ii. đông cung
Khói trầm hương bay lảng bảng như sương mù, vấn vít quanh những tấm rèm lụa mỏng mang rủ xuống từ trần điện cao vút. Thiếu niên tỉnh lại trong một cơn choáng váng tê dại. Cảm giác đầu tiên nhận về không phải là cơn đau đớn do vết thương nơi bả vai, mà là sự mềm mại đến rợn người của tấm đệm gấm dưới lưng.
Cậu mở mắt, nhìn trân trân vào những hoạ tiết hoa mẫu đơn được thêu dệt đầy tinh xảo trên đỉnh màn. Không có tiếng gió rít của đại ngàn, không có tiếng vó ngựa dồn dập, cũng chẳng còn mùi máu tanh nồng của xác thịt. Không gian im ắng đến mức cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập từng nhịp lỡ cỡ
Toan chống tay ngồi dậy, nhưng vừa cử động, một âm thanh lạnh lẽo vang lên nghiền nát sự yên bình ấy
Leng keng
Chân phải nặng trĩu, vòng kim loại màu vàng ròng được chế tác tinh vi với những đường nét vân mây uốn lượn, ôm khít lấy cổ chân gầy. Nối từ chiếc vòng vàng ấy là một sợi xích dài, nhỏ bằng ba cái ngón tay chụm lại thôi nhưng cực kì chắc chắn, lướt trên mặt sàn trải thảm lông ấm áp, đầu xích mắc vào chân giường lớn.
Cậu bàng hoàng lật chăn, nhìn xuống thân thể mình. Bộ giáp rách nát mang màu sắc đặc trưng của bộ tộc đã biến mất. Thay vào đó, cậu đang khoác trên mình bộ trung y bằng lụa trắng mỏng tang, mềm rũ rượi khiến khí chất rắn rỏi của vị chiến binh bị che lấp bởi dáng vẻ phong tình đầy cưỡng ép. Thứ lụa là tiến cống thượng hạng ấy tuy độ mềm mịn đã đạt tới đỉnh cấp, thế nhưng nó chỉ khiến cho thiếu niên cảm thấy nặng nề không thôi. Áo lụa quần là này đối với binh sĩ thảo nguyên mà nói là quá mức xa xỉ, cả đời này, cậu ta mới thấy tận mắt lần này là lần đầu tiên.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói ấy thanh lãnh như nước suối đầu nguồn, vang lên từ phía bàn trà bên ngoài. Lý Mẫn Hanh ngồi đó, bóng lưng rộng của hắn che khuất đi những tia nắng yếu ớt ngày đông đang cố lọt qua khung cửa sổ, tựa như sinh mệnh mỏng manh trước gió, cố gắng tìm một chốn bình yên để trú chân
Hắn bình thản, ít nhất là hành động của hắn. Chậm rãi tiến tới vén tấm màn lụa lên, tiến về chiếc giường gỗ lớn với những hoa văn hồng hạc phi điểu uốn lượn quanh thân. Mùng đệm lại càng là cống phẩm, đến cả tần phi trong cung cũng chẳng có mấy người được ban cho đãi ngộ tốt thế này, từng nếp hoa văn vàng óng sợi tơ vàng thoắt ẩn thoắt hiện trên gấm vóc như thể đem cả dải ngân hà vào trong giấc mộng cung chủ. Từng bước chân của hắn đều như đang dẫm lên dây thần kinh căng thẳng của người binh sĩ trẻ tuổi.
"Những thứ này là gì? Sao ngươi lại mang ta về đây?"
Thiếu niên cất giọng, chất giọng trầm ấm mang theo sự cáu kỉnh lẫn dò xét nhắm thẳng vào thái tử đương triều. Lý Mẫn Hanh nhìn vào bàn tay đang run lên vì nén giận của thiếu niên, nghe được cả tiếng răng nghiến ken két vào nhau. Không phải vì sợ, mà là sự uất nghẹn của một con mãnh thú bị nhốt trong cái lồng giam từ gấm hoa loè loẹt.
Hắn bật cười. Hắn cười vào sự ngây ngô, cười vào sự cảnh giác đầy hoang dã của người đang ngồi trên giường lớn, từ chỗ cuối chân giường, Lý Mẫn Hanh tiến thẳng về nơi thành giường bên phải thiếu niên. Tà áo thêu chỉ bạc hoa văn rồng từ từ hiện rõ trước tầm mắt, thiếu niên không khỏi lạnh đi vài phần, cố gắng giữ bình tĩnh bằng một nhịp thở sâu, rút thân mình vào góc giường.
"Giường gỗ tử đàn được nghệ nhân vùng Đông Châu điêu khắc tỉ mỉ, nệm dệt từ thứ gấm thục thêu chỉ vàng, gối Tống cẩm, y phục ngươi mặc được làm ra bởi bàn tay vị tú nương giỏi nhất Tô Châu, những thứ này ngay cả phi tần trong cung còn chưa chắc có mấy kẻ được chạm vào, ngươi còn gì bất mãn sao?"
"Thái tử điện hạ xem ta là gì? Sủng vật tiện tay tha về từ cuộc viễn chinh sao?"
Lý Mẫn Hanh đối mặt với những lời này, không có lấy một tia cảm xúc. Hắn vươn bàn tay to lớn chạm vào làn tóc mai của người nọ, lập tức liền bị gạt ra.
"Ngươi tên là gì?"
Bàn tay hắn vẫn lơ lửng giữa không trung
"Ngươi biết để làm gì?"
"Ta mang ngươi về từ đống xác thịt đổ nát đó, cho ngươi chăn ấm nệm êm, ta không xứng đáng được biết tên ngươi sao?"
"Ta xin ngươi làm điều đó cho ta sao?"
Lý Mẫn Hanh không có kiên nhẫn đôi co với cậu. Bàn tay đột nhiên vươn tới chộp lấy cằm thiếu niên, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn
"Một là ngươi ngoan ngoãn nghe ta, hai là ta liền lập tức sai người xuống cắt lấy ngón tay của đám binh sĩ Ô Đạt đang nheo nhóc dưới trại giam lên cho ngươi xem. Ngươi thấy sao?"
Ánh mắt lạnh lùng, từng lời nói như cứa thêm vào vết thương vong quốc đang rủ rỉ trong lòng cậu. Đồng tử cậu co rút lại, cảm nhận được độ lạnh từ đôi bàn tay của một kẻ đang sống.
"Ngươi dám?"
Thiến niên trừng mắt
"Ta có gì mà không dám? Một vài ngón tay thôi mà, xá gì phải làm ầm lên?". Giọng nói đều đều nhưng từng lời thốt ra đều khiến đầu não người ta tê rần vì sợ hãi.
Hàng mi thiếu niên run rẩy rồi rủ xuống, che đi tia sáng cuối cùng của sự phản kháng vừa kịp nhen nhóm. Cậu không thấu nổi tâm can kẻ đối diện đang mưu tính điều gì, chỉ biết rằng bản thân giờ đây chỉ là một con tin, chỉ cần cậu làm phật lòng kẻ này, sẽ có thêm một dòng máu của tộc nhân chảy xuống. Cậu không thể hành động bừa bãi, bất chấp an nguy của họ mà vẫy vùng vô ích.
"Chỉ cần ta nghe lời, ngươi sẽ không làm gì họ?"
"Ừm"
Kẻ man di đã từng thấy đại ngàn bao la, thấy chân trời không điểm dừng giờ đây nhìn thứ tẩm điện xa hoa trước mắt chẳng khác nào một nấm mồ được dát vàng thêu hoa.
"Phác Đáo Hiền"
Lý Mẫn Hanh nới lỏng tay, bộ dạng như chim non của người nọ khiến hắn khựng lại, hệt như kẻ vừa lỡ đánh nứt thứ bảo vật mình còn chưa kịp định giá. Xem xem kìa, phần da thịt bị nắm lấy đã đỏ au rồi, nếu hắn dùng lực thêm một chút, gương mặt này, có phải sẽ hằn luôn một vết nhỏ hay không?
"Lân lý vị ngã thán, đa tạ tao thê hiền... Chữ Hiền này của ngươi, đáng quý trọng biết mấy, lại được thêm chữ Đáo, ý chỉ sự thấu hiểu. Ngươi thực sự là kị binh của Ô Đạt sao? Không phải vị nương tử nhà ai đi lạc vào chốn sa trường đấy chứ?"
Chả đợi mấy lời cợt nhả đáng đánh của hắn dứt miệng, Phác Đáo Hiền chẳng thèm suy nghĩ mà nâng chiếc đèn ngủ ngay bên cạnh ném về phía Lý Mẫn Hanh. Chẳng may mắn gì khi hắn đưa tay đỡ kịp, miệng cười đầy bỉ ổi trả lại cái đèn về chỗ cũ.
"Đồ quý, đừng đánh hỏng."
"Đông cung từ lúc nào lại tiêu xài xa xỉ thành thói như vậy sao? Tù binh từ chiến trường tha lôi về cũng được nhốt trong lao ngục xa hoa như vậy, có phải ta nên quỳ xuống cảm tạ ân đức của ngài không?"
"Ngươi đừng tưởng ta thương xót ngươi thì ngươi cố tình làm càn nói bậy, Phác Đáo Hiền."
"Vậy thái tử điện hạ muốn gì?"
Lý Mẫn Hanh trầm mặc.
"Ngươi có biết, sau khi Ô Đạt thất trận, những chuyện gì đã xảy ra với Trịnh Lễ không?"
"Chém đầu, ngoài kết cục đó ra, còn có thể như nào nữa sao?"
"Nếu đúng là như vậy, ngươi đã không ở đây..."
Lý Mẫn Hanh mân mê chăn gấm, chậm rãi nói tiếp trước ánh nhìn chăm chú từ người đối diện
"Trịnh Duệ Vân đã nhập cung rồi."
Không khí chẳng hẹn mà lặng đi, tiếng gió thổi qua cửa sổ, làm cho tấm màn lụa khẽ lay động. Đối nghịch, hai người ngồi trên giường hoàn toàn im lặng, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng.
"Nhị hoàng tử của chúng tôi là nam nhân, Lý Mẫn Hanh, hoàng đế của các người là đang muốn sỉ nhục chúng tôi sao?"
"Trịnh Duệ Vân vì mạng sống cuả cha huynh đệ muội, cùng trên dưới binh sĩ Ô Đạt mà chấp nhận làm chim trong lồng dù lòng có nguội ngắt. Đối diện long nhan mà đôi mắt chẳng thấy cười, đôi môi chẳng thấy rộ, khiến cho hoàng thúc ta vừa say mê, vừa tìm đủ mọi cách chiếm đoạn tâm hồn y. Ban cho y Thanh Minh cung, được hưởng đặc ân hàng đầu."
Mẫn Hanh không vội vã. Hắn chậm rãi tiến sát lại làm thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cho đến khi bóng tối từ vạt áo hoàng bào bao trùm lấy cả cơ thể Đáo Hiền. Hắn chẳng nhìn người đối diện như ánh nhìn của nhân tình dành cho nhau, hắn nhìn người như cách một kẻ giám định đang soi xét từng vết nứt trên miếng ngọc thô sơ, hơi thở hắn phả lên vành tai cậu: "Và rồi ta nhìn thấy ngươi, giống người trong cung Thanh Minh kia tới năm sáu phân, phần còn lại là cái hồn hoang dại của thảo nguyên."
"Bốn phân còn lại đó, ta sẽ sửa."
Đáo Hiền cố nén cơn rùng mình, đôi măt sáng quắc nhìn thẳng vào hắn, không có bất kỳ sự mảy may nao núng nào: "Ngươi muốn ta làm thế thân để ngươi thương nhớ chủ tử của ta? Thái tử điện hạ cũng ấu trĩ đến mức này ư?"
Lý Mẫn Hanh nghe vậy liền bật cười, tiếng cười chẳng còn chút hơi ấm, vang vọng trong điện phòng trống trải. Hắn vén rèm tiến về phía án thư, tay rót một chén Long Tĩnh thượng phẩm
"Ngươi nghĩ quá nông cạn rồi." - Hắn nâng chén trà, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo.
"Ta chẳng cần thế thân để tự thoả mãn dục vọng của chính bản thân. Ta cần một quân cờ có đủ lòng tham để lay chuyển cục diện."
Hắn chậm rãi tiến lại, mỗi bước chân đều mang theo áp bách của một kẻ săn mồi. Hắn dừng trước mặt cậu, bàn tay to lớn đột ngột bóp chặt lấy cổ tay Đáo Hiền, ấn ngược nó xuống nệm gấm. Lực đạo hung tàn càng làm cho từng vết thương cũ nhói lên sau lớp lụa là, nhưng Lý Mẫn Hanh nào có bận tâm. Hắn dùng tay kia ép lấy cằm cậu, buộc cậu phải hé môi đón nhận.
"Mở mồm. Bắt đầu từ hôm nay, từng miếng ăn, miếng mặc của ngươi đều sẽ do ta định đoạt."
Làn nước ấm nóng chảy vào khoang miệng, long tĩnh thanh nhẹ, không đắng gắt, chỉ thoáng chạm môi rồi tan như gió lướt qua đầu lưỡi. Hậu vị ngọt rất mỏng, tựa ngư hương nắng ngày cuối xuân còn vương trên đầu ngón tay. Phác Đáo Hiền cảm nhận được độ thô ráp từ ngón tay Lý Mẫn Hanh đang mơn trớn trên cằm mình, thật nhục nhã biết bao!
Phác Đáo Hiền tựa như cây lục mai bị bứng mất rễ, chỉ còn biết dựa vào tử đàn che chở. Lý Mẫn Hanh buông tay, tiện thể rút lấy tấm khăn lụa lau đi vệt nước nhỏ trên môi Đáo Hiền.
"Ngươi cứ an trí dưỡng thương. Đợi khi những vết thương này lành lặn hơn, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi mọi thứ thật rõ ràng."
Nói đoạn, hắn quay người vén rèm lụa bước ra ngoài. Tiếng bước chân trầm đục xa dần, để lại Phác Đáo Hiền giữa sự tĩnh mịch đáng sợ tại nơi đây. Mỗi lần khẽ cử động, tiếng dây xích vang lên khô khốc, nhắc nhở cậu về một cuộc đời khác chỉ mới bắt đầu. Tuyết ngoài kia chẳng ngừng rơi, phủ trắng những nấm mồ vô danh của tộc Ô Đạt. Trong phòng, ngọn lửa thù hận trong đôi mắt Phác Đáo Hiền cũng đang âm thầm sưởi ấm toàn bộ gian phòng.
Vừa đọc lại vừa nổi da gà vì có mấy đoạn nó cứ cringe sao á😔 comment nhiều cho tui có động lực đi mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co