10.
Sơn Hoàng nhìn đống đồ ăn trên bàn, lại nhìn qua Khánh Huy đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ, ánh mắt nó hiện lên cả chữ "anh nhắn cho thằng nào mà hí hoáy quá vậy". Hoàng thở dài một hơi, bát cơm chỉ mới vơi đi một nửa mà tự dưng cơn thèm thuốc lá lại dâng lên đột ngột.
Hoàng muốn vật thằng Huy ra, đấm nó thừa sống thiếu chết để đòi lại cây thuốc lá anh vừa mua hôm qua. Đứa giàu như nó làm gì hiểu một cây 555 có giá gần 400 nghìn có ý nghĩa như nào đối với kẻ khốn khổ như Hoàng cơ chứ. Anh phải tiết kiệm hạn chế hút nhất có thể để một cây có thể dùng cả tháng, dù cho sự căng thẳng lên tới tột cùng cũng kéo theo cơn thèm thuốc lên tới đỉnh điểm.
Đã có ngày Hoàng hút cả một bao, có thể sánh ngang với bát hương di động thiếu mỗi mấy cây nhang cắm dọc miệng. Cuộc sống không dễ dàng với Hoàng, cũng không cho anh quãng nghỉ ngơi để xả những bất lực cùng cực mà mình phải chịu, nên thuốc lá chính là liều thuốc tiên.
Hoàng buông thìa cơm trên tay, vuốt mặt mệt mỏi.
"Khánh Huy, trả thuốc lá cho tao"
"Gì chứ, anh đang ăn cơm mà, ăn hết đi rồi em trả"
Phựt! Sợi dây lí trí của Hoàng đứt làm đôi.
Hoàng ném cả bát cơm hướng về phía Khánh Huy, cũng may nó nhanh nhẹn nên né được, tiếng bát sứ vỡ toang trên nền đất tạo nên âm thanh chói tai vô cùng. Khánh Huy sững sờ trước hành động đó, nó nhìn bát cơm vương vãi, nhìn tới Hoàng với khuôn mặt nhẫn nhịn đứa như nó cả một buổi tối.
"Tao không đùa với mày, đưa thuốc lá cho tao"
"Tao thật sự sắp phát điên đấy Huy ạ, mày không muốn đi về với khuôn mặt nát bét và cảnh sát tới gô cổ tao vào tù thì dừng trò đùa này lại đi..."
Hoàng cúi gằm mặt, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm cố trấn tĩnh bản thân. Những ngón tay ghim sâu vào da thịt, để cái đau rát làm tỉnh táo con người.
Bên kia Khánh Huy vẫn không động đậy, có lẽ sau lần này nó phải nhìn Hoàng bằng con mắt khác. Hoàng trong trí nhớ của nó có lúc hiền lành cũng có lúc ương bướng, có lúc nổi giận có lúc cáu gắt nhưng đây là lần đầu tiên Huy thấy Hoàng đạt giới hạn như thế này.
Nó chầm chậm đứng dậy đi ra khỏi phòng, một lúc sau đã quay lại với cây thuốc lá trên tay. Hoàng chẳng kịp để nó nói câu nào, giật phăng cây thuốc, xé nó ra như hổ đói rồi ngay lập tức châm lửa, rít một hơi thật sâu mặc kệ Khánh Huy có đứng trước mặt mình.
Chẳng ai nghiện thuốc lá tới mức mất lí trí như vậy, chỉ là căng thẳng Hoàng dồn nén trong lòng đã bung ra mất rồi, Hoàng chỉ muốn hút một chút để lòng dịu đi đôi phần mà thôi.
Đêm nào cũng là đêm dài với Hoàng, nhưng có lẽ Khánh Huy đêm nay cũng sẽ nếm trải điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co