Truyen3h.Co

メ guper | liên lý chi

iii. chạy

trenkiatroicaovut


Đêm ở Đông cung không có tiếng sói hú, không có tiếng chim muông chao lượn, cũng chẳng có tiếng cây cỏ xào xạc. Chỉ có màn đêm tĩnh mịch bằng lòng ôm lấy con người vào nỗi cô độc cùng cực, chỉ có mảnh trăng treo cuối trời khẽ ghé đến bầu bạn qua khung cửa sổ nơi đài cao gác tía.

Thanh Lương Đài chìm trong mây đen. Thứ trầm hương quý giá nồng nàn khắp phòng, lại chẳng thể khiến Phác Đáo Hiền thư thái dù chỉ một khắc. Qua ba ngày, nhờ sự chăm sóc cần mẫn của nhóm thái y Lý Mẫn Hanh điều đến, vết thương nơi bả vai đã kết vảy, bình phục nhanh đến đáng kinh ngạc. Phác Đáo Hiền nhịn nhục ba ngày, nhẫn nhịn, thu liễm toàn bộ gai nhọn, cố gắng bày ra dáng vẻ thấu rõ thế sự, sẵn sàng làm quân cờ trong tay người khác. Nhìn thấy cậu như vậy, Lý Mẫn Hanh dường như rất hài lòng.

Thế nhưng có lẽ hắn chẳng thể ngờ, hoặc ngờ ngợ và mặc kệ rằng ba ngày treo cho hắn xem một bộ mặt ngoan ngoãn như vậy, chính là ba ngày Phác Đáo Hiền lặng lẽ quan sát nhịp độ của đám vệ binh từng lượt thay ca, từng khoảng trống giữa những vòng tuần tra ,tất cả đều được cậu ghi nhớ, thuộc nằm lòng, tự sắp xếp cho bản thân một con đường thoát thân tưởng chừng như hoàn hảo

Cậu nhẹ nhàng lách người ra ban công Thanh Lương Đài. Gió đêm lùa vào lớp áo đen bó sát, lạnh buốt nhưng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối thảo nguyên nay rà quét một lượt: toán vệ binh thứ ba vừa đi khuất sau rặng trường mộc, toán thứ tư còn cách ít nhất hai trăm nhịp đếm.

Phác Đáo Hiền leo lên lan can gỗ. Cậu không nhảy ngay, mà rướn người, dùng những đầu ngón tay đầy vết chai bám chặt vào gờ đá điêu khắc. Thân hình cậu dẻo dai như một sợi dây thừng, gập người lại rồi bật tung ra.

Xoạt.

Tiếng đế giày vải chạm nhẹ vào mái ngói âm dương chỉ phát ra một âm thanh cực khẽ, tựa như hạt sương rơi. Cậu ép sát thân mình vào độ dốc của mái vòm cung điện, hơi thở nóng hổi bị nén lại trong lồng ngực. Từng phiến ngói trơn trượt vì sương đêm lạnh giá, Đáo Hiền dùng lực ở mũi chân và khả năng giữ thăng bằng để trườn đi. Cậu di chuyển như thể lục xà đang trườn bò, khéo léo mượn khoảng bóng đổ từ nơi gác mái cao hơn để che giấu hình thể.

Xuống đến chân tường bao, Đáo Hiền khựng lại. Một tên lính tuần tra dừng lại sát bên dưới để chỉnh lại quai mũ. Cậu treo mình lơ lửng bằng mười đầu ngón tay trên mép tường, cơ bắp ở bả vai vừa kết vảy biểu tình bằng những cơn đau nhói như kim châm. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm, nhỏ xuống hư không. Một giây, hai giây... Tên lính đó bước tiếp.
Đáo Hiền buông tay, tiếp đất nhẹ bẫng bằng nửa bàn chân trước để giảm chấn động. Cậu không chạy đường thẳng, mà lách qua những hòn non bộ gồ ghề, luồn lách giữa những tán cây rậm rạp của ngự uyển. Mỗi bước chân đều là một sự tính toán, dẫm lên cỏ mềm thay vì sỏi đá, chọn góc khuất thay vì đường mòn. Tự do ở ngay kia, sau cánh cổng ngách của Đông cung đang hé mở một khe nhỏ do đám tạp dịch vừa đi qua.

Trái tim Đáo Hiền đập dữ dội một nhịp, nhịp đập của hy vọng. Nhưng chính cái hy vọng ấy đã làm mờ đi bản năng của một kẻ từng sống cùng binh biến. Cậu không nhận ra mùi dầu hỏa nồng nặc trong gió, cũng không thấy sự tĩnh lặng đến mức vô lý ở nơi vốn phải tấp nập cung nhân ra vào luân phiên này.

Vừa chạm chân đến ngưỡng cửa gỗ, Đáo Hiền đột ngột dừng khựng lại. Một mũi tên cắm phập xuống ngay bên bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa. Ánh lửa từ hàng trăm ngọn đuốc đồng loạt bùng lên, xé toạc màn đêm, phơi bày cái bóng nhỏ bé của cậu giữa vầng sáng rực rỡ như ban ngày.

Sập bẫy, cảm giác tự do ngắn ngủi vỡ tan như bọt biển.

Phác Đáo Hiền bị người ta quây lấy, một bước cũng không thể tiến thêm. Những kẻ này mặc quân phục chuyên biệt, tay cầm theo ngọn đuốc lớn, quây cậu thành vòng tròn.

Lý Mẫn Hanh chầm chậm bước ra, hắn khoác trên mình chiếc áo choàng thêu hoa văn bạc, dưới ánh lửa phản chiếu, thần sắc lạnh lẽo vô hồn, mang chút tán dương dành cho kẻ dám nhân lúc hắn không có ở Đông cung mà trốn đi mất. Không phải hắn không nhìn ra ý định của cậu, nhìn thấy một con cá mắc cạn cố gắng dùng chút sức tàn lực kiệt để mà vẫy vùng, chính là sở thích của hắn.

"Phác Đáo Hiền, Thanh Lương Đài vốn là nơi yên tĩnh, thích hợp để ngươi an dưỡng, ngươi lại không muốn mà chạy ra bên ngoài... là đang chê bản thái tử bạc đãi ngươi hay sao?"

Phác Đáo Hiền chẳng đáp lại hắn, mọi lời nói của cậu từ khoảnh khắc này đã chẳng còn nghĩa lý gì. Đám cận vệ đi theo sao Lý Mẫn Hanh len qua ngọn đuốc, túm chặt lấy hai tay cậu trói ngược ra sau, dùng nghi thức áp giải phạm nhân mà kéo người về Đông cung, đi ngay theo sau hoàng giá của Lý Mẫn Hanh.

Đông cung sớm đã lạnh ngắt như tờ, tiếng gió thổi từng cơn heo hút, làm cho mái tóc Phác Đáo Hiền bay bay trong gió, ánh mắt cậu trống rỗng, không còn chút dao động nào. Quân lính đưa cậu đến tẩm điện của thái tử, bộ đồ bó sát màu đen tuyền bị hạ nhân trong cung lột bỏ không thương tiếc, thay bằng nội y có màu lam nhạt, tựa như sắc trời quang tạnh sau cơn mưa giông, điểm xuyết thêm tường vân màu bạc, xa hoa đến chói lòa đôi mắt.

Một lần nữa, cậu bị ép trở lại dáng vẻ bạc nhược mà bản thân căm ghét. Cổ tay bị trói chặt bằng vải trắng thô kệch, cổ chân ràng buộc bởi hai khối cầu bằng sắt nặng trĩu, mỗi bước chân đều bị tiêu tốn không ít sức lực chứ nói đến chuyện có thể trốn chạy

Lý Mẫn Hanh ngồi trên án thư, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng nét điểm bút của đám triều thần. Bút tích thanh mảnh trải dài trước tầm mắt vị thái tử trẻ tuổi nhưng dường như không thể lọt vào tâm trí hắn, dụ dỗ hắn nguôi nỗi bận tâm kẻ phản loạn kia.

"loảng xoảng"

Tiếng mắc xích của gông cùm va chạm với nhau, chói tai tới nỗi Lý Mẫn Hanh phải nhăn mặt. Hắn ngước mắt lên nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, Phác Đáo Hiền thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm bình phong. Tấu sớ bị ném qua một bên, Mẫn Hanh rời khỏi án thư mà tiến tới sập trà ở góc phòng. Tiểu thái gián Phúc Tử nhanh chóng dâng lên một tách trà lài

"Điện hạ, trà lài giúp an thần..."

"Lui xuống"

Chỉ một cái phất tay, tẩm điện rộng lớn trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hắn cùng Phác Đáo Hiền. Một khoảng lặng kéo dài

"Không chấp nhận được bản thân lại sống như hiện tại sao?"

Lý Mẫn Hanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí nhạt thếch giữa cả hai.

"Lý Mẫn Hanh, chẳng thà ngươi cứ giết quách ta đi, giữ ta lại rốt cuộc ngươi có ý gì?"

Trà lài ngọt thanh xoa dịu cổ họng khô rát, phần nào khiến cơn thịnh nộ của Lý Mẫn Hanh hạ nhiệt.

"Ngươi nóng lòng vậy sao?"

Tiếng chén sứ va chạm với gỗ sồi cái cạch, khiến cho Phác Đáo Hiền có chút giật mình, xong vẫn cố giữ ánh mắt kiên định, trực quan trước ánh nhìn của kẻ đối diện. Tất thảy thay đổi nhỏ trên gương mặt tưởng chừng như rất kín đáo thế mà lại bị đôi mắt tinh tường của Lý Mẫn Hanh nhận ra trong phút mốt. Hắn cười lạnh, cất đi dáng vẻ uy nghi của một vị thái tử mà ngả ngớn dựa lưng vào gối lớn đằng sau, mắt nhắm nghiền lại tựa như đang trầm mình suy nghĩ. Phác Đáo Hiền chết lặng, chẳng thể đoán nổi nước đi tiếp theo này của kẻ thù.

"Đêm nay ngủ lại tẩm điện với ta, ngày mai cho ngươi đi xem thử một chút, xen Trịnh Duệ Vân dạo này sống có tốt hay không."

"Thái tử điện hạ", cậu cất giọng, "ít nhất... ngươi cũng đừng trói ta như vậy để ngủ."

Lý Mẫn Hanh nhìn đôi cầu sắt một hồi, như đang cân nhắc điều gì.

"Phúc Tử"

Người từ ngoài điện nhanh chóng chạy vào.

"Cởi trói cho cậu ta."

Phúc Tử sững lại trong thoáng chốc, nhưng không dám chậm trễ. Trước đó cũng chính điện hạ dặn dò hắn phải khiến cho người này di chuyển cũng khó khăn nhưng không được đánh gãy chân. Giờ đây kẻ to gan này không những thoát khỏi cơn thịnh nộ của thái tử gia mà còn thành công khiến chủ tử mềm lòng mà dung thứ, chẳng hiểu là thứ hồ ly tinh từ phương nào giáng thế nữa!

Phúc Tử đành ra ngoài mang chìa khoá vào. Đôi bàn chân thoát khỏi xiềng xích, ngay cả dây vải thô ráp cũng được tháo xuống, thả tự do cho hai tay. Phác Đáo Hiền nhất thời không biết nên bày ra cảm xúc gì.
Thấy người ngẩn hết cả ra, Lý Mẫn Hanh vươn tay nắm lấy phần cổ tay vẫn còn in hằn vết đỏ rực do lực siết chặt chẽ mà vải thô mang lại, làn da vốn đã trắng bệch vì thiếu nắng, càng khiến sắc đỏ thêm mặn mà. Ánh mắt hắn dừng lại ở đó, lâu đến khiến người khác cảm thấy bất an

Không có đòn trừng phạt tàn độc nào xảy ra, chỉ có Lý Mẫn Hanh nghiêm túc ngắm nhìn đôi cổ tay đỏ ửng đến xuất thần và một Phác Đáo Hiền đã âm thầm đổ mồ hôi lạnh vì phản ứng này của hắn.

"Lý Mẫn Hanh,.."

Phác Đáo Hiền chau mày một cái rất nhẹ

"ngươi xót xa ta?"

Câu hỏi không kìm được bật ra khỏi bờ môi thiếu sắc đến trắng dã, nửa châm chọc, nửa thăm dò. Người đối diện dường như lúc này mới hoàn hồn, nhưng không vội lên tiếng. Hắn khẽ thở dài, người thả lỏng nhưng không buông, rồi bất ngờ kéo mạnh. Hành động đột ngột này của hắn khiến cho Phác Đáo Hiền mất đà, không còn bị buộc cùng cầu sắt, đôi chân nhẹ bẫng, hẫng hụt, điểm tựa chẳng còn gì khác ngoài vòng tay của kẻ thù.

Mẫn Hanh không buông tay, cũng không đẩy người ra, hắn thuận thế ôm lấy eo cậu, ép người phải ngồi lên đùi mình ngay giữa chính điện. Không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe được từng tiếng tim đập dồn dập. Hơi thở nóng rực phả vào bên cổ khiến cậu cứng người. Cơ thể phản xạ muốn tránh, nhưng lý trí kéo về buộc phải ngôi yên. Lý Mẫn Hanh cứ vậy mà vùi mặt vào hõm cổ người kia, hít một hơi sâu mùi hương dược liệu thanh khiết xen lẫn chút mồ hôi lạnh. Hắn thì thầm, từng lời như muốn chọc thủng màng nhĩ:

"Chạy sao? Ngươi định chạy đi đâu?"

"Trịnh Duệ Vân ở cung Thanh Minh kia còn chẳng dám bước quá nửa bước ra khỏi tẩm cung, vậy mà kẻ làm nô tài như ngươi lại muốn tìm tự do một mình?"

Đáo Hiền siết chặt răng, hơi thở dồn dập. Mẫn Hanh nâng bàn tay đầy vết chai sạn, đăm chiêu ngắm nhìn như đang hận không thể mài mòn hoàn toàn những chai sần trên đó, đặt lên một nụ hôn hờ hững.

"Ta xót xa ngươi?"

Hắn không nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Phác Đáo Hiền. Lý Mẫn Hanh khẽ cười, âm thanh rung lên từ lồng ngực nóng hổi đang phập phồng ngay sau lưng cậu.

"Tuyết mai nảy mầm giữa rừng rậm, vốn can trường trong giá rét, nhưng nếu bị người ta đem về cắm trong bình ngọc, trưng trong điện vàng, rời xa đất mẹ thì cũng chỉ là một nhành hoa sớm nở tối tàn. Những thứ ân sủng rợp trời mà người ngoài ca tụng ấy, đâu có ai biết chỉ là chuỗi mật ngọt chết ruồi, hoa thơm quả độc. Người ngoài chỉ thấy tuyết mai nở rộ, đâu biết mai đang tàn trên chính khoảnh khắc đó."

"Đến khi tuyết mai héo tàn, ta sẽ thay cho hoàng thúc một bình lục mai mới."

Giọng nói lạnh đến đáng sợ

"Đẹp hơn. Dễ dàng kiểm soát hơn."

Tiếng gió đánh vun vút vào ô của sổ, quần quật từng cơn như muốn xé nát da thịt

"Chỉ mong..." , Lý Mẫn Hanh cười, "hắn đủ tỉnh táo."

"Chơi mai, nhất là lục mai, chớ có để mai độc chết mình."

Hơi thở người nọ gần ngay trong gang tấc, chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể đoạt lấy. Lồng ngực Phác Đáo Hiền chưa từng cảm nhận được cơn căng tức phập phồng như lúc này. Máu nóng dường như đông cứng, đầu óc trắng dã, mắt vô định mà lại vô tình nhìn thẳng vào Lý Mẫn Hanh. Từng lời hắn nói nóng hổi như mật ngọt chảy vào tai, nhưng cậu chẳng hề nuốt xuống được.

Vài phút trôi qua trong tẩm điện như bị kéo dài ba năm. Đến khi hoàn hồn, Phác Đáo Hiền đang nằm gọn trong vòng tay hắn, bế bồng người tới tận cung sàng, so với gỗ tử đàn ở Thanh Lương Đài, thứ gỗ Lý Mẫn Hanh đang ngả lưng lên hàng ngày này có lẽ còn quý hiếm gấp cả vạn lần.

Hắn đi đến bên giá nến, dùng cây kéo bạc tỉa đi phần bấc đã cháy đen. Ngọn lửa bùng lên một chốc rồi lại trầm xuống, hắt cái bóng hắn cao lớn, đơn độc trên bức vách tẩm điện. Hắn quay lại, thản nhiên ném chiếc kéo bạc lên án thư. Tiếng kim loại va chạm với gỗ nghe thật chói tai giữa không gian tĩnh mịch.

Còm men đi các bác.. cho tui có động lực hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co