văn và toán
1.
"Thế giới có 8 tỷ người, xác suất để em gặp bạn là 0.00365%,
Vậy thì thế giới rộng lớn chừng ấy, có bao nhiêu phần trăm để chúng mình yêu nhau?"
2.
Ryu Minseok bỗng khựng lại khi đọc được câu hỏi mở đầu trên một trang confession nọ.
Vốn là nên theo thói quen mà lướt qua, lại chỉ vì một câu hỏi và mấy con số xác suất không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học nào, cậu thực sự đã dừng lại ở bài viết đó và nghiền ngẫm từng câu từ ngây ngô mà tác giả viết ra, để rồi nhận ra đây chẳng qua chỉ là mấy lời tỏ tình ẩn danh trong trẻo của mấy đứa học sinh cấp ba.
Vốn là nên lướt qua và mặc kệ đi thứ tình cảm chẳng còn phù hợp với cái độ tuổi đã gắn chặt với vòng xoay của tư bản, Ryu Minseok lại âm thầm lặng lẽ copy hết cả bài viết và cho nó vào một thư mục riêng trong phần ghi chú trên điện thoại, nơi trước giờ chỉ toàn những nhắc nhở về lịch trình, deadline khô khan và đau đầu.
Vốn là không cần thiết phải làm những việc vô nghĩa ấy,
Nhưng thực sự thì câu hỏi đó, con số đó, bằng cách nào đấy, đã làm gợn sóng mặt hồ lặng yên của Minseok.
3.
Ryu Minseok của những năm cấp ba có cho mình rất nhiều cuốn nhật ký nhỏ.
Ryu Minseok của cái tuổi mười sáu, đôi mươi yêu viết lách đến điên cuồng.
Vì thế, mỗi lát cắt của cuộc sống thường ngày: từ cái cây, ngọn cỏ, từ các mối quan hệ xung quanh đến mấy cái to to như những trò nghịch ngợm và cả những drama bùng beng trong trường đều được nó cầm bút, hô biến thành mấy câu chuyện đủ màu sắc, rồi ghi lại tất cả trong từng trang nhật ký.
Ryu Minseok thừa nhận, nó chỉ thích viết thôi, mấy thứ như kiểu văn học là điều luôn thu hút nó, còn mấy cái rối rắm như những con số hay phép toán thì nó xin kiếu. Minseok có thể dành hàng giờ để nghiền ngẫm một cuốn sách, có thể viết ra hàng chục bài văn ca ngợi tác phẩm A, tác giả B nhưng tuyệt nhiên không thể bỏ ra một giây suy nghĩ về bất cứ phép toán nào
Với nó, toán rời rạc và khô khan, bí ẩn và khó hiểu. Ryu Minseok thì không thích những cái đó, nó thích sự bay bổng và màu nhiệm của văn học hơn.
Nó cũng chưa bao giờ yêu toán, và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu toán theo cách này
4.
Ryu Minseok thấy một nửa ước mơ đời mình đã được hiện thực hoá sau khi cầm trên tay tấm giấy trúng tuyển vào ngôi trường cấp 3 nó hằng mong muốn, đặc biệt là vào cái lớp chuyên văn kia. Trời mới biết, Minseok đã phải nỗ lực cỡ nào trong suốt một năm lớp 9 cơ chứ. Ryu Minseok dành vài tiếng một ngày cho văn học; đọc hàng trăm cuốn sách và viết gần một trăm đề nghị luận văn học và nghị luận xã hội, thậm chí phải cắn răng học môn toán đáng ghét, chỉ mong sao cái thứ giời ơi đất hỡi đấy đừng có kéo điểm tổng của nó xuống, đừng có ngăn cản nó vào cái trường chuyên kia. Cầm trên tay tờ giấy thơm lừng, mắt Minseok sáng bừng và long lanh, bắt đầu mơ mộng về một tương lai màu hồng.
Ừm, thực ra thì ngôi trường này cũng không tuyệt vời như nó nghĩ.
Ryu Minseok thực sự chết tâm khi đang lén lút vùi mình trong đống deadline cao ngất từ thầy cô và câu lạc bộ ngay trong giờ toán. Cậu học sinh đầy mơ mộng với một ba lô đam mê đã lỡ tay đăng kí và trở thành một thanh niên tình nguyện chỉ vì thấy mấy anh chị áo xanh che ô cho nó hôm đi thi thật ngầu, để rồi đau đớn nhận ra rằng cái câu lạc bộ này không khác gì một công ty tư bản chết tiệt thu nhỏ.
"Ryu Minseok, có để ý không? Lên bảng giải câu này!"
"Ơ, thầy ơi, em-"
"Không nói nhiều, lên bảng!"
Ngậm ngùi lên bảng làm bài, rồi lại ngậm ngùi nghe những lời mắng vốn từ thầy giáo, trong lòng Ryu Minseok bắt đầu lôi 8 đời tổ tiên ông nào đã sáng tạo ra toán và thề rằng sẽ không bao giờ đội trời chung với nó. Minseok thà dành hết chỗ thời gian học cái môn chết tiệt này để chạy 10 cái deadline từ Thanh niên xung kích còn hơn. Nó đã nghĩ như thế, khi nghe thầy liên tục nhắc nhở rằng môn toán của nó đã rất tệ mà còn chẳng chịu tập trung. Thế đấy, Ryu Minseok rõ là học sinh cưng môn văn, vậy mà đến môn toán lại thành học sinh dở.
Còn nữa, không biết đứa nào ác ôn đã đồn chuyện ra cả khối để giờ đây, ai ai trong cái trường chuyên này cũng biết được thủ khoa khối văn Ryu Minseok học ngu toán. Đi đâu người ta cũng chỉ trỏ, ơi trời, kia có phải Ryu Minseok đó không. Đặc biệt, hễ nó cứ đi qua lớp toán là lại có mấy thằng giời đánh hề hề cười, hỏi rằng bạn Ryu Minseok có cần mình kèm toán cho không, cái mặt thì cứ hềnh hệch làm nó chỉ muốn lao vào cắn nát đít lũ kia thôi. Ryu Minseok thề, bất kỳ đứa nào động vào điểm toán của nó chắc chắn sẽ mua phải đồ ăn có dính ít protein dưới căng-tin trường!
4.
Dù cho Ryu Minseok đã thề rằng, đời đời không đội trời chung với toán và mấy bọn học chuyên toán nhưng nó chưa bao giờ nghĩ mình lại thích toán theo cách này.
Đấy là dông dài, còn ngắn gọn là, nó thích một bạn nam chuyên toán.
Ryu Minseok thề, một lần nữa, trần đời này nó chưa bao giờ gặp một ai đẹp trai mà lại tốt tính như thế!
Theo kinh nghiệm của Minseok, phàm mấy thằng đẹp trai thì không có thằng nào tốt tính, điển hình như thằng Hyeonjoon chuyên lý, mà phàm mấy thằng tốt tính thì lại chẳng phải gu của Ryu Minseok. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp được chàng trai vừa đẹp người, vừa tinh tế, ai ngờ lại va trúng Lee Minhyung chuyên toán.
Ngay cái giây phút mà bạn Minhyung lớp toán nhìn vào mắt nó - mắt bạn híp lại nhưng đôi con ngươi vẫn long lanh cùng với cái nụ cười đốn tim, tay cầm cuốn nhật ký của nó, rồi dùng cái chất giọng nghe mà muốn chửa 10 đứa hỏi rằng:
"Đây có phải của cậu không?"
Là Ryu Minseok thấy chân mình không còn ở trên mặt đất mà đầu óc cũng không còn đặt ở cuốn sổ màu xanh đó nữa. Lúc đấy, trong đầu Minseok chỉ có ba chữ "đẹp trai quá" chạy một hàng thôi.
"Minseok ơi, bạn ổn không?"
Không, không ổn tí nào!!!!
Tại sao bên cạnh văn chương và viết lách, nó lại còn nghĩ đến cả Lee Minhyung nữa?!
Và bằng một cách nào đấy, kể từ ngày đó, tần suất mà Minseok bắt gặp Lee Minhyung cao hơn hẳn.
Tỉ như vô tình gặp nhau ở căng-tin, bạn sẽ hỏi nó có muốn uống gì không rồi không tiếc 5 nghìn mua cho nó một gói Teago chanh và nhanh chóng tạm biệt, để lại một Ryu Minseok với trái tim đang đập loạn; hay là vô ý nhìn thấy Lee Minhyung đang đẹp trai ngời ngời lúc tập thể dục ở ngay góc sân nữa.
Thực sự là hoạ mà, hồng nhan hoạ thuỷ. Trời ơi, Lee Minhyung à, cất ngay cái gương mặt đẹp trai đó đi!
Dù nói là vậy, nhưng mà Ryu Minseok vẫn chẳng ngăn được bản thân mình đưa mắt sang phía đó một chút, một chút thui, cũng chẳng ngăn được bản thân mỗi ngày thích Lee Minhyung thêm một tí.
5.
Nhưng Ryu Minseok thề, nó không thích Lee Minhyung chỉ vì bạn đẹp trai đâu.
Như Minseok đã nói, phàm là mấy thằng đẹp trai, không có thằng nào tốt tính, như thằng Hyeonjoon bên chuyên lý vậy.
Nhưng mà, Lee Minhyung thực sự rất tốt bụng luôn!
Khác với mấy thằng trời đánh bên chuyên toán - mấy đứa mũi dài luôn thọc vào chuyện học toán của nó, thì chưa bao giờ, Minseok nghe Lee Minhyung hỏi gì về vấn đề toán học của mình. Ừm, thì đấy cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu, nhưng vì đẹp trai nên là cộng một điểm cho bạn học Minhyung.
Lần đầu tiên Minhyungie lên tiếng về điểm toán của Minseok là một ngày chuyển giao giữa hè và thu, trời vừa man mát mà vẫn vẩn vương tí nóng nực, trong lúc Minseok đang một mình đơn côi trong thư viện thành phố.
Hôm đấy, thằng nhõi Moon Hyeonjoon, người đã hứa sẽ cầm tay chỉ điểm nó phần toạ độ vectơ, lại bùng kèo phút chót vì lỡ nhận lời giảng bài vật lý cho một em gái xinh xắn của lớp tự nhiên. Ryu Minseok đến thư viện ngồi một mình, lại nhìn mấy cái kí hiệu vectơ trên vở, một nỗi bực mình dâng lên. "Mê gái bỏ bạn", nó hậm hực. Nhưng rồi, trời thương trời yêu, khi cái giọng nói mà Minseok đã đem vào trong từng cơn mơ vang lên ngay sau lưng nó:
"Xin lỗi, thư viện hết bàn trống rồi, mình ngồi đây có được không?"
"Ah, Ryu Minseok này, hôm nay cậu cũng đến thư viện sao?''
Tao yêu mày, Moon Hyeonjoon ạ. Chúc mày đời đời ấm no, tán đâu đổ đó, vợ đẹp con xinh, con đàn cháu đống.
Ryu Minseok đã nghĩ thế, ngay sau khi lôi tám đời tổ tiên nhà tên Moon trời đánh ra chửi đến lần thứ 36. Minseok gật nhẹ đầu với bạn tỏ vẻ đồng ý. Bạn lúc nào cũng rất đẹp trai, dù là khi tóc vuốt nhẹ với áo sơ mi trắng và áo khoác đồng phục xanh thiên thanh hay để tóc hơi rối với mấy lọn nhỏ, bông bông xù xù trước trán, mặc cái sweater trắng sạch sẽ. Dáng vẻ này của bạn làm Minseok thấy thật gần gũi, dường như nó còn thấy được cả cái chất liệu bạn trai vương vấn quanh đây. Nhưng chỉ một lúc sau thôi, Minseok đã chẳng còn tâm trạng nào thưởng thức cái đẹp ngay trước mắt nữa, vì mấy cái tọa độ, tích vô hướng, khoảng cách và phương trình đường thẳng đang khiến nó hoá điên.
Sau khi chứng kiến cún con Ryu Minseok vò đến rối tung mái tóc gọn gàng và hai mắt hơi lóng lánh ánh nước, Lee Minhyung lên tiếng:
"Minseok ơi, bạn có cần mình giúp gì không?"
6.
Không biết là do bạn giỏi hay do bạn đẹp trai, và cũng có lẽ là cả hai, mà điểm toán của Ryu Minseok phất lên như lúa chiêm nghe sấm, đến mức mà Moon Hyeonjoon phải há hốc mồm, thầy toán thôi không còn dí nó mỗi buổi học và mấy lời trêu đùa cũng tản hẳn đi. Mưa dầm thấm lâu, ở bên nhau càng lâu, tình cảm của Minseok dành cho Minhyung càng lớn. Nó đã không còn bình tĩnh trước mọi sự quan tâm của bạn nữa, nó sẽ dễ đỏ mặt khi bạn ngồi gần kề, dùng chất giọng ấm áp kiên trì giảng giải từng phần kiến thức toán học rối rắm cho nó. Và giờ, một đứa từng thề không đội trời chung với toán như Ryu Minseok, lại ước gì toán có thể có thêm nhiều phần khó hơn chút nữa, cũng bắt đầu thấy yêu yêu cái môn học đau đầu này.
Và, càng ở bên Lee Minhyung nhiều, điểm cộng của Ryu Minseok dành cho bạn càng tăng lên. Hình như bạn chưa bao giờ làm nó phật ý thì phải.
Bạn sẽ luôn mua cho nó một gói teago chanh mỗi khi đến giờ học toán,
Bạn sẽ khen nó rằng Minseok thật giỏi mỗi khi nó tự làm được một bài toán,
Bạn sẽ ngỏ ý cho Minseok đi chung ô nếu nó quên không mang,
Cũng sẽ xoa rối mái tóc nó và khen rằng Minseokie dễ thương thật.
Moon Hyeonjoon cũng đã từng hỏi nó sao không thử tỏ tình, không phải Minseok chưa từng nghĩ đến. Mặt khác, nó muốn làm điên lên được. Ryu Minseok không muốn ngày nào cũng phải giấu diếm hạt mầm tình cảm đang cắm rễ sâu dần trong tim; nó muốn được nắm tay bạn đi quanh trường giữa thanh thiên bạch nhật, muốn được thơm má bạn khi gương mặt kia gần kề, cũng muốn được bạn ôm vào lòng và hôn lên đỉnh đầu nó. Vòng tay bạn lớn như thế, hẳn là sẽ ôm trọn lấy cả người nó mất thôi.
Nhưng Ryu Minseok lại là một đứa trẻ nhạy cảm.
Thứ mọi người không thấy, nó lại thấy rất rõ, rằng Lee Minhyung đâu chỉ đối xử như vậy với một mình nó?
Bạn có thể sẵn sàng cho một bạn học khác mấy cái bánh của mình,
Bạn sẽ khen một cậu trai khác là "Cậu giỏi thật!" khi bạn đó giải được một câu đố khó,
Cũng sẽ cho một học sinh cùng trường mượn ô của mình nếu bắt gặp họ không có ô.
Nó thấy mình không phải người duy nhất được đối xử đặc biệt, sợ rằng mình ngộ nhận. Ngộ nhận hình học thì có thể sửa bằng một nét gạch, vài nét bút xoá hay chỉ cần tẩy đi làm lại, cùng lắm là mất đi một, hai điểm trong bài làm nhưng ngộ nhận tình cảm lại có thể khiến nó đánh mất mối quan hệ này. Nếu vậy thì thà cứ im lặng đi, cứ để mọi chuyện như thế, đến đâu thì đến.
Và Ryu Minseok lựa chọn giữ mình như vậy cho đến tận năm lớp 11.
7.
Lên lớp 11, mấy buổi học toán của Ryu Minseok cùng Lee Minhyung dần ít hẳn.
Không phải vì học tốt lên mà Ryu Minseok từ chối sự giúp đỡ từ Lee Minhyung, cũng không phải Lee Minhyung từ chối giúp đỡ nó.
Mà là vì năm học này, đối với học sinh trường chuyên mà nói, thực sự quan trọng.
Cả Ryu Minseok và Lee Minhyung đều có mục tiêu cao cả hơn, đó là ghi tên mình vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố và sau đó là chinh phục giải học sinh giỏi quốc gia. Nếu có thể, Minseok muốn được đi học tuyển từ năm nay để có cơ hội va chạm trước, khỏi bị bỡ ngỡ trong năm tới. Lee Minhyung cũng vậy. Cả hai thống nhất với nhau sẽ duy trì thói quen cũ ít nhất 2 buổi một tuần, nhưng rồi việc học và ôn cho kỳ thi khắc nghiệt này đã lấy đi hết thời gian học chung của hai đứa.
Ryu Minseok lúc này mới vỡ lẽ, hoá ra, nó và Lee Minhyung có ít liên kết đến kì lạ. Rõ ràng đã bên nhau suốt 1 năm trời, nhưng thứ kéo hai đứa lại với nhau lại chỉ là những buổi học toán. Bây giờ, khi cả hai đều bận đến bù đầu tối mắt, không còn những buổi học cùng nhau, thì giữa nó và bạn cũng chẳng còn điểm chung nào nữa. Minseok muốn nhắn tin cho bạn, muốn giống như những người bạn khác của Lee Minhyung, có thể cười nói và xuống căng-tin cùng bạn. Nhưng nó không dám, cũng không biết lấy cớ gì để mà làm điều đó.
Ryu Minseok đành phải đè xuống thứ tình cảm cứ luôn nhộn nhạo trong dạ dày, rồi dùng văn học như một liều thuốc giảm đau để vơi đi buồn bã và tạm thời bớt nhung nhớ bạn học lớp toán.
Cũng may và ít ra thì, việc lấp đầy tâm trí bằng những bài viết dài và lí luận văn học để khỏi lo lắng về tình cảm của mình đã cho nó cơ hội bước chân vào đội tuyển thành phố, có nghĩa là, nó sẽ phải chuyển từ việc học trên lớp sang việc học đội tuyển toàn thời gian, và cũng có nghĩa là, nó không cần học toán nữa.
Nếu là Ryu Minseok của một năm trước, hẳn là cún con đã nhảy cẫng lên vì được giải thoát khỏi môn học đáng ghét này. Nhưng giờ đây, nó lại chỉ thấy buồn, vì mối liên kết cuối cùng giữa nó và Lee Minhyung từ lay lắt tồn tại thành đứt phựt. Minseok nghe ngóng được rằng bạn cũng đỗ tuyển, vậy là cũng chẳng còn cơ hội nhìn lén bạn mỗi giờ về hay lúc giả vờ lượn qua trước cửa lớp chuyên toán giờ ra chơi nữa.
Ryu Minseok nghĩ rằng, thôi đành, vô duyên đối diện bất tương phùng.
Nhưng nó vẫn chẳng kìm nổi nỗi buồn, trái tim không nhịn được mà thắt lại.
Sau đó, những trang nhật ký của nó cũng chẳng còn tràn ngập hình bóng Lee Minhyung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co