Truyen3h.Co

gupeyz • nhìn.

🐥

viinluvwp

kim soohwan muốn khóc quá. sáng sớm em tỉnh dậy đã nhức đầu, chóng mặt vì rượu thì chớ. lại thêm cơn đau thấu trời chẳng hiểu vì sao có từ bên dưới dội ngược lên não. làm em co người lại nhăn nhó. em còn tưởng do mình nằm sai tư thế nên trở người, mà vừa xoay sang thì gặp phải bản mặt của lee minhyung.

"AA!!"

em hoảng như vừa gặp ma, lùi vội về sau, mà giường em đặt giữa phòng chứ không có sát tường, xuýt thì soohwan té giường. minhyung phải vội ôm em lại chứ không sáng ra lại có án.

"gumayusi-ssi sao anh lại-"

"em nên hỏi chính mình thì hơn."

soohwan khựng lại, đầu óc chậm chạp bắt đầu hoạt động hết công suất, để rồi nhận ra: "à vậy hoá ra đêm qua không phải mơ".

à.

à.

à.

vậy, giờ em tự cắn lưỡi chết thì có rửa sạch tội trạng không nhỉ?

kim soohwan nhớ lại chuyện ấy ấy, mặt đỏ phừng phực. người ta đã từ chối rồi thì thôi đi, nhất quyết dính lấy bằng được, có điên không vậy kim soohwan!! em ôm mặt, vùi sâu mình vào trong chăn. chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn anh, cũng chẳng còn hơi hám đâu mà bỏ chạy.

"soohwan-ssi, chào buổi sáng nhé."

"... gumayusi-ssi..cứ quên chuyện này đi được không? giả vờ như mọi thứ đều như cũ cả, không quen không biết nhau như cũ thì...mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"tôi hứa không kể với ai đâu nên gumayusi-ssi cứ yên tâm, cũng sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này luôn."

"anh cứ coi như là..."

"mất trí nhớ?"

"ờm phải!! mất trí nhớ!!"

kim soohwan nói xong, không đợi anh đồng ý đã tự cho là dàn xếp ổn thoả. em đứng dậy, lảo đảo cố tìm lại quần áo của mình. rồi mò mẩm khắp nơi, có lẽ là kiếm điện thoại hoặc ví tiền, hoặc cả hai.

"như thế...có ổn không?"

"a-à..ổn mà, là tôi bắt gumayusi-ssi làm thế, nếu anh...cảm thấy không cam lòng thì tôi sẵn sàng đền bù."

"ý tôi là, em có ổn không, soohwan-ssi."

dáng vẻ lúi húi kiếm đồ trước mặt khựng lại thấy rõ, minhyung hạ tầm mắt không muốn bới móc gì thêm từ em nữa. soohwan nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị hàng loạt tin nhắn hỏi han lẫn gọi điện, lẫn cái hình nền mà em để trong suốt ba năm dài. môi mỏng bị cắn đến bật cả máu em mới lấy lại tinh thần mà tiếp tục kiếm đồ đạc rồi chạy vội khỏi căn nhà của chính mình.

"soohwan-ssi."

bỗng, lee minhyung xuất hiện từ phía sau em. anh cao lớn bất ngờ, gần như là nuốt trọn cả người soohwan. anh không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh cúi xuống, bế em lên. động tác vừa nhanh gọn vừa cẩn thận, chắc là sợ làm em nhỏ đau. soohwan nín cả thở, không dám phát ra dù chỉ âm thanh nhỏ nhất, tay chân cũng lúng túng chẳng biết đặt đâu cho phải. may cho em, minhyung chỉ đưa em về giường, sắp xếp lại chăn ga rồi xoay bước tự mình thu xếp rời đi.

chuyện sẽ rất bình thường nếu anh không trần như nhộng gần như suốt quá trình (ngoại trừ khúc bước ra ngoài) kim soohwan không thể nào, không bao giờ và không làm cách nào quên được cái hình ảnh đó.

[...]

"siu-hyung ơi hôm qua em lỡ bombaya với gumayusi-ssi."

"không được! anh ấy sẽ nổi khùng lên mất."

"hay là tặng quà nhỉ? nếu tặng quà, sau đó dỗ ngọt sau đó nói tốt, sau đó kể lại thì...ảnh vẫn phát điên..."

"nhưng nếu để ảnh là người biết cuối cùng thì ảnh cũng sẽ giận."

"nhưng nếu để ảnh là người biết đầu tiên thì ai cũng biết mất!?"

"wangho-hyung thì sao ta, thôi ảnh gần với gumayusi-ssi quá, lỡ vạ mồm phát là coi như đi tông."

"hyeonjoonie-hyung thì...ảnh đặt vé máy bay cho mình sang úc hay pháp gì đó lánh nạn mất thôi."

"minseokie...chắc lại giống với siu-hyung."

kim soohwan dành cả một buổi sáng còn lại suy nghĩ xem ai là người đủ tin tưởng để em gửi gắm câu chuyện chấn động này. rồi em vỡ lẻ ra, trần đời có rất nhiều câu chuyện sống để bụng chết mang theo, trong trường hợp của kim soohwan, quậy hết thủ đô với lee minhyung là một ví dụ điển hình!!

tuyệt đối không ai được biết nữa cả!!

cái này có kể với ai thì cũng kì hết, một con người bình thường chắc chắn sẽ phản ứng quá quắt với thể loại chuyện phím kiểu vậy. kim soohwan nên kiếm cách giấu hơn là kiếm người lắng nghe.

và từ giờ, em phải né lee minhyung bằng mọi cách.

nhưng đời không như là mơ, cuộc gọi từ wangho cắt ngang mạch suy nghĩ và gieo cho em một nổi hoảng sợ bất thường. tay em run hết cả lên khi bấm nhận cuộc gọi, lòng nôn nao trước những gì đối phương có thể nói.

"soohwanie, anh gọi để nhắc chút về lịch trình thôi. minhyung bảo em có vấn đề sức khoẻ."

"nếu hai giờ chiều không đến được studio thì nhắn anh nhé, anh hỗ trợ."

"d-dạ? lịch trình gì cơ??"

"em quên rồi á? à chắc hôm qua dặn đột ngột quá nên em quên nhỉ, buổi chụp ảnh nhỏ của minhyung hôm nay đó."

tay cầm điện thoại nhanh chóng buông thõng, cuộc gọi vẫn đang chạy, soohwan vẫn nghe được tiếng wangho lờ mờ gọi em. tâm trí em quay cuồng khó nói, em nghĩ chắc mình nên bỏ chạy thì hơn. nhưng bỏ chạy sẽ liên lụy đến quá nhiều người. bỏ chạy mà nói trước một tiếng thì lại khiến người khác lo lắng. bỏ chạy mà thu xếp ổn thoả thì cần quá nhiều thời gian, kim soohwan không có nhiều đến thế.

em đành cắn răng chấp nhận. nhắn cho wangho rằng mình vẫn ổn và sẽ đến đúng giờ.

[...]

"wangho-hyung đâu rồi ạ?"

"à hôm nay là buổi chụp hình nhỏ nên gumayusi-ssi đã kêu anh ấy về sớm rồi."

"d-dạ?"

"tiện đây ẻm cũng bảo tụi chị về sớm nên soohwanie cố lên nhé, đây là cơ hội để em thể hiện trước mặt gumayusi-ssi mà phải không?"

"soohwanie? soohwanie em ơi?"

chị quản lý chỉ tiện bon mồm thông báo thế thôi mà cậu thợ trang điểm trẻ tuổi nọ đã đờ cả mặt ra. như kiểu thế giới quan sụp đổ hoàn toàn ấy. chị còn đang lo em không khoẻ, tính nán lại hỏi han chút nữa thì minhyung từ phòng chuẩn bị bước ra. anh ngắm chuẩn xác chỗ của cả hai rồi đi đến, chen vào giữa.

"chị đi đường cẩn thận nhé!"

"à à minhyung hả em, chị định hỏi thăm soohwanie một chút."

"em sẽ chú ý cậu ấy cho ạ, chị cứ tin ở em."

minhyung cười thật tươi với chị quản lý, nụ cười treo mãi trên môi đến khi chỉ khuất dạng, anh mới quay sang em. kim soohwan tưởng mình sẽ bị chèn ép, lòng đã run sợ sẵn mà lee minhyung chỉ nhìn lấy vài giây rồi buông lời lạnh lùng.

"soohwan-ssi tới giờ rồi đó."

"a-vâng..."

thật sự như quên hết những gì đã xảy ra.

kim soohwan tự thấy thần kì, minhyung cứ như có nút ngầm chỉ cần bảo quên đi là chắc chắn sẽ không thiết tha gì. lưng em trong thoáng chốc thả lỏng, em tự nhủ không có gì phải xấu hổ nữa, tự mình làm mình gan dạ. chẳng là, nhìn cái cách anh dứt khoát vậy, trong lòng em cứ ngứa ngáy sao ấy, như thể hơi buồn, hơi tủi lại hơi hụt hẫng.

chắc em điên rồi.

chắc chắn thế!!

[...]

kim soohwan đứng trang điểm cho minhyung mà vặn vẹo không thôi. eo hông đau nhức, mỏi nhừ cản trở chủ nó kiếm cơm. em nhịn đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, định lấy quạt điện ra dùng một chút, không thì đến cả cọ cũng cầm không vững mất. nhưng quạt trên tay, nhấn nút nguồn bấm bao nhiêu lần đều không lên. em hơi hoảng, ấn mạnh một cái, kí hiệu hiển thị pin yếu hiện ra. bản thân quá bất cẩn, hôm qua vậy mà quên sạc.

giờ chỉ đành lấy giấy lau tạm rồi cố gắng hoàn thành lớp trang điểm cho minhyung thôi. nền hay khối gì đều khá dễ, nền da của anh được chăm sóc tỉ mẫn, đường nét cũng tuấn tú, chả cần đòi hỏi gì nhiều. chỉ là để tỉa chân mày thì đúng là khó khăn đủ điều. soohwan loay hoay mãi vẫn không tìm được tư thế thoải mái, lại thêm tay trơn trượt do mồ hôi. kim soohwan tự hối thúc mình, gấp đến sắp điên lên.

đến mức, lee minhyung cũng không còn kiên nhẫn nữa. trước khi em kịp hiểu chuyện, anh đã vòng tay ra ngang hông, kéo soohwan đứng giữa hai chân, gần đến mức cái áo phông tối màu của em xuýt thì làm vương phấn từ mặt anh. ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời xoáy sâu vào đuôi phượng - thứ mà gần với mang tai đang dần đỏ lên.

"dễ hơn chứ?"

em hình như lúc này mới nhận ra, nhanh chóng quay lại công việc, thử vẽ vài nét rồi mới dám gật đầu với anh, xác nhận.

"soohwan-ssi vẫn chưa khoẻ hẳn nhỉ, anh wangho không nhắn cậu có thể nghỉ sao?"

"anh ấy có nói rồi, thường thì muốn đổi lịch phải nhắn sớm hơn thế, không thì phiền anh wangho lắm."

minhyung chẳng biết sao lại cười em, cũng chẳng nói chẳng rằng gì đã cúi đầu bấm điện thoại.

[...]

"không phải buổi chụp hình đó dời lại được hả?"

"jonie?"

"ừ bố đây."

moon hyeonjoon được nhờ đón anh sau buổi chụp hình vì cả hai cần vào luôn phòng thu, chuẩn bị cho album mới. thật thì lịch của minhyung vì đợt ra mắt này thôi đã kín mít rồi, mấy cái nhỏ nhặt như này wangho đều đã thay anh giảm tải, lùi lịch cả. moon hyeonjoon thắc mắc cũng phải thôi, chẳng ai thích đi chạy sự kiện như một con chó hết.

"muốn nghe kể thì lái đàng hoàng tí."

"rồi rồi lên lẹ."

vừa nghe tiếng cạch của dây an toàn xong là động cơ đã nổ máy, bánh xe cao su lăn từ chậm đến nhanh dần.

"thế sao? phải lòng ai bên đó rồi à."

"hừm... sai mất một phần ba rồi."

"??? mày làm toán xác suất hả?"

"thì hơi để ý một người bên mình thôi."

đoạn, soohwan vừa đi ra khỏi khu chụp ảnh, gió thổi qua lớp áo khoác chưa kéo khoá, làm em hơi rụt người. lee minhyung qua một lớp cửa kính cứ nhìn em mãi, người nọ lạnh chẳng hiểu sao lòng anh cũng hơi nhói nhói theo. moon hyeonjoon đang đánh vô lăng, chưa kịp xử lý xong quả bom vừa rơi xuống đã thấy bạn mình cứ dòm con người ta chằm chằm. hyeonjoon tò mò đảo mắt một cái, lại phát hiện cái dây nịt soohwan đang đeo trông quen mắt đến lạ.

"ồ nhóc đó có cái dây nịt y chang mày ha."

"ờ trùng hợp ghê."

"hay mày làm quen đi, biết đâu có duyên."

"thôi nom nhát vậy tao mà đi ra người ta chạy đó."

"ờ cũng phải ha, thân mày như con trâu vậy á ai mà không sợ."

"mẹ mày, hyeonjoon."

"thế mày se duyên cho tao đi."

"hả?"

"dừng xe."

hyeonjoon nửa tin nửa ngờ đạp phăng lại, con xế hộp dừng lại ngay trước mặt làm soohwan giật thót, cứ tưởng mình sắp bị bắt cóc. minhyung bước xuống xe, em lập tức chuyển từ sợ bị bắt cóc sang sợ chết vội lùi hẳn vài bước.

"lên xe với tôi đi, hyeonjoon sẽ chở cậu về."

"... k-không cần đâu, tôi tự đặt xe được-"

"mai tôi lên báo với tiêu đề không đãi ngộ nhân viên cậu chịu nhé?"

"..."

[...]

thôi lee minhyung hối hận rồi, soohwan muốn ngồi ghế phụ nên anh cũng vui vẻ nhường, nào ngờ em với tên hyeonjoon càng nói càng hợp. vui vẻ cười phớ lớ kệ mẹ minhyung cái mặt như cái mâm ngồi phía sau.

"nhưng chắc sau em đổi tên thành hyeonjoon quá."

"sao thế? muốn chung tên với anh à?"

"tại cả anh lẫn choi hyeonjoonie đều phối đồ rất đỉnh luôn đó, có gu lắm."

"haha thằng nhóc này khéo nịnh ghê, thảo nào quen được với minseok."

"à mà anh thấy mày cũng được mà, cái dây nịt đó là hàng đắt tiền đúng không? anh thì không rành lắm nhưng minhyung có cái y hệt nên anh biết."

"soohwan?"

"soohwan!!"

"à dạ?"

"nghĩ ngợi gì thế?"

"à không có gì, cái này em mua lâu rồi nên không nhớ giá."

chính xác là kim soohwan không biết mình mua cái này bao giờ, em không nhớ mình có cái dây nịt nào màu nâu, chỉ là hồi nãy vội quá thấy nó nằm trên đất nên túm đại. ma xui quỷ khiến kiểu gì em lại nhìn qua lee minhyung. anh vậy mà đang trưng ra cái mặt thiếu đòn vô cùng, nhìn em nhếch nhếch mày như kiểu "em nghĩ đúng rồi đó."

mặt em nhanh chóng đỏ lựng cả lên, nếu moon hyeonjoon không ở trên xe là em đã tháo ra quấn cổ minhyung rồi.

"tới nhà em rồi nè, bữa nào đi ăn đi."

"được ạ."

soohwan xuống xe không quên chào tạm biệt, cúi đầu cảm ơn ngoan ngoãn. rồi sau đó em đi vào nhà và cởi dây nịt ra định vứt vào sọt rác.

nhưng tự nhiên lại không nỡ, ừm cũng không phải tự nhiên, em thích anh từ lâu rồi mà. chỉ là tự nhiên nhận ra tình cảm mình giấu giếm suốt nhiều năm, đặng để yên đến khi phai nhạt nay có cơ hội bén lửa. cảm giác hoài nghi lẫn mông lung, và đâu đó, không an toàn, dè dặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co