Truyen3h.Co

Guria || 0.00365%

fin

patega37k

8.
Vậy thì, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thì sao?

Lee Minhyung không hiểu nhiều về văn học, về triết lý Nho học, những chuyện như duyên nợ cậu mãi không thấm được. Nhưng cậu hiểu, duyên nợ giữa người với người ít nhất phải do người tạo ra.

Lee Minhyung có chút trách móc cậu bạn Ryu Minseok lớp chuyên văn. Minhyung đã bật đèn xanh đến thế, thể hiện đến thế nhưng bạn học Ryu lại có chút ngốc, không hiểu tấm chân tình của cậu để rồi khi hai đứa bước vào lò ôn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, cả hai trở thành người lạ từng quen, như thể chưa hề có những buổi học toán cùng nhau hay những gói teago chanh mà cậu mua cho bạn mỗi giờ ra chơi.

Nhưng Ryu Minseok quá dễ thương, quá đáng yêu, đến mức Lee Minhyung cũng chẳng oán trách bạn được lâu. Người kia dễ thương như vậy thì lỗi chắc chắn là của cậu, là do cậu đã thể hiện chưa đủ để bạn nhìn ra tình cảm của mình.

Lee Minhyung cũng thừa nhận rằng, mình chưa bao giờ là người dễ bỏ cuộc, nếu không thì cậu ta đã không thể tồn tại nổi trong cái thế giới toán học đầy rẫy những công thức và những bài tập kỳ lạ này. Trong tình yêu cũng vậy, cậu thích Ryu Minseok, nên dù bằng bất cứ cách nào, cậu cũng sẽ để cho Minseok biết.

Vì thế, Lee Minhyung quyết định chặn đường Ryu Minseok, nói cho tỏ lòng mình thì thôi. Minseokie thích viết nhật ký nên cậu sẽ đưa cho bạn một cuốn sổ tay, một cuốn sổ bìa màu xanh, xanh ngắt như bầu trời vào thu, cũng xanh như màu áo hai đứa khoác trên mình.

9.
Ryu Minseok thở dài, rời khỏi phòng học đội tuyển sau chuỗi thời gian chìm nghỉm trong đống tư duy và lí luận văn học.

Bốn giờ chiều, mặt trời xuống thấp dần, mấy tia nắng đỏ xuyên qua tầng tường thông gió, hắt lên cầu thang, ánh lên cậu thanh niên đang đứng dựa ở góc chiếu nghỉ.

Lee Minhyung.

Cậu dựa tấm lưng to lớn lên bức tường trắng đã hơi ám bẩn, đầu cúi xuống trong khi tay vẫn cứ lướt lên xuống trên màn hình điện thoại. Vẫn là chiếc áo xanh, vẫn là dáng người to lớn - những điều luôn khiến tim Minseok đập thật nhanh mỗi khi nhìn thấy. Nhưng cùng với nhịp tim thình thịch, cổ họng ryu minseok chợt nghẹn ứ.

Nó siết chặt quai cặp, định lặng lẽ quay gót đi đường khác nhưng người kia lại nhanh hơn một bước, bắt được con cún bông mềm nhỏ xinh, gọi thật lớn:

"Minseokie à, chờ tớ chút."

Giọng nói ấm áp vang vọng khắp hành lang, hòa cùng tiếng gió phá tan bầu không khí tĩnh lặng, níu lại bước chân của cún con.

Lee Minhyung từ dưới chiếu nghỉ chạy vội lên trên, mặc kệ nắng nhảy nhót trên lưng, trên vai, gió luồn qua thổi tung mái tóc và vạt áo cậu. Trái tim vốn đang loạn nhịp của Ryu Minseok như bị ai lay mạnh, càng đập nhanh hơn. Não bộ cứ như xe chết máy, đột ngột khựng lại, chỉ toàn hình ảnh xán lạn của cậu bạn lớp chuyên toán.

Đến khi Minseok lấy lại được ý thức, trước mắt nó đã xuất hiện một cuốn số B5 với bìa màu xanh biếc, xanh như bầu trời ngày hôm ấy.

Và cậu thanh niên lại mỉm cười:

"Ryu Minseok, chúng mình cùng viết nhật ký được không?"

10.
Cuốn sổ xanh của Lee Minhyung để lại một cún con mất ngủ cả đêm.

Lee Minhyung là tên đáng ghét, Ryu Minseok nhủ thầm trong lòng khi còn đang lăn lộn trên tấm nệm mềm mại, tay mân mê quyển sổ nhỏ mà bạn tặng cho. Nó đưa cuốn sổ lên ngang mũi, hít một hơi thật sâu để hương giấy mới tràn đầy khoang phổi, đâu đó nó còn ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt đặc trưng của bạn nữa. Mùi giấy, mùi hoa thi nhau lởn vởn xung quanh, hun đỏ hai má cậu trai trẻ.

Chết mất, rung động chết mất thôi.

Chợt, cún nhỏ bật dậy, dựa lưng vào con gấu bông to đùng dựng nơi góc tường, tò mò lật từng trang sổ nhỏ, để rồi thấy được ở ngay trang đầu một dòng chữ cực kỳ nắn nót, như thể tác giả đã đem tất cả tâm huyết và tình cảm của mình gửi gắm qua từng từ ngữ.

Trên thế giới này có 6 tỷ người...
Một người trong đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người...
Xác suất tớ và Minseokie gặp nhau là 4/100,000...
Còn xác suất để chúng mình bên nhau thì Minseok giúp mình tính nhé ^^

11.
Mấy năm cấp 3 cùng câu chuyện tình kỳ lạ chạy qua nhanh như một thước phim ngắn, đẹp đẽ và dở dang như những giấc mộng giữa buổi trưa hè. Hơn một thập kỷ trôi qua, mối tình thời thanh niên vẫn luôn là vết hằn nhỏ trong trái tim Ryu Minseok. Minseok vẫn nhớ cái cách hai đứa bắt đầu nồng nhiệt ra sao và kết thúc trẻ con như thế nào, người ta sau chia tay còn bỏ chạy xa tít tắp, đến tận xứ sở bạch dương hoa lệ và lạnh giá. Có khi cậu trai chuyên toán giỏi giang kia cũng đã vợ con đuề huề và với cậu, Ryu Minseok nó chỉ còn là một kỉ niệm khó quên đời học sinh.

Chỉ còn mình nó, đến giờ vẫn nặng lòng với cái tình yêu bọ xít chết tiệt này.

Và khi một làn hơi dài bị đè nén giải phóng khỏi lồng ngực cùng cốc kem mixue đã bị khuấy tan, cuốn sổ bìa xanh biếc lại được đặt lên mặt bàn.

"Bạn dễ thương ơi, chúng mình cùng nhau viết nhật ký nhé?''

End

Ref: https://www.facebook.com/share/p/17ubLTc6Z7/
         https://www.facebook.com/share/p/1HrHtkaL5G/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co