Truyen3h.Co

Gương Vỡ

Chương 5

Little_Artist9966

Harry tốn rất nhiều thời gian để 'cày' đống giáo trình này, tìm cách để giải thích những khái niệm mới, cũng phải điều chỉnh nhiều thứ. Đặc biệt hơn, cậu từ chối sự giúp đỡ từ Lupin. 

Hồi đấy cậu đi học, ngoài môn đọc dược ra, thì cái môn này làm cậu khốn khó lắm. Mỗi năm một giáo viên, mỗi năm một kiếp nạn, vì ai? Vì cái tên đang ngạo nghễ ngồi trên ghế Hiệu trưởng đấy chứ ai. 

Giờ hắn lại chiêu mộ cậu, Merlin chắc phải sốc lắm khi thấy cảnh này khi ở bên cạnh Athur.

Soạn hết giáo án thì cậu nằm vật ra trên giường. Mới có 19 gần 20 mà lưng cậu đã đau đến mức muốn gãy ra luôn rồi. Một ngày đã qua, cậu vẫn còn nằm trên giường lúc 5 giờ chiều, Lupin chỉ có thể lắc đầu, có lẽ ông thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa chăng?

Giờ ăn tối, Harry lết cái thân tàn của mình xuống nhà bếp, Dobby lo lắng kéo ghế cho cậu ngồi, Lupin đưa đẩy bữa chiều đến chỗ cậu. 

- Cảm ơn chú, Lupin, ôi lạy Merlin. - Harry thở ra một hơi, nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu ăn. 

Cậu ăn khá chậm, như nhâm nhi sau khi làm việc mệt mỏi cả ngày trời. Nhưng khác với thường lệ, cậu nói chuyện với Lupin về những lúc ông ở trường khi đang dạy học. 

Ông khựng lại một nhịp, nhìn thằng bé mắt to trông chờ người chú của mình trả lời.

- Ờm thì... cũng có chút niềm vui. Khi ấy tin Sirius trốn thoát khỏi nhà tù, ta biết ông ấy sẽ đến chỗ con, ta vui lắm. Hogwarts rất tốt, phòng giáo viên sẽ là một khu vực riêng biệt với học sinh, kết hợp với cả phòng làm việc, không gian mở. Con hoàn toàn có thể đi xung quanh trường vào ban đêm. Đó là lúc ta còn ở trường, bây giờ thì không biết nó ra sao?

Ông thở dài, không thích ý nghĩ cậu sẽ đi đến Hogwarts dạy mấy đứa nhỏ, lũ quỷ nít đấy ai biết có thể làm gì đứa cháu nhỏ của ông chứ? 

Cậu nghĩ một lúc rồi cười cười gì đấy. 

- Con sẽ đi thử xem sao, hắn ta cho phép giáo viên mới đi thăm trường trước ngày nhập học. 

- Hả? Đi... con sẽ đi á? 

- Vâng ạ. 

Lupin nhìn Harry, mắt mở to kinh ngạc, nghi hoặc về quyết định này, ông không sốc, quen rồi không sốc được. Ông không phản kháng, gật đầu để cậu đi.  

Lupin cũng lo lắng lắm, thế là sau ăn tối, ông dẫn Harry lên phòng mình rồi đưa cho cậu một cái vòng màu đỏ, đeo cả đá mắt quỷ lên, Harry vừa nhìn đã biết cái này giống trừ tà lắm rồi, mà Voldermort đã phải cái gì đó bình thường đâu, thôi kệ vậy, đeo cho Lupin vui.

Harry nhìn cái con mắt quỷ nhỏ như cái móng tay trên cổ tay mình, mỉm cười với Lupin thật tươi, trang sức này không đến nổi tệ. 

- Đẹp không con? Ta còn một cái màu đỏ nữa mà nghe nói màu xanh được ưa chuộng hơn. 

- Con thấy cái này cũng đẹp rồi chú ạ. Cảm ơn chú, con sẽ cố gắng giữ nó nguyên vẹn nhất có thể. 

- Con thích là được. 

- Cậu tặng Harry cái gì đấy? Hôm nay chưa đến sinh nhật thằng bé mà phải không? Sao cậu không tặng tớ? Cậu giận tớ à, Remus? 

Giống nói trẻ con, mang hình hài trung niên nhưng cái giọng con nít này chỉ có thể là Sirius đang ở trên tường thôi. Từ sau khi Harry về nhà này để sinh sống, Lupin và Dobby đã vác bức tranh này từ phòng của Sirius sang phòng của Lupin. 

Ông chú già trong tranh sắp bĩu môi đến nơi rồi, thấy vậy Remus chỉ đành lắc đầu rồi thở dài, trong khi Harry cười khúc khích giấu mặt đi, cậu không kìm được. 

- Cậu thôi đi, tớ giận cậu làm gì hả? Già rồi mà như con nít ấy, để thằng bé cười thẳng vào mặt cậu, cậu mới vừa dạ hay gì? 

- Sao cậu mắng tớ? Tối qua... tớ không có trêu cậu nhé! 

- Ai nói mà cậu la hả? Im đi cho tôi nhờ! Tôi tặng quà thằng bé thì phải có dịp tôi mới được tặng à? 

- Thôi nào Mộng Mơ, cậu đừng giận tớ mà. 

Harry một bên nhìn sắp không nhịn được cười rồi. Cậu từng yêu Ginny, đã từng thôi nên là cũng hiểu phải nào về việc Sirius bắt đầu lo lắng khi Lupin liên tục phớt lờ và bắt đầu hơi cáu lên. 

- Thôi, cho con xin. Con về phòng đây, buổi tối vui vẻ, chú Lupin. 

- Ừ, buổi tối tốt lành, con trai. 

Lupin hiền từ cười đáp lại, rồi lại quay ra trách móc ông bạn già đã mất của mình. Tuy là đã chết, nhưng những lúc này lại làm Lupin quên mất, cứ như Sirius thực sự đứng trước Lupin, cố dỗ bạn mình hết giận bằng đủ thứ cách trên đời. 

Harry rời phòng, có chút nặng lòng như nhớ lại cảnh vừa rồi. Lo lắng cho nhau, cậu thực sự vẫn còn gia đình ở đây, và nó làm cậu hơi chạnh lòng một chút. Chiếc vòng màu đỏ nằm trên cổ tay cậu, một cách nói rằng hãy cẩn thận khác của Lupin. Cậu đưa tay vuốt qua con mắt quỷ nhỏ trên đó, thầm nhẹ lòng được một chút. 

Nằm trên giường, lưng khá đau và đầu hơi choáng, Harry chìm vào giấc ngủ ngay cả khi cái cửa sổ còn chưa đóng. Hegwig phải bay lại, đẩy cái cửa đóng hờ cho cậu chủ, thở dài rồi đậu lên giá bên cạnh giường rồi đứng ngủ ở đấy luôn. 

----- 

Voldermort, vẫn đang ở trong phòng làm việc Hiệu trưởng của Hogwarts, hắn hoàn toàn có thể về nhà, một cách nhanh chóng và nguyên vẹn, nhưng hắn lại quyết định dành một đêm ở đây. Tại sao nhỉ? 

Hắn không biết, nhưng hắn chắc chằn rằng bản thân mình khi kêu kẻ thù không đội trời chung của mình làm việc như một giáo sư ở ngôi trường có tiếng này đã điên lắm rồi. Hắn không biết việc mất đi vài mảnh hồn, chút da thịt tóc tai có ảnh hưởng đến não bộ hay tâm lí gì không, có lẽ là có một chút. Nhưng ai biết được khi cái này dẫn đến cái kia, điều thần kì nào đó sẽ đến với hắn. 

Chúa cứu thế, giờ chỉ còn lại cái danh. Hắn giờ đứng trên cả vạn người, ai cũng nhìn hắn không sợ thì nể. Hắn giữ cây đũa phép Cơm nguội trong tay, vuốt ve quá mấy cái nốt sần dọc theo thân đưa, ngã người ra sau ghế, trầm ngâm không có điểm dừng. 

Một ngày nào đó, chỉ là một ngày thôi, liệu hắn có thay đổi hoàn toàn không? 

Trầm ngâm là thế, Voldermort vẫn đứng lên đi về cửa phòng ngủ. Trong giấc mơ hắn mơ hôm nay, nó khá lạ, chẳng biết nó tiên tri chuyện gì không.

--------

Tháng ngày trôi đi, hắn vẫn là kẻ cao cao tại thượng trên đỉnh đầu của người khác trong thế giới phép thuật, nhưng chẳng ai để ý, hắn thực sự đang trêu chọc trai nhà lành, còn nhỏ hơn hắn cả 50 tuổi.

Harry với Voldermort, một bên đẩy một bên né, không ai chịu thua trước dù Harry toàn hoàn bất lợi về mọi mặt, đến cả công việc còn phụ vào Voldermort thì vênh thế nào được? Đè hắn ra đánh một trận nữa à? Cậu không ngu đến thế.

Đến tháng 7, vào ngày 23, Harry quyết định đi đến Hogwarts để xem trường của mình có gì thay đổi so với khi cậu đi học hay không.

Thầy giáo trẻ, có thể coi là trẻ nhất trong ban giáo sư nhà trường, một cậu trai chỉ mới 19 tuổi, làm giáo sư môn Nghệ Thuật Phép Thuật. Không mấy khả quan nhưng cái tên này thực sự làm cậu có cảm tưởng mình sắp phải dạy một chục câu thần chú mà cậu đã không sử dụng trong 2 năm cho hơn một chục đứa nhỏ trong ngôi trường mến yêu của cậu. Không hay lắm nhưng bây giờ không phải lúc phàn nàn.

Đến ga số, cậu tông thẳng vào tường rồi đến ga 9_3/4, cả sân ga chỉ lắt đắt vài người đi tàu. Bấm vé, chọn một toa tàu và ngồi vào, cũng lấy một cuốn sách ra đọc, cậu thực sự đang rất giống Hermione, đọc sách như mọt vì nghề nghiệp tương lai.

Thuốc chống ngủ duy nhất trong lúc đọc sách của cậu chính là cái nắng gắt của tháng 7 hắt vào toa của cậu, Harry không thèm đóng cửa sổ và cứ đọc sách. Cuốn sổ cậu mua ở hiệu sách, cũng được cậu mang theo, nó làm cậu nhớ đến cái cuốn nhật kí chết tiệt của cái tên đáng chết nhất trên đời ấy, nhất là khi cậu trở lại trường như thế này.

Cuốn sổ nằm yên, không quấy cậu, nó ngoan đến mức cậu nghi ngờ về việc nó thực sự là cái gì trong thế giới phù thủy này. Đọc sách, với cái nắng sáng gắt hắt lên thẳng mặt và trang giấy, chẳng ai đến làm phiền cậu, vì trên tàu này không có quá nhiều người.

Sau khoảng thời gian ngồi thực sự lâu, chỗ ngồi của cậu lúng xuống và nó ấm lên do thân nhiệt của cậu, chắc tầm 30 phút gì đó, cậu đoán thế. Harry đứng dậy sau khi nghe thông báo về việc sắp đến làng Hogsmeade, từ từ thong thả đến cửa ra và ngồi đó đợi. Rồi đến khi xuống tàu, đi qua ngôi làng quen thuộc năm nào.

Rồi lại leo lên chiếc xe do vong mã kéo, một mình đi vào trường Hogwarts vắng vẻ, cậu thấy bản thân mình cũng không điên khi đi vào đây vào ngày hôm nay đâu.

Bước vào cổng trường, cũng chỉ có vài người đi loanh quanh đây vào thời gian này, để duy trì cơ sở vật chất trong trường. Harry từ từ, lần theo trí nhớ của cậu, đi đến phòng học của môn Nghệ Thuật.

Căn phòng vẫn thế, cũng là cái bàn, khoảng trống rộng sau các bàn học ấy, nhưng có lẽ cái cậu tìm về chẳng còn là vì công việc nữa, Harry để bản thân chìm đắm trong kí ức thời xưa cũ. Cái kí ức mà cậu ước cậu sẽ sống trong đó, bao lâu cũng được, Harry chưa muốn thời kì ấy trôi đi.

Nhưng hiện thực kéo cậu về, khi nhân viên vệ sinh ở đây, một con quỷ lùn, rách rưới và khốn khổ. Nó cau mày khi nhìn chàng trai đang đứng đó, rồi lại lúi cúi chùi chùi cái miếng giẻ xám xịt xuống nền nhà.

Harry thở dài, trước bước ra khỏi phòng học và tiếp tục đi tham quan khu viên của trường. Trường không thay đổi quá nhiều, dường như Voldermort cho sửa chữa khá nhiều thứ trong trường, cứ như trùng tu lại các di tích cổ ấy. 

Đi dạo là thế, Harry cũng có thể thấy trường này vẫn đầy Tử thần thực tử, cái mà có lẽ không liên quan đến trường nhưng lại có quyền hành không khác gì một người làm việc chính thức tại ngôi trường này. 

Trong số đó có một số cậu được nghe tên, một số rất mới và còn trẻ, có lẽ là người mới được tiếp nhận vào. Harry ngồi trên bãi cỏ gần hồ Đen, dựa vào một gốc cây mà ngân nga một bài ca cậu không nhớ. Ánh nắng ban ngày chói lọi là thế, cái tán cây chỉ có thể che được phần nào đó, và cậu cũng chỉ trảnh được cái nắng này nhất thời, cứ như một cái lưới gắt gỏng, chẳng tha ai. 

Dưới tán lá cây cao trong khuôn viên trường, ngoài chắn nắng cho cậu còn làm giảm tầm nhìn của một người. Hắn, là người đáng lẽ giờ này phải họp, phải duyệt hồ sơ học sinh, phải viết thư gửi cho những hộ gia đình có con cái là phù thuỷ mà hắn lại đứng ở một nơi ở trong ngôi trường này, nhìn xuống. 

Voldermort thực sự đã định bỏ đi, nhưng hắn có cảm giác quen thuộc với cái người đang được tán cây che khuất chỉ chừa lại đôi chân mảnh khảnh kia. Cái quần sờn màu gỗ sồi, đôi giày thế thao không mới lắm nhưng có lẽ thuộc về thiết kế của Muggle. Hắn chỉ nhìn được đến đó thôi, đủ để hắn biết đó là Harry James Potter, kẻ thù hắn đã chiêu mộ về làm giáo viên Nghệ thuật Pháp Thuật của trường. 

Hắn nhìn xuống, bằng nửa con mắt rắn của hắn, có lẽ là do góc độ nên có vẻ hắn không có ý đánh giá ai hết. Điều đáng kể ở đây là mảnh hồn của hắn còn nằm trong người đó, đó là lí do tại sao hắn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại dáng vẻ điển trai năm nào. 

Biết sao được, bảy mảnh hồn, có cách lấy lại nhưng lấy từ người sống thì hắn vẫn chưa có kế hoạch cụ thế, nhưng ít nhất hắn đã có thể có nhiều thời gian và cơ hội hơn khi Harry đã đồng ý làm việc với hắn dù chỉ là giáo viên của ngôi trường này.

Nắng, cái thứ này thực sự làm hắn nhíu mày lại, bỏ đi và làm cho những người đi theo đằng sau toát mồ hôi hột. 

______________

Little_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co