học của con em mà đâm đâm vào việc gia đình nhà đấy sẽ tự hào như thế nào khi được học tại ngôi trường này.
Chẳng có gì khiến hắn cảm thấy nên tiếp tục công việc bàn giấy coi thư này cả, nhưng là gửi đích danh hắn nên lại phải còng lưng ra xem từng bức một như này đây.
Rồi đột nhiên lò sưởi phòng của hắn phụt lửa ánh màu xanh lục, bột Floo. Nhưng thay vì một người bước ra thật tao nhã rồi cúi chào hắn một cách cung kính lại là một lá thư của Harry Potter.
Rơi trên sàn một cách thảm hại, con cú đêm kia bay đến gắp lá thư đưa đến tay hắn. Nó cũng có vẻ hơi tiếc khi con cú tuyết kia không đến.
Voldemort mở phong bì ra và xem tờ đơn của cậu, những câu hỏi được cậu trả lời rất rõ ràng nên hắn khá hài lòng với nó. Và cũng thấy được cậu đang cố né hắn bằng mọi cách
Voldemort nhẹ nhàng để nó vào một cái hộp chứa cái lá thư của các giáo viên khác và trở lại với mớ hỗn độn trên bàn từ nãy đến giờ.
Đếm đó hắn mém thức trắng.
-------
Harry thảnh thơi rót một cốc nước để bắt đầu một buổi sáng trong lành. Nhâm nhi bữa sáng với Lupin trong phòng ăn, nói về lần đầu tiên ông làm giáo viên đã run như thế nào trong hiệu sách và mất hai ngày soạn ra cách dạy thực hành không gây quá nhiều thương tích ở môn này cho học sinh.
Harry nghe rất chăm chú và cũng bắt đầu nghĩ cách cho môn học mới mà cũ này. Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chuyển thành Nghệ thuật Hắc ám và được gọi là môn học nguy hiểm nhất khi các học sinh hoàn toàn có thể choảng nhau bằng bùa mà không ai ngăn cấm trong tiết học.
Đặc biệt môn này còn được dạy bởi Harry Potter - người từng một lần đánh nhau một phen sống mái với vị hiệu trưởng đương nhiệm, kinh nghiệm đầy mình nhưng cậu vẫn có chút lo khi mấy đứa nhỏ có ác cảm với cái môn này.
Harry quyết định hôm nay vào hẻm mua chút sách để tìm hiểu trước khi kiến thức trong đầu cậu phai dần. Lupin đồng ý với cậu và cho cậu vài đồng tiên vàng coi như dằn túi. Harry ra ngoài và có thể mua được gì với hơn 100 đồng vàng chứ?
Dobby đề nghị việc nó đi theo cậu để cầm đồ cho chủ nhân, Harry thấy không cần thiết lắm nên nó đành phải chờ cậu về. Nó muốn đi lắm.
Cậu bước lên phòng và chọn một bộ gile xanh đen đơn giản, chải chuốt tóc lại một chút và đeo kính lên . Trông không đến nỗi tệ, Harry nhìn mình phản chiếu trên gương mà cảm thán, sau đó dùng bột Floo để đến Hẻm Xéo.
Vẫn là Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, Harry bước vào và được chủ tiệm cho biết về giáo trình mới của học sinh. Cậu chọn mấy cuốn trong môn của mình rồi mang về nhà từ từ nghiên cứu sau.
Harry lướt qua một cuốn sách to bự trên kệ, "Tri Thức của Thế Giới Pháp Thuật" và bên cạnh là một cuốn sổ nhỏ không chữ tên là "Hỏi và tôi sẽ trả lời" tác giả tên là Terios Wonderland.
Harry trầm ngâm một lúc thì quyết định mua nó với giá là 1 đồng vàng. Ông chủ cũng có bảo đây là quyển khá nhiều người hoàn về nên nói cậu nên cẩn thận khi sử dụng và ông sẵn sàng trả cậu lại 1 đồng vàng nếu cậu muốn. Nhưng Harry đồng ý việc bỏ ra một số tiền để mua cuốn sổ dễ thương này về.
Cậu ra khỏi tiệm sách với tâm trạng khá hài lòng, sau đó đi đến ngân hàng phù thủy Gringotts để mở thẻ ngân hàng của mình. Loại này cậu lần đầu nghe, sớm thôi Voldemort cũng sẽ yêu cầu giáo viên đưa mã thẻ để chuyển tiền vào.
Mấy con yêu tinh già nghe yêu cầu của cậu cũng đồng ý, đưa cậu đến phòng tiếp khách và thực hiện thủ tục. Cũng có việc cậu trích máu ra để giám định và lập kết nối với cái thẻ. Sau khoảng thời gian đủ cho cậu nhâm nhi hết tách trà và một cái bánh quy, con yêu tinh quay lại với một cái thẻ như thẻ của Muggle cùng một số loại giấy tờ khác.
Harry lại có thêm thứ phải nhớ. Cậu chỉ tiêu tầm 20 đồng vàng cho mấy vụ này, còn hẳn gần 80 đồng vàng cậu giữ lại chắc Lupin không nói gì đâu.
Suy nghĩ một hồi trong tiệm đũa của ông Ollivander với cây đũa phù hợp với bản thân, cậu quyết định đi mua tí trà làm quà cho Lupin.
Nhưng cậu lại không biết chỗ nào bán trà, ít nhất nó cũng phải xứng đáng để mang về nhà. Cậu chợt nhớ đến cuốn sổ trong túi, nên lấy nó ra và .... Khoan, ở đây không có viết thì làm sao Harry hỏi nó được.
- Merlin ở trêu con vừa thôi chứ!
Đột nhiên trang giấy trên đấy lật lật đụng vào ngón tay của cậu. Nó bảo đọc hướng dẫn sử dụng chưa?
Harry đang hoang mang thì nó bay lên tự lật bản thân sang trang cuối cùng và đập chính mình vào mặt cậu như một hành động xả giận khi cảm thấy bị thiếu tôn trọng.
- Dừng dừng! Tao sẽ đọc mà, tao xin lỗi.
Nghe đến từ "xin lỗi" nó mới chịu nằm yên trên tay của Harry. Hóa ra nó có thể nghe được chủ nhân muốn gì và người sử dụng hoàn toàn có thể nói chuyện với nó và yêu cầu nó làm bất kì thứ gì.
- Ờm... nói chuyện với mày tao có được coi là tự kỷ không?
_Thưa không ạ_
- Wow được này! Chỉ cho ta một tiệm trà uy tín được không? Ta muốn tặng quà cho chú của ta.
_Mời ngài quẹo sang phải, đi thẳng đến khi nào Merlin báo hiệu thì dừng ạ_
Harry một lần nữa hoang mang với chỉ dẫn của cuốn sổ, nhưng linh tín bảo cậu nên nghe theo một lần nên Harry đi theo cuốn sổ.
Cậu rẽ phải vào con hẻm nhỏ, chỉ đủ cho hai người đi. Đi đến cánh cửa thứ ba thì một cái biển hiệu bằng gỗ rơi thẳng xuống đầu cậu.
"Thảo Mộc của Serita" có lẽ đây là lúc Merlin bảo cậu dừng lại. Chủ tiệm chạy ra khi nghe tiếng hét của cậu và nhìn thấy cái biển hiệu của mình ở cạnh bên.
- Tôi xin lỗi, ngài có sao không thưa ngài?
Cô gái vội đi đến đỡ cậu dậy và phủi người cậu, liên tục xin lỗi vì cái biển hiệu.
- Tôi không sao, không sao.
- May quá, ngài... đang đi tìm gì sao?
- Ờm... tôi muốn mua trà để tặng quà nên đang đi tìm chỗ.
- Merlin dẫn đường, mời ngài vào tiệm tôi, tôi có bán các loại trà từ giá thấp đến hữu hạn và cao cấp đấy.
Cô gái mắt sáng rực mời chào Harry vào tiệm cô ấy chơi, nụ cười tươi tắn với gương mặt ưa nhìn, nét dịu dàng này có lẽ xứng đáng với danh đức mẹ mà dì Petunia thường cầu nguyện.
Harry bước vào cửa tiệm của cô, một không gian thoáng đãng với cửa sổ bị che lại bởi những bức màn mỏng, tủ gỗ với hàng tá ngăn kéo nằm trên tường trải dài quanh cửa tiệm, bàn ghế cho khách thoải mái và cửa tiệm luôn thoang thoảng một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, rất thư giản.
Serita mời cậu ngồi xuống và pha cho cậu một tách trà, sau đó cô gái lấy một quyển sổ lớn đến trước mặt cậu. Hóa ra đây là bảng giá của các loại thảo mộc cô ấy bán.
Trà có rất nhiều loại, tác dụng cũng khác nhau nên Harry vẫn còn phân vân lắm. Sau đó cậu chọn ra hai loại cậu thấy ổn và phù hợp nhất.
Harry chọn một túi trà *Thanh* và túi *Làn gió xoa dịu*, tốn tầm gần 10 đồng vàng. Serita vui vẻ lấy hai túi trà đưa cho cậu, không quên cảm ơn vì cậu đã ghé qua.
Nơi này thực sự phục vụ rất tốt, có thể cậu sẽ trở lại vào tương lai.
Trở về nhà và tặng hai túi trà cho Lupin trước khi tiếp tục nghiên cứu về giáo án cậu sắp dạy.
Tối hôm đó cậu gần như thức trắng
_______
Mô phật, cảm ơn vì đã tim cho tôi. Little_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co