Truyen3h.Co

Gương Vỡ

Chương 7

Little_Artist9966

Hắn cười, hắn cười rồi, một cái nhếch mép trên gương mặt rắn đó, làm cho ai nhìn thấy cũng rùng mình.

Hắn thích bản thân cao hơn người khác, ai cũng phải ngước nhìn hắn, ai cũng phải cúi đầu trước ánh mắt của hắn, cái cảm giác thượng đẳng ấy, hắn thích lắm. Nhưng mà bây giờ, hắn lại cười, miệng nhếch lên như con rắn thấy mồi, tự mãn lắm.

Snape cúi mặt xuống bàn, đang họp mà sao nó lại như này thế, gã nhớ cái hầm độc dược của gã quá. Gã muốn về nhà nghiên cứu, hít hà mùi dược trong vạc sôi, không phải ở đây đổ mồ hồi lạnh hết người trên ghế như này.

Harry ngồi ngay đối diện Snape, cách ghế của Voldemort một ghế theo tay phải. Cậu không đổ mồ hôi hột, cậu buồn ngủ. Cái chứng mất ngủ về đêm này của giáo sư Potter càng ngày càng nghiêm trọng rồi, khiến cậu gật gà gật gù mãi. Cô McGonagal phải vỗ vai cậu liên tục, e sợ Cái - kẻ - mà - cô - không - ưa ấy sẽ hành hạ Harry bé bỏng của cô.

Họp mà như này thì có nước đến trưa mới xong.

Là đến trưa mới xong thật. Harry như bị nhào lộn trên không hai mươi vòng trước khi được cây chổi của mình bắt được vậy, sức lực chắc chỉ còn đủ để về phòng thôi.

Hôm nay họp cũng chỉ về phân lại công việc trong trường, rồi báo cáo của các vị chủ nhiệm nhà. Mọi thứ cứ dài lê ra, còn cậu còn bị lạnh sống lưng với những ánh mắt khó tả từ người nào đấy với thầy Snape.

Giáo sư Snape có ánh mắt như cậu hốt hết mấy lọ độc dược tốn cả năm của thầy đi vậy. Nó vẫn còn ám ảnh cậu đến bây giờ.

Harry hiện tại đang năm vật ra trên bàn làm việc. Công việc của cậu bàn giấy không nhiều, vì học sinh chủ yếu học là thực hành, lý thuyết chỉ cần học thuộc là xong. Đầu năm, học sinh còn mới nên bài vở không nhiều lắm.

Lúc cậu về văn phòng, cái ghế da nó hấp dẫn quá, vậy là cậu ngồi vào dựa ra để nghỉ ngơi.

Mới chỉ có một năm, đoán chừng năm ngoái tầm này cậu còn đang chữa lành, còn đang trầm cảm sau chiến tranh. Lúc đó ở nhà làm gì đâu, chỉ nằm ngủ rồi ăn, Lupin còn lo phải điều trị bằng thuốc nữa, sốt vó hết cả lên. Giờ thì đỡ rồi, thay vì sốt vó hết cả lên, Lupin chỉ để mọi thứ tự nhiên, và luôn tìm cách làm cậu cảm thấy an toàn. Nhờ thế mà Harry trở lại bình thường, không thì cậu lại trở thành Giáo sư Snape thứ hai trong trường.

Snape đứng ở ngoài, thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa phòng mang bảng hiệu "Văn phòng ông Potter, đưa tay lên gõ cửa thì lại rút tay lại. Có quá nhiều điều giữa hai người, khiến cho cây cầu khoảng cách ngày càng xa, ông thấy vậy.

Ông có nhiều thứ muốn nói với Harry, lại không dám nói, miệng cứ nghẹn lại khi nhìn thấy đôi mắt long lanh màu của thảo nguyên, của đồng cỏ dưới nắng, của người con gái ông từng yêu nhưng không dũng cảm nói ra, của một đã đi mang theo ánh sáng cho đời ông. Ông đã từng muốn ra đi, nhưng lại được níu kéo, phải đi theo một kẻ không ai dám gọi thẳng họ.

Và giờ, sau khi phân vân đi đi lại lại không biết bao lâu, đôi chân trung niên gần như mỏi nhừ, ông mới dám gõ cửa. Harry bừng tỉnh, nước miếng chảy xuống cả bàn làm cậu phải lau vội bằng ống tay áo, chỉ kịp chùi miệng bằng ống tay còn lại trước khi đứng lên mở cửa.

Harry mở cửa, nhưng câu chào lại đứng chững trong miệng, trước mắt cậu là hình ảnh người thầy lâu năm, vẫn là dáng người cao gầy, tay chắp trước bụng nhìn cậu với ánh mắt như thế, nghiêm nghị nhưng vẫn hiền dịu. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, Harry không nghĩ Snape sẽ tìm mình, còn chủ động làm điều này khi cậu chỉ mới vào trường chưa đến một tháng, khiến cậu ngớ người ra trước vị giáo sư đáng kính này.

Snape nhếch mép trước cả vẻ bị hoá đá của học trò cũ, giờ là đồng nghiệp với ông luôn rồi. Ông hắng giọng, đánh thức Harry khỏi những mông lung bất chợt trong khoảng khắc nhỏ này.

Harry bừng tỉnh lần nữa, cười gượng gạo gãi gãi đầu, bối rối nhận ra mình thất lễ đến mức nào.

- Xin lỗi, giáo sư Snape, em... mời thầy vào.

- Chào... Potter, ta cũng không biết phải gọi trò là gì nữa.

Ông gật đầu đi vào phòng của Harry, theo bước đi của cậu ngồi vào bàn tiếp khách, dựa vào ghế sofa. Harry vẫn còn cười, cậu cẩn thận rót trà cho thầy, rồi mới đến cốc của mình. Harry thả lỏng vai, nhìn Snape với ánh mắt kính trọng. Trong mắt cậu, ông vẫn thế, vẫn cái nét nghiêm nghị đó, nhưng thầy rất dịu dàng, như cha của cậu vậy.

- Potter, dạo này con thế nào? Ta mong là con vẫn ổn. - Giọng ông ấm áp, nhấp một ngụm trà thơm từ cốc. Vị trà không đắng, ngọt nhè nhẹ trên đầu lưỡi, có lẽ ông nên xin tên loại trà mới lạ này.

- Thưa thầy, con vẫn ổn, mọi thứ vẫn vậy. - Harry trả lời ngay lập tức, xong rồi lại cứng người, điều chỉnh tư thế ngồi của mình. Ngượng quá, cậu chẳng biết nên nói gì nữa.

- Thầy à, dạo này thầy thế nào rồi ạ? - Harry chỉ đành hỏi lại, đây không phải là một cuộc nói chuyện hiệu quả.

- Ta vẫn thế, vẫn dạy môn học đó, vẫn được gọi bằng lão dơi già trong trường. Ta hy vọng Lupin vẫn ổn, cả Ron và con bé thông minh trong lũ sư tử ngu ngốc nghịch ngợm đó nữa.

- Dạ, chú ấy vẫn ổn ạ, nếu thầy không phiền, gia đình con sẵn sàng chào đón thầy thăm nhà. Và, Ron và Hermione có con rồi thưa thầy, con bé tên là Rosy. - Harry vẫn nụ cười đó, gật gật đầu vì thông tin trong đầu chạy như giun đũa, nói được những thông tin cần thiết thế thôi.

- Ta hy vọng nó giống má nó hơn là ba nó, ta không muốn phải dạy thêm một bản sao của Ron.

Harry cười cười gật đầu đồng ý , cậu cũng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ dạy Ron như thế nào vào cái tuổi 11 đó, rất dũng cảm nhưng... những kỉ niệm vào những lần mém chết đó cũng khiến cậu xoa thái dương.

- Điểm này em đồng ý thưa thầy.

Harry gật đầu đồng ý, và câu chuyện vẫn tiếp tục đến tận gần tối. Có vẻ cả hai đã nói rất nhiều thứ, về gia đình, về cuộc sống hằng ngày của cả hai. Snape vẫn thế, vẫn đam mê những loạt dược liệu cây cỏ, vẫn thích đắm mình trong căn hầm nhỏ với vạc sôi, lọ thuỷ tinh cùng hàng tá công thức thử nghiệm. Và còn phải nhìn Chúa tể của ông mà liệu việc, nếp nhăn cũng thêm vài vết. 

Harry chăm chú nghe, thi thoảng vẫn kể thêm cho ông nghe về mình. Có thể nói cậu chỉ lớn hơn tụi năm bảy một hai tuổi, làm giáo viên còn rất thiếu kinh nghiệm, cũng cần học hỏi nhiều thứ. 

Trời dần về chiều, ánh vàng chợt cam khi Snape ngẩn mặt lên nhìn ra cửa sổ, Harry vẫn là một Gryffindore, cửa số chẳng bao giờ che màn, dù là một cửa, chẳng trách có con cú đen thùi lùi nào đó đậu ngoài lan can, ngắm ngía bên trong như tìm kiếm gì đó. 

Snape đặt cốc trà xuống, vòm họng ngọt dịu với chút vị đắt ở đầu lưỡi, đúng thật là trà rất ngon, rất bắt miệng của một người như ông. Cảm thấy mình đã tâm sự đủ, nghe đủ từ một đứa trẻ ông xem như con, ông gật đầu, đứng dậy xem phép ra về. Harry cũng mỉm cười, không níu kéo người thầy này, tuy rằng sự thân thuộc làm cậu hoài niệm rất nhiều. 

Harry đứng dậy, tiễn Snape ra cửa, cũng không quên chào thầy và cảm ơn ông đã đến. Có lẽ lần sau, Harry nên suy nghĩ đến chuyện tặng gì cho thầy rồi. 

Cậu quay người lại, cánh cửa văn phòng đóng chặt, để Harry cô đơn, một người một cú, còn có cả con cú đen ngoài kia nữa. Cậu vẫn không hiểu tại sao con cú đó lại tiếp tục lân la, ve vãn Hedwig của cậu, thậm chí còn có hành động tán tỉnh. 

Hôm thì cành hoa hồng, hôm thì quả sồi, hạt óc chó, hạt hướng dương. Hạt nhỏ nó đem cả túi, hạt lớn cũng ba bốn cái một lần. Hedwig tuy thích thật, nhưng vẫn còn tránh né lắm. Cô cú tuyết này có định kiến về con cú đen kia, ghét cả chủ ghét luôn cả tớ. 

Harry thở dài, Hedwig không còn tìm cậu mỗi lần thấy con cú đó tới nữa. Nhưng nó ngày nào cũng tới, hơi phiền rồi đó. 

Harry nhìn con cú đậu trên thành ban công, chân nó cầm hạt óc chó đưa lên dùng mỏ tách ra, rồi cận thận đặt kế bên Hedwig, vẫn giữ khoảng cách lịch sự. Chủ nó không biết có như nó không nữa. 

Harry nhìn cô cú tuyết quắp cái hạt nhỏ lên ăn, có vẻ thoả mãn, cậu bất giác cười nhẹ, rồi lại trở về bàn làm việc để tiếp tục giáo án đang cần nhìn đến. Cả ngày hôm nay cậu đã làm biếng quá nhiều thời gian, giờ phải đi làm thôi. 

Ngồi ngay ngắn vào bàn, bật cây đèn nhỏ lên, và giở cuốn giáo án ra xem mai mình cần làm gì, rồi còn chồng bài nộp của học sinh nữa. Xem ra cậu phải thức khuya một lần nữa rồi. 

__________ 

Litte T, xin chào và cảm ơn. 

19/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co