Truyen3h.Co

gupeyz • nhìn.

🐣

viinluvwp

kim soohwan nhớ nhung hoài mãi về chuyện hôm đó, đến ngủ cũng chẳng ngủ được. cứ nhắm mắt là hình ảnh ngày hôm đó hiện lên. gương mặt của minhyung ở khoảng cách gần, đẹp trai và ấm áp, chiếm lấy toàn bộ tâm trí em. hại em lần nào giật mình tỉnh dậy cũng ôm mặt đỏ gấc, lộn liền mấy vòng trên giường. koala ngày thường có thể ngủ suốt mười mấy tiếng, nay vì anh đã có một đêm thức trắng.

định bụng mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, tự làm phân tâm bản thân mà ai ngờ lại nhận được cuộc gọi đến của son siwoo. soohwan khẽ nhìn đồng hồ, nửa đêm rồi chứ ít, gọi em giờ này chắc chỉ có rủ ăn nhậu.

"soohwanieeeee lại đây chơi đi, có choi hyeonjoon nè, ryu minseok nè, cả jihoonie của em nữa đó."

"đi đi soohwanie à, hyung đang nhớ em lắm."

son siwoo vừa nói, vừa chuyển sang video call xoay cam điện thoại lại cho em nhìn mặt cả bàn. như thể chứng minh lời mình nói là thật. ngoài chất giọng nài nỉ, vừa nhựa vừa dính của anh ra, em còn liến thoắng ra tiếng xì xèo của thịt nướng và tiếng mọi người trò chuyện vui vẻ.

náo nhiệt quá.

"siu-hyung, em cũng muốn tới gặp anh và mọi người lắm, nhưng-"

"soohwanie, không ngủ được thì ra đây với anh đi mà."

"siu-hyung..."

"soohwanieeee."

"em mà không sang là anh sẽ kể cho choi hyeonjoon và ryu minseok chuyện của em với guma-"

"em qua em qua!! anh đừng có nói mà!!"

sở dĩ em sợ hãi vậy là vì cả choi hyeonjoon lẫn ryu minseok đều chung một công ty giải trí với lee minhyung. em mà để hai người đó biết, kiểu gì cũng bị cười cho thúi cả mặt. với cả, hai người ấy mà dò ra được chuyện đó, xong táy máy miệng mồm rồi kể cho đương sự nghe thì có mà chết kim soohwan.

[...]

"haiz soohwanie à, em lề mề quá đó!! phạt hai ly nha."

"em không uống nhiều được đâu, anh ơi mai em có lịch mà."

"gì?? nhưng mai anh đâu có??"

"dạ? cái này em không biết nhé, anh wangho mới nhắn em bảo mai gumayusi-ssi có buổi chụp hình gì gì đó, em đến make cho ảnh ạ."

"chỉ đạo mình em thôi à?"

"vâng, anh wangho nói em thế."

son siwoo im lặng không nói gì nữa, anh vẫn kéo em xuống rồi rót ra hai ly phạt em như thường. vẫn cười đùa, làm ồn như thường. nhưng tay đã bắt đầu luồng xuống gầm bàn, nhắn tin chất vấn han wangho.

ssw
ê

hwh
sủa

ssw
?
idol nhà m lăm le e t đúng k

hwh
bố đ bt
tn nó kêu t thế

ssw
????
kêu gumachichi nhà m tránh e t xa chút
t mà phát hiện mất miếng thịt nào thì biết tay!?

hwh
thằng đấy mà ủn 1 cái t bẹp ln đó
m cản đc m cản đi

ssw
t mà cản đc thì t nói m chắc

hwh
mệt quá
cno lớn rồi
k lẽ lớn chuyện

ssw
m nói nghe chắc ăn quá

hwh
câm cho tbm ngủ

son siwoo bực bội gõ thêm cả mấy chục tin liền, mà có vẻ thằng bạn nối khố đã say giấc nồng rồi, chấm xanh tắt cái rụp. anh nhanh chóng vứt điện thoại đi, ngay từ khúc nghe việc soohwan sẽ đi một mình là anh biết tỏng đó là ý của lee minhyung rồi. han wangho sẽ không bao giờ xếp soohwan đi một mình, luôn phải có người kèm theo, vì đó là yêu cầu của anh.

nhưng minhyung không biết giao dịch nhỏ đó, càng không quan tâm. nó mà muốn rồi thì chỉ cần nói với quản lí thôi, wangho dù muốn dù không vẫn phải làm theo ý idol. vả lại chỉ chụp ảnh nho nhỏ thôi thì đúng là một người đi là được. nhưng son siwoo không có cam lòng.

lee minhyung đột nhiên chọn kim soohwan là thế quái nào???

hai người này ngoài công việc ra còn lại không chạm mặt nhau kia mà??

hay ôm một cái xong thích thằng em anh luôn rồi??

"siu-hyung!! anh tệ quá à, rủ em ra đây uống rồi bấm điện thoại cả buổi."

"rồi rồi, anh uống nè, nhóc ác."

phàm cái gì khó quá thì mình bỏ qua, siwoo quyết định sẽ (tạm) tin lời của han wangho, vứt âu lo ra sau đầu rồi ôm ly rượu của mình say sưa.

[...]

"ê ê!! siwoo-hyung ơi siwoo-hyung."

"soohwanie! soohwanie!!"

choi hyeonjoon với ryu minseok lay mãi mà hai thần cồn không tỉnh. đến cả soohwan ngủ rồi còn giữ khư khư ly rượu đã cạn trong tay. hai người thở dài, cả hai không có chạy xe đến, giờ cũng có tí men rồi bị cấm lái xe. mà khổ cái quán này nằm hơi sâu trong hẻm, tuy là quán ruột nhưng cả đám cũng hiếm ghé vì bất tiện đủ điều, nghĩ tới viển cảnh phải vác hai con sâu rượu trên vai đi ra tới đường lớn để đón taxi mà minseok, hyeonjoon đều rũ rượi.

"gọi cho ai đến cứu đi."

"haiz ai giờ?"

"ai có xe á."

"gọi đại cho thằng jonie đi."

"bảo ẻm đến nhanh nhanh, cả quán nhìn ngại quá."

điện thoại vừa nối dây được vài giây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. nhưng giọng thì rõ khác so với chủ nhân cái điện thoại.

"alo?"

"ủa minhyungie?"

"ơi? thằng hyeonjoon ngủ rồi."

"sao bạn cầm điện thoại nó vậy?"

"nó ngủ trong phòng thu."

"à, vậy bạn nhờ ai đến đón tụi mình được không? mình với anh hyeonjoonie mới làm vài ly với bạn, khổ cái bạn mình xỉn hết rồi, quán ở sâu quá tụi mình không khiêng nổi ra ngoài."

"bạn tới giúp mình với nha nha."

"oke oke đợi mình xíu."

[...]

"ủa? đây không phải là thợ trang điểm bên mình hả? hai người quen họ á!?"

"ồ chưa nói với em bao giờ ha, minseokie thì mới quen gần đây thôi. anh quen biết họ từ hai ba năm về trước lận."

"ố!? thật á!?"

"cả jihoon, hwanjoong, jaehyuk-hyung và wangho-hyung đều quen họ nốt."

"vậy sao em không biết gì hết vậy?"

"tự em không chịu tìm hiểu thôi, mà đừng nói chuyện nữa, phụ tụi anh lôi hai người này ra đi."

"em lo soohwanie nha."

choi hyeonjoon thì hay rồi, son siwoo cố giữ em xa người ta bao nhiêu thì cậu lại thẳng tay vứt em mình vô bụng gấu bấy nhiêu. lee minhyung được giao nhiệm vụ xong, có vẻ đúng ý cu cậu lắm, thật ra là minhyung cũng chả ghét gì anh siwoo nhưng từ lúc đỡ soohwan xong ảnh cứ liếc mình suốt, đăm ra hơi rén.

minhyung không nói hai lời, mặc kệ bao nhiêu lựa chọn bớt mang năng lượng tháng tự hào hơn, anh vòng tay qua vai và đùi em, nhấc bổng soohwan lên một cách dễ dàng. kim soohwan có vẻ gầy hơn so với vẻ ngoài, vai rộng nên trong đồ sộ chứ thật ra chỉ là vỏ rỗng thôi. nhìn em lọt thỏm trong vòng tay anh mà ryu minseok ngơ cả mặt.

nhất thiết phải là kiểu công chúa hả?

minseok trao đổi ánh mắt với hyeonjoon, anh cũng nheo mắt nghi ngờ nhưng lại lắc đầu cho qua, bảo cứ lo siwoo trước đã.

[...]

"cảm ơn em nha minhyung."

"à không có gì đâu mà."

"mà anh có biết nhà của soohwan-ssi ở đâu không? em chở về luôn."

"được không?"

"được hết được hết."

pin của hyeonjoon sắp cạn, thêm có tí cồn vào nên người ngợm đã hơi nặng nề. trước đề xuất đẩy việc chăm nom cho người khác, quả nhiên là siêu hấp dẫn. mà người trước mặt là lee minhyung đó, đặc biệt đáng tin cậy luôn đó. thôi thì giúp cho tình cảm giữa make up artist và idol thêm gắn bó, không phải vì anh lười đâu.

"đây, mật khẩu là 1205."

"sinh nhật em ấy à?"

"ừm, sao vậy?"

"không có gì, anh mau vào nhà đi, trúng gió giờ."

"biết rồi biết rồi."

lee minhyung đợi bóng lưng hyeonjoon xa dần, đến khi cánh cửa nhà đóng lại, anh mới khởi động máy. mắt khẽ liếc sang kim soohwan đang gục đầu xuống say sưa mơ ngủ, minhyung bật máy sưởi lên. anh đạp ga, xe lăn bánh đều trên tuyến đường quen thuộc. anh cố chạy thật êm, tránh sốc nảy để người ngủ thẳng giấc.

là một idol, đối với minhyung mà nói, không gì quý hơn việc được ngủ ngon.

[...]

"soohwan-ssi, soohwan-ssi."

lee minhyung thả em về ổ, định quay gót về thì bị níu lại. anh cứ ngỡ em tỉnh rồi, định ở lại chăm chút mà thấy mắt cáo nhíu chặt, chẳng biết đang tỉnh hay mơ. soohwan tay không buông, anh gọi không dậy. minhyung cũng đành bất lực ở lại chút, chờ coi sắp tới em làm gì.

vậy mà soohwan thật sự dần lấy lại tỉnh táo. tầm nhìn mờ đục dần trở nên rõ ràng cũng là lúc em hoảng loạn bỏ tay anh ra. má em đỏ ửng trong thoáng chốc, mắt long lanh do cồn nay lấp lánh vạn câu hỏi vì sao. minhyung mà không giải thích lẹ có khi em đã tự tát mình để xác nhận không phải mơ rồi. mà từ đó, ấn tượng của minhyung về em càng thêm sâu.

chẳng như là, em ngoan quá. dù hoảng dù sợ, thì kính ngữ lẫn câu từ vẫn nghe lịch sự một cách đáng kinh ngạc. anh kể cũng không thèm nghi ngờ hay nói thêm gì, chỉ đờ người ra nghe từng chữ rồi gật gật ngốc nghếch.

hoặc là kim soohwan đặc biệt bay bổng. là kiểu người dễ đắm chìm vào suy nghĩ và thật sự dành nhiều sự tập trung vào thế giới riêng. minhyung thấy em và choi hyeonjoon có đôi ba phần giống. kể cả có đang say xỉn thì em vẫn dành kha khá thời gian để cân nhắc câu trả lời. anh lúc đầu còn tưởng em bị ngơ do rượu, kiên nhẫn lặp lại mấy lần mới nhận ra là do em không được phản xạ nhanh.

thành thật thì mấy lúc đờ ra như thế khá đáng yêu.

"c-cảm ơn gumayusi-ssi...đã làm phiền rồi ạ."

"bình thường thì cứ gọi tên là được mà."

"do tôi quen mồm thôi... gumayusi cũng là một cái tên hay."

"rất dễ để lại ấn tượng."

"khéo nịnh nhỉ?"

soohwan cười cười không nói, em chả dám nói đâu. rằng mình không nịnh nọt gì cả, rằng em đã ghi nhớ cái tên ấy từ rất lâu rồi và mãi vẫn chưa thể quên được. "gumayusi" với kim soohwan, rất quý giá.

"tô- anh... cũng không ngờ em lại treo ảnh mình nhiều vậy."

"soohwan-ssi đã hâm mộ anh bao lâu rồi vậy?"

vốn chỉ là một câu hỏi rất bình thường. khi nãy bước vào phòng đã để ý rồi, minhyung chỉ lờ đi thôi. dán ảnh thần tượng cũng không có gì quá quắt cả, hoàn toàn bình thường. miễn không phải là kiểu ảnh chụp lén, stalker gì gì đó là được.

nhưng soohwan hình như không nghĩ thế, gương mặt em hơi căng cứng, tay bắt đầu vò vò vạc áo. giọng cũng run hơn ban nãy, dường như là anh vừa dẫm phải vảy ngược của em.

"sao vậy? chuyện này khó nói quá hả? vậy thì không cần nói đâu-"

"gu-minhyung-ssi có thấy kì không ạ?"

"hả?"

"t-treo ảnh anh lên như thế, khắp phòng...có làm anh khó chịu không?"

"không có!! hoàn toàn bình thường, anh còn cảm thấy vui là đằng khác."

"ồ vậy ạ."

"mà sao em lại hỏ-"

lời ra khỏi môi chưa kịp dứt, soohwan đã lao vào hôn cái chụt lên môi anh. minhyung sững lại độ chục giây, nhất thời còn chưa kịp tiêu hoá em vừa làm gì. hơi thở vương mùi cồn của em vang vảng, gợi nhớ là em đang không tỉnh táo, minhyung mới tạm chấp nhận được hành động trên.

còn kim soohwan, lại đang cố nhướn người lên muốn hôn thêm cái nữa.

"k-khoan đã soohwan-ssi."

"minhyungie à...em yêu anh lắm.."

"???????"

"nhưng mà...nhưng mà...do hai chúng ta chẳng có điểm gì giống nên em chỉ biết tỏ tình anh trong mơ như thế này thôi."

"chứ..em thật lòng yêu anh lắm đó!!"

"??????????????"

"minhyungie mà em biết đã nói không thích việc fan treo ảnh mình lên mà đúng không? chỉ có trong mơ anh mới đồng ý việc này thôi."

lee minhyung không có nhớ mình đã nói thế, thời buổi AI phát triển như này mà em không double check à hay lại có thằng khốn nào cắt ghép video anh vậy. hay lee minhyung từng phát ngôn như thế mà không nhớ nhỉ???

địt mẹ anh đang rối rắm dữ dội lắm luôn rồi.

"soohwan-ssi à đây không phải là m-"

kim soohwan buổi tối nay thật sự là gan trời, chẳng cho anh cơ hội nào hoàn thiện câu nói đã nhanh chóng tự lột đồ mình ra rồi câu lấy cổ minhyung. em nhìn anh đắm đuối, cơ thể mềm mại như không xương mà uốn lượn, quấn lấy người anh.

"em đang không có tỉnh táo."

"em yêu anh mà hức.."

vài giọt nước mắt nhanh chóng lưng tròng rồi đổ xuống, đọng lại trên cằm rồi nhỏ xuống tay anh. nước chảy thì đá mềm, cứ hễ lệ em rớt trúng anh là minhyung lại càng mềm lòng với em hơn. nhưng anh ép mình tỉnh táo, người say là người không cần lo lắng nhưng người không say phải lo cho cả hai.

"đây không phải mơ đâu, là thật đó!!"

"em tỉnh táo lại hoặc đi ngủ đi và mặc áo vào kẻo lạnh."

soohwan nghe xong không những không có ý gì là vâng lời, ngược lại, em níu lấy gấu áo anh. ý muốn cởi ra làm anh giật mình vội rút áo ra khỏi tay em.

"em muốn mặc áo anh, cởi ra thì em mặc, không cởi em ở vậy luôn!!"

khi say giống cáo thật, ranh mãnh thì chúa. em trơ trẽn quá, minhyung chỉ biết cười phì. anh cũng đành bó tay, hi vọng em không mưu mô đến mức nói dối anh, cởi áo ra đưa em.

"vừa lòng chưa?"

soohwan cầm lấy rồi vứt thẳng san một bên, người em như rắn bắt đầu ôm lấy cổ anh, mùi mẫn. cảm nhận da thịt trần trụi kề lên nhau, mùi phấn em bé toả ra và cách em di chuyển từng đường cong làm anh phát điên, máu thay vì quy về não lại bắt đầu đi xuống, tụ hết vào một chỗ.

nóng lắm rồi đấy.

"em có thấy hơi nóng không soohwan?"

chả thèm kính ngữ nữa đâu, anh bắt đầu ghét cái kính ngữ đó rồi, mau bỏ đi thôi.

kim soohwan vùi mặt vài hõm cổ, cố gắng hít hà lấy hương bạc hà nam tính. đợi đến khi cả buồng phổi mát rượi rồi mới cất tiếng trả lời anh.

"em làm anh mát được mà."

"yêu em với."

một cái thơm khác đặt xuống môi, soohwan đưa tay vuốt tóc. phần mái rũ xuống che đi một nửa tầm mắt, rối ren loà xoà câu hồn. lồng ngực em áp sát, dính chặt vào người anh, như thể bỏ qua lớp da thịt là hai trái tim sẽ quấn lấy nhau. cồn hung cho đầu óc mụ mị, cũng hung cho da thịt ấm nóng, ẩm ướt.

với niềm tin vững chắc đây chỉ là mơ, mình muốn quậy thế nào cũng được. kim soohwan không ngừng uốn éo, làm nũng, vòi vĩnh đủ kiểu. lee minhyung không uống mà bị em chuốt cho say theo, tay bắt đầu lân la quanh eo.

người ta hay gọi là say tình.

"anh là ai nhỉ?"

"yêu của em, minhyungie ạ."

"em là ai nhỉ?" - anh kéo sát em về phía mình hơn, đầu hơi nghiêng để tiện bề mút mát cánh môi.

"em của yêu ạ."

"giỏi quá, gọi tắt là em yêu nhé?"

"dạ-"

lee minhyung chồm người xuống quấn lấy môi em. nãy giờ cứ thắc mắc sao em không trao mình vài nụ hôn kiểu pháp, bấy giờ mới biết tại em hôn dở quá. môi xinh hồng, chúm chím mà dốt điên lên được, đến thở còn không biết. anh mà day dưa lâu quá, khéo bạn nhỏ lại tắt cả thở.

lưỡi tinh ranh luồn vào giữa hai hàm răng, đảo một vòng hết khoang miệng ấm áp. cuốn lấy cái lưỡi hồng nhuận e dè nọ, bắt đầu đưa em vài giai điệu của riêng anh. một melody khác với melody mà idol gumayusi hay trình diễn, nó ướt át hơn, dồn dập hơn và bạo dạn hơn. như thể chỉ cần anh muốn, lee minhyung sẽ nuốt trọn lấy kim soohwan.

nước bọt nhóp nhép vương ra khoé môi, còn chẳng phân biệt được cái nào là của ai, cứ trộn lẫn vào nhau rồi day dưa. minhyung thích nhìn em, nhìn em ngại ngùng tận hưởng, nhìn em khẽ đưa tay lên vén tóc mai và nhìn em ngửa cổ, nâng hàm cho anh.

kim soohwan có tí hôn vào là mê người hẳn.

nhưng mà ghét thật đấy, chẳng biết thở. tay em bắt đầu vỗ vỗ vào vai anh, mặt mày nhíu nhó hết cả lên. anh đành núc lưỡi em một cú thật kêu, đủ để đầu lưỡi ê ẩm đỏ lựng rồi dứt ra khỏi môi mềm. anh đặt trán em tựa lên mình, để nhiệt độ nóng rực ấy lan qua dây thần kinh nhau.

"đừng có hối hận đấy, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co