Chương 8
Harry dành cả đêm với chồng giấy bút trên bàn làm việc, có lẽ cậu nên sắp xếp lại thời gian cho công việc mới này. Nhưng may mắn, tất cả mọi thứ đã xong, và cậu lên giường ngủ lúc hai giờ sáng.
Tuy khá trễ, nhưng có lẽ thời niên thiếu từng quậy muốn sập trường vào những khung giờ này, cậu chẳng thấy mệt lắm, mặc dù có ngáp đôi lúc trên bàn ăn. Hôm nay vẫn thế, cậu ngồi cùng cô McGonagal, tuy bây giờ cả hai là đồng nghiệp, nhưng cậu vẫn quen gọi cô là giáo sư, và cô gọi lại là Harry.
Biết là phải sửa, nhưng cảm giác hoài niệm thuở thiếu thời, nghịch ngợm khắp nơi, nghe cô trách mắng như mẹ mình, thật sự không đổi được. Nhưng cậu sẽ cố trong những lúc có nhiều người thế này.
Còn thầy Snape? Harry cũng giữ thái độ như với cô McGonagal, tuy hai người có khoảng cách, nhưng vẫn tiến triển tốt. Quá khứ đã qua, bây giờ là câu chuyện của hiện tại. Snape cũng thở phào phần nào khi thấy đôi mắt thảo nguyên đó nhìn mình với lòng kính trọng.
Và sự xuất hiện của cậu trở lại không khỏi dấy lên hàng loạt câu chuyện. Không chỉ học sinh bàn tán, đoán già đoán non đủ kiểu. Có phải Voldemort ép cậu về dưới trướng không, như kiểu đe dọa bằng mạng sống hoặc gia đình, hay là cậu tự nguyện bò đến chân hắn mà van xin được làm việc không. Cậu có hèn không?
Học sinh thì không nói làm gì, đông như lũ kiến, bốc đồng, nông nỗi như nào cậu hiểu rõ, cậu khi xưa cũng thế, nổi tiếng theo mùa theo năm như idol diễn viên hạng A vậy.
Hắn với cậu có hợp đồng rõ ràng, chỉ đơn giản là chẳng ai ngu mà đi bàn tán về hắn, chẳng ai muốn đột nhiên biến thành cái tranh treo tường trong chính ngôi nhà của mình khi tuổi dưới 20 đâu.
Trên bàn giáo viên, hắn ngồi ở cái ghế đẹp nhất, to nhất cả cái trường này, nhấm nháp chút trà trong lúc thưởng thức buổi sáng. Hắn là hậu duệ của Slytherin, khí chất quý tộc ăn sâu vào trong máu, chỉ im lặng ăn, tay thon dài đưa dao và nỉa thật thanh lịch, mắt chỉ mở nhìn tất cả đúng một nửa, Harry nhìn mà phát ghét, ăn sáng như thế cậu thà ăn một mình.
Hỏi hắn thấy sao về chuyện nhân viên của hắn bị bàn tán, hắn đơn giản là không quan tâm, có điều người bị kéo vào tâm điểm là Harry, hắn phải quan tâm.
Vậy là cái đám nhà báo dám đột nhập vào Hogwarts vào buổi chiều bị một phen dằn mặt từ phía hiệu trưởng.
Harry đang di chuyển trên hành lang, cậu vừa đi xem Quidditch về, trận giữa nhà rắn và sư tử, khá gay cấn khi mà cả hai cứ hơn rồi lại hoà, hoà rồi lại hơn thua nhau, làm cậu nhớ đến mối thù không đợi trời chung với Draco Malfoy, cậu vẫn còn nhớ cái mặt khênh lên tận trời của cu cậu, nụ cười khẩy đến phát đòn ấy.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, một người phụ nữ chặn đường cậu lại. Cuốn sổ bay, cây bút lông ngỗng viết gần như liên tục trong không trung. Rita Skeeter, cô ả phóng viên có vẻ cật lực nhưng lại là ví dụ điển hình của báo lá cải chuyên đưa tin bịp cho đủ số trong ngày.
Harry mím môi, nuốt nước bọt và nhìn bà cô trước mặt với ánh mắt chán nản. Sao cái cảm giác này quen thế? Chẳng dễ chịu tí nào cả.
- Ô, chào cậu, Harry Potter. Cậu bé sống sót đây rồi. Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại quay trở lại đây với tư cách là một giáo sư dưới quyền của Chúa tể không? Và tôi hy vọng cậu có thể chia sẽ thật, chúng tôi luôn muốn đưa những điều thật nhất trong những tờ báo hiện nay.
Chưa kịp hít thở, Harry cứ thấy mình như đang bị thúc ép, bị tra khảo. Rita chẳng thèm cho cậu chút thời gian, vừa gặp đã sấn đến nói như cái máy khâu.
- Chà, tôi thấy đơn tuyển dụng trên báo nên tôi đăng kí. Chẳng phải báo của bà có đăng tin sao? Tôi thấy thì tôi đăng kí, đi phỏng vấn và đi làm khi được nhận thôi.
Rita gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận thông tin, cây bút và cuốn sổ vẫn nghệch ngoạch trong không trung, không biết đã ghi cái gì bậy bạ ở trong đó nữa. Cậu rất muốn chụp lấy cuốn sổ coi cho bỏ tức.
- Vâng vâng vâng, tòa soạn của tôi đã đăng bài báo đó. Một bài báo tuyệt vời, đúng không? Vậy thì công việc của cậu ở đây thế nào? Đãi ngộ cho nhân viên tôi cá là sẽ rất tốt, đúng không, thưa cậu Potter?
Cậu chỉ trả lời bằng đúng một cái gật đầu, còn chẳng buồn trả lời người phụ nữ kia rõ ràng, cậu quá chán nản với bà ta rồi.
Vừa gật đầu, Harry ngẩn lên đã thấy Snape đứng gần như chắn trước cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Rita như nhìn một đứa học trò ngỗ nghịch, cái ánh mắt ông dùng khi nhận định cậu là kẻ lấy độc dược trong hầm của ổng.
- Chà, xin chào buổi chiều, quý cô phóng viên, cô vào trường bằng đường nào thế? Tôi hy vọng cô không leo rào, và bị cây Liễu roi đánh vào người. Giấy phép của cô đâu? Lời mời hoặc ít nhất là lệnh được ra vào ngôi trường này, thưa cô Skeeter?
Chất giọng trầm lạnh lẽo đó, Harry bất giác rùng mình một chút. Nó kéo dài, đậm chất Anh, đem lại cho cậu một khoảng thời gian... không mấy êm đềm khi mình vừa học ngu vừa quậy như đám Peeve.
Rita nở nụ cười công nghiệp, ả lấy cái bóp đeo bên người, miệng vẫn cười như cách ả vẫn làm với tất cả những người sẽ là đầu bài của cô ả. Nhưng kì lạ, tờ giấy màu hồng của cô đâu rồi. Rita lục tung cả cái bóp cũng không thấy. Lúc này nụ cười vẫn nở, nhưng gượng gạo vô cùng. Chưa kịp mở miệng ra nói thêm gì thì đã bị Snape ném cho một cái nhếch mép khinh bỉ.
- Xem ra chúng ta có một sự hiện diện trái phép ở đây. Mời cô ra khỏi đây, trước khi tôi gọi đội bảo an vào đây. Cô biết đó, Chúa tể của chúng ta không thích có chuột chạy xung quanh lãnh địa của ngài ấy.
Rita sợ tái hết cả mặt, làn da trắng bệch nhìn Snape. Cô ả nuốt nước bọt, cười với Snape với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng ông sẽ bỏ qua cho cô, rồi bắt đầu đi lại con đường ban đầu vào trong trường.
Giấy phép dù giả hay thật, Voldemort không bao giờ muốn những kẻ như thế đặt chân vào nơi hẳn chiếm hữu.
Harry thở ra một hơi, tim cậu bây giờ mới đập lại bình thường. Cậu đưa tay vịn vào cánh tay của Snape, lấy lại nhịp thở.
- Cảm ơn thầy, Snape. Em không nghĩ là cô ta sẽ tha cho em nếu thầy không đến.
- Ta chỉ giữ lời hứa thôi. Ta đã thề sẽ bảo vệ con khi ta còn thở mà. Nào, về phòng và uống một tách trà đi, con trai. Ta... còn đám lóc chóc bốc đồng đó nữa.
Harry gật gật đầu, cúi chào ông và lấy lại bình tĩnh, tiếp tục con đường trong lâu đài. Snape nhìn bóng lưng của cậu mà thở dài, không ngờ có ngày Chúa tể mặt lạnh như tiền của ông lại ra tay, kêu ông đi dẹp đường cho cậu thế này.
- Mong sau này mọi thứ yên ổn
Ông nói thầm trong lòng, và quay lại công việc chính, có lẽ ông nên chia sẻ việc này cho cô bạn của mình.
Harry trở về phòng của mình, ngả lưng xuống cái sofa mới cóng, sao hôm nay cái thứ này lại mềm mại êm ái đến thế? Cậu không biết nữa, nhưng Harry phải cố gắng lắm mới không nhắm mắt ngủ luôn.
Phải rồi, tối qua cậu thức khá khuya, sáng giờ cũng không có thời gian tĩnh lặng. Năm cậu dạy không đông, nhưng tụi nó ngựa non háu đá, cậu mất rất nhiều năng lượng cho chúng nó.
Buổi chiều trôi qua, bữa tối lại đến. Harry có chút uể oải, ngồi trên bàn ăn như mèo hửi. Cô McGonagal chú ý đến vẻ mệt mỏi của cậu, cố hỏi hang như cậu lại nói không sao.
Snape cũng quay qua, vỗ lên vai cậu an ủi một tí. Là người làm việc với nghề này không dưới 10 năm, mới bắt đầu sẽ luôn có tình trạng này.
Và rồi, ly nước bí của cậu lại đổi thành ly nước chanh thơm mát, làm cậu giật mình khi nhấp môi. Vị chua nhẹ, đúng mức độ cậu thích, làm cậu phải sững lại nhìn vào cái ly mình cầm lên, còn sợ mình cầm nhầm nữa chứ.
Vẫn là cái ly đó, mà từ nước bí thành nước chanh, còn thơm mật ong nữa chứ. Harry quay qua nhìn vị hiệu trưởng đáng kính. Và đúng như cậu nghĩ, hắn đang nhếch mép tự mãn. Không hiểu sao cậu từ mệt chuyển sang hận đời, bàn tay siết chặt lấy cái ly như muốn bóp nát ai đó.
Dù sao thì cũng cảm ơn, nước chanh mật ong rất ngon, cậu thừa nhận điều này.
Bữa tối diễn ra một cách rất bình yên, như cậu mong ước trong lòng. Trở về phòng, Harry lập tức đi ngủ, chẳng suy nghĩ nhiều.
Nhưng Voldemort, một người luôn làm việc với cường độ cao, bây giờ lại ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi cốc rượu vang đỏ, nhìn con cú của mình ve vãn tán tỉnh con cú trắng của ai đó.
- Chúng nó hạnh phúc quá nhỉ? Ngày nào nó cũng đi xuống dưới đó, chướng mắt thật.
Hắn nói với ánh mắt khinh bỉ, có chút... lẻ loi. Con rắn cưng của hắn cuộn tròn trên bệ, đầu nó hết nhìn đôi chim mang màu âm dương hòa hợp, rồi lại nhìn người chủ cả nửa thế kỉ chẳng đụng đến ai kia. Nó thở dài, cái lưỡi rung rung như trêu ngươi.
- Cậu thử đi, chủ con cú đó cũng... phù hợp mà.
- Ngươi là rắn, hiểu gì chứ?
Hắn nói trong khi vẫn nhìn vào khung cảnh hạnh phúc của đôi chim kia. Hedwig chấp nhận con cú của hắn á? Không biết được, kể cả Harry.
________
Little T, xin chào và cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co