9.
Khánh Huy gạt mấy chị girl phố sang một bên, chạy theo Sơn Hoàng từ phía sau. Hoàng vừa vào tới wc đã chạy ngay tới bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo, khổ nỗi bụng rỗng nên nôn ra toàn là nước và rượu.
"Dm uống cho lắm rồi lại nôn"
Hoàng thầm rủa bản thân ngu quá thể đáng, cảm giác buồn nôn luôn là thứ ám ảnh anh từ bé tới giờ.
"Anh có sao không???"
Sơn Hoàng giật mình khi có một cánh tay vỗ vào lưng mình, là An Khánh Huy. Hoàng nhìn nó đầy khó hiểu, thằng này đi theo anh từ bao giờ vậy nhỉ, ban nãy nó còn đang rao bán trái cây với mấy chị gái cơ mà.
"Anh thấy trong người sao rồi, còn khó chịu hả?"
Khánh Huy hỏi liên tục, nó tiến sát lại định đỡ Hoàng dậy nhưng việc cúi người làm lộ ra vựa sầu riêng của nó. Hoàng nhìn cái vựa sầu riêng trĩu quả mà đen kịt mặt mày, đã buồn nôn còn gặp sầu riêng thì thà bảo Hoàng đi chết còn hơn.
Sơn Hoàng hất cả người nó ra, cố gắng vịn vào bệ để đứng dậy và tỏ mình ổn. Anh quay người đi một mạch ra phía bồn nước, tát thẳng dòng nước lạnh lẽo lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Huy chết lặng, vừa rồi Hoàng nhìn nó làm sao à mà mặt mày còn tệ hơn ban nãy vậy???
Rồi Khánh Huy nhìn xuống người mình, ồ wow, trái sầu riêng chưa được bọc kĩ. Tự dưng nó nghĩ lại phản ứng của Hoàng mà vừa thấy thích thú vừa thấy ngại ngại, nó đóng khóa vội cái áo khoác da bên ngoài, đi lại gần Sơn Hoàng đang rửa mặt bằng nước
"Em đưa anh về nhé?"
"Đéo cần"
Ừ đưa tao về đi, tao mệt
"Nhìn mặt anh đỏ hết cả lên thế kia, đừng cố nữa"
Mặt mũi và đầu tóc của Hoàng giờ ướt nhẹp sau trận nước dồn dập, áo phông cũng thấm đẫm mấy mảng liền. Mặt anh đỏ lựng, mắt cứ lờ đờ như có màn sương trước mắt, đầu óc không tỉnh táo mà vẫn còn cố cãi lắm, chẳng để Khánh Huy lấn tới đâu.
Hoặc là trong tiềm thức của Hoàng đã luôn đinh ninh rằng sẽ không có cơ hội cho cả hai nữa, vậy nên Hoàng bài xích việc tiếp xúc thân mật với Huy.
Mà khổ lắm, người tình hợp lí gặp người lì hợp tính thì cũng phải tắt điện thôi. Khánh Huy chẳng nói gì nữa, kéo thẳng tay Hoàng về phòng nghỉ dành riêng cho mình. Cuộc vui bên ngoài vẫn chưa tàn nên phòng vắng tanh không một bóng người, trước khi Hoàng ngồi xuống ghế Huy đã dọn dẹp hết đống quần áo và đồ dùng mà mọi người vứt khắp nơi. Nó ấn Hoàng nằm xuống, bản thân thì lấy ghế ngồi cạnh.
"Nếu anh không về thì ok thôi, nhưng ngủ một giấc đi đã"
Sơn Hoàng nhăn mặt nhìn nó, chỉ muốn đứng dậy và hét "mày cho tao ngủ hay canh tội phạm phạm tội vậy Khánh Huy????" Nhưng rượu đã kìm hãm con sư tử mới nhú bên trong Sơn Hoàng thành con Hello Kitty đáng yêu nên Khánh Huy thoát được một mạng
Cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức khi Huy đắp cho Hoàng một cái chăn mỏng, thế là tiếng thở đều vang lên trong căn phòng tối, một người ngủ một người canh.
Khánh Huy ném điện thoại mặc kệ Mạnh Tiến đang gào thét ở bên kia. Nó nhìn xuống gương mặt yên bình đang ngủ say sưa của người nọ, sao lúc ngủ nhìn xinh với hiền vậy mà tới lúc tỉnh lại dữ tợn với nó thể không biết.
Nó bĩu môi làm vẻ giận dỗi (nhưng người ta ngủ mẹ rồi Huy ơi?), giận vậy đó chứ nó đã nhận lời anh Phàm để chăm sóc Hoàng rồi, nên thôi coi như là làm phước đi.
Nhìn từ khoảng cách này Huy thấy khuôn mặt Hoàng sao mà hốc hác quá, quầng thâm ngày một đậm hơn, làn da tái nhợt thiếu sức sống, tóc hình như cũng xơ đi vài phần. Huy tò mò về cuộc sống của Hoàng một năm qua lắm, Hoàng giấu nó điều gì hay sao mà đi không nói một lời, về thì tránh mặt còn tỏ ra chán ghét.
"...Sao anh cứ tránh em mãi thế"
Huy vuốt cọng tóc lòa xòa dưới trán Hoàng vén nó ra đằng sau, không phải nó không nghĩ tới chuyện quay lại với Hoàng, nhưng nhìn Hoàng xa lánh mình như thế, cố gắng tránh xa mình như thế, Huy thấy đau lòng quá.
Chúng nó chia tay cũng không quá êm đẹp, chỉ là người này nhịn người kia một tí để qua chuyện mà thôi. Huy thì nghĩ tới việc lò vi sóng, nhưng Hoàng hình như đã gạt phăng chuyện đó từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co