Chương 2
Written by Yuujustmie
🌊
Tối hôm đó, tại buổi tiệc đêm của giới quý tộc
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, tiếng đàn dương cầm vang lên từng nốt trầm bổng, hòa lẫn với những cuộc trò chuyện lịch thiệp của giới thượng lưu. Những quý bà lộng lẫy, những quý ông diện vest đuôi tôm chỉnh tề, mọi thứ đều như một bức tranh hoàn mỹ về sự xa hoa và quyền lực. Nhưng đâu đó, đằng sau những nụ cười nhã nhặn và những lời chúc tụng hào nhoáng, vẫn có những linh hồn lạc lõng, bị mắc kẹt giữa một cuộc sống được định đoạt sẵn.
Minseok lặng lẽ cầm ly rượu, nhìn những tia sáng phản chiếu trên bề mặt ly pha lê. Cậu đã quá quen với những buổi tiệc thế này, với những khuôn mặt mang cùng một biểu cảm giả tạo, những lời nói được sắp đặt khéo léo, những ánh mắt dò xét và những cái bắt tay đổi chác lợi ích.
Ở đầu bàn tiệc, Rose DeWitt Bukater cũng đang ngồi đó. Mặc trên mình bộ váy dạ hội màu đỏ sẫm lộng lẫy, cô trông giống như một đóa hoa kiêu sa giữa biển người. Nhưng ánh mắt cô thì khác.
Rose không tươi cười rạng rỡ như các quý cô khác, cũng không háo hức khoe khoang những món trang sức quý giá như mẹ cô vẫn mong muốn. Đôi mắt cô dường như lạc đi đâu đó, ánh lên một nét chán chường, một nỗi u uất mà chỉ những ai từng trải qua mới có thể nhìn ra. Và Minseok thấy được điều đó.
Trong một khoảnh khắc, khi ánh mắt cả hai giao nhau, họ như đọc được suy nghĩ của đối phương. Cô hiểu cậu, cậu cũng hiểu cô. Họ đều là những con chim bị nhốt trong lồng vàng.
Cả hai đều đang bị đẩy vào một cuộc hôn nhân vì lợi ích, đều phải gánh trên vai áp lực của danh dự gia tộc, đều bị bó buộc vào một cuộc sống mà họ không mong muốn.
Rose nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đôi môi cô khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Minseok cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười hoàn mỹ như thể cậu đang diễn tròn vai thiếu gia quý tộc của mình. Nhưng trong lòng, cậu biết cả hai đều đang mang cùng một nỗi khổ.
Cal Hockley - vị hôn phu của Rose - quay sang, nhìn cô với một ánh mắt đầy chiếm hữu. "Em không thích bữa tiệc này sao, Rose?"
Rose giật mình, thoáng chớp mắt rồi lắc đầu. "Không, em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."
Cal cười nhạt, ánh mắt hắn quét qua mọi người xung quanh, như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng Rose thuộc về hắn. Hắn nâng ly rượu, cao giọng:
"Vậy thì hãy tận hưởng đi, Rose. Đây là thế giới mà em thuộc về."
Rose siết chặt ly rượu trong tay, cố giấu đi sự khó chịu đang dâng trào trong lòng.
Minhyung ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát từng người. Khi cậu nhìn thấy Minseok và Rose trao nhau ánh mắt đồng cảm, một cảm giác khó tả chợt trỗi dậy trong lòng.
Cậu hiểu Rose cảm thấy thế nào. Và cậu cũng hiểu Minseok hơn ai hết.
Cậu biết Minseok đang diễn một vở kịch hoàn mỹ, biết cậu ấy đã chấp nhận số phận của mình, biết cậu ấy sẽ không bao giờ dám bước ra khỏi chiếc lồng ấy. Nhưng khi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Rose, cậu chợt tự hỏi liệu Minseok có bao giờ mong muốn một sự tự do giống như Rose không?
Lúc này, Benjamin Guggenheim - một nhà tài phiệt công nghiệp có tiếng - ngồi bên cạnh Minhyung, bất giác bật cười. "Nhìn họ đi, những người trẻ tuổi bị trói buộc bởi những thứ hào nhoáng. Cậu thấy sao?"
Minhyung thoáng giật mình, quay sang nhìn người đàn ông trung niên kia. Guggenheim đang lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt ông ta sắc bén nhưng không giấu được nét từng trải.
"Cậu có tin vào tình yêu không, chàng trai?"
Minhyung im lặng, rồi cậu bất giác liếc nhìn Minseok, nhìn đôi mắt của cậu ấy, nhìn nụ cười hoàn mỹ mà cậu ấy đang đeo lên như một chiếc mặt nạ.
"Có lẽ" Minhyung khẽ đáp, "Nhưng tình yêu có thể làm gì được chứ?"
Guggenheim bật cười, lắc đầu. "Tình yêu có thể làm tất cả. Nhưng chỉ khi cậu dám nắm lấy nó."
Minhhyung lặng lẽ siết chặt ly rượu trong tay. Cậu không biết câu nói ấy có đúng không. Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó vừa khẽ lay động.
Sàn nhảy bắt đầu rộn ràng hơn khi dàn nhạc chuyển sang một điệu waltz nhẹ nhàng. Cal Hockley đứng dậy, vươn tay về phía Rose.
"Nhảy với anh chứ, Rose?"
Rose thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cô vẫn đặt tay vào tay hắn, để hắn dẫn ra sàn nhảy.
Minseok cũng được vị hôn thê tương lai Pháp bên cạnh ngỏ lời. Cậu mỉm cười, gật đầu, đứng dậy hòa vào dòng người.
Từ góc bàn, Minhyung chỉ có thể im lặng nhìn theo.
Cậu đã quen với việc nhìn Minseok từ xa như thế này - từ những ngày còn nhỏ, đến khi họ trưởng thành. Cậu quen với việc nhìn thấy Minseok đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ, quen với việc giấu đi tình cảm của chính mình.
Nhưng tối nay, khi cậu thấy Minseok chạm mắt với Rose, khi cậu thấy cậu ấy lặng lẽ mỉm cười với một người có cùng số phận... một cơn ghen tuông kỳ lạ lại bất giác dâng lên trong lòng.
Tại sao cậu ấy có thể thấu hiểu với Rose, nhưng không thể nhìn thấy Minhyung đang khao khát cậu ấy đến nhường nào?
Tại sao cậu ấy có thể đồng cảm với nỗi đau của Rose, nhưng không thể một lần nhìn thẳng vào trái tim mình?
Bữa tiệc tiếp tục trong những điệu nhạc du dương, nhưng trong lòng Minhyung, tất cả dường như đã trở nên xa vời.
Bởi lẽ cậu biết đêm nay, rồi ngày mai, và mãi mãi về sau Minseok vẫn sẽ là một quý công tử hoàn hảo, một đứa con ngoan, một vị hôn phu lý tưởng.
Và cậu, Minhyung, sẽ mãi mãi chỉ là người đứng sau cậu ấy, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ đau lòng.
Minseok rời khỏi sảnh tiệc, bước chân chậm rãi nhưng lòng nặng trĩu. Sau bao năm sống trong khuôn khổ, cậu đã quá quen với những buổi tiệc xa hoa, những lời nói khách sáo, những ánh mắt dò xét, những khuôn mặt trang điểm hoàn hảo đến mức không tìm thấy chút chân thật nào. Thế giới của giới thượng lưu là thế - lộng lẫy và mĩ lệ, nhưng bên dưới lớp vàng son ấy là những quy tắc nghiệt ngã không thể phá vỡ.
Họ phải cười đúng mực, phải nói đúng lời, phải giữ từng cử chỉ trong khuôn khổ. Ngay cả khi không thích, cũng phải học cách yêu thích. Ngay cả khi không muốn, cũng phải học cách chấp nhận.
Minseok vẫn luôn nghĩ rằng mình đã quen với điều đó.
Nhưng đêm nay, khi nhìn thấy Rose, cậu bỗng cảm thấy chán ghét tất cả.
Cậu đi dọc theo hành lang dài dẫn ra boong tàu, từng bức tường trang trí hoa văn mạ vàng lướt qua trong tầm mắt. Đêm khuya, ánh đèn pha lê dần nhạt đi, chỉ còn tiếng bước chân của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh.
Phía sau, có một người lặng lẽ bước theo.
Minhyung.
Từ đầu đến cuối buổi tiệc, ánh mắt Minhyung chưa từng rời khỏi Minseok. Cậu nhìn thấy dáng vẻ hoàn mỹ của người ấy, nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà xa cách, nhìn thấy ánh mắt che giấu những cảm xúc thật sự.
Minhyung đã quen với việc lặng lẽ đi sau Minseok như thế, từ những ngày còn ở học viện. Khi ấy, cậu chỉ dám nhìn từ xa, chỉ dám âm thầm quan sát mà không dám lại gần.
Bởi vì cậu biết, giữa họ là một bức tường không thể vượt qua.
Minseok bước ra boong tàu. Gió đêm mang theo vị mặn của biển, khẽ lùa vào vạt áo cậu, khiến cậu hơi rùng mình. Cậu ngước nhìn bầu trời, ánh trăng sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển đen thẫm.
Minhyung đứng cách đó không xa, đôi mắt vẫn dõi theo cậu không rời.
Cậu chưa từng thấy Minseok có biểu cảm như vậy - một sự trống rỗng, một nỗi buồn không thể nói thành lời.
Nhưng ngay lúc đó. Một bóng người chạy vụt qua boong tàu, lao thẳng về phía mũi tàu.
Rose.
Minseok thoáng sững người, rồi nhanh chóng bước theo bản năng. Minhyung cũng lập tức chạy theo.
Họ không gọi cô, cũng không cản cô lại.
Họ chỉ đứng đó, trong im lặng, nhìn cô vịn vào lan can tàu, mắt hướng về đại dương tối thẳm phía trước.
Gió thổi mạnh, váy lụa đỏ bay phần phật, những lọn tóc đỏ rối tung.
Rose nhắm mắt lại.
Minseok cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu không quen cô, nhưng giây phút này, cậu hiểu cô hơn bất cứ ai.
Cậu biết cô đang nghĩ gì.
Vì cậu cũng từng có suy nghĩ đó.
Giới quý tộc không phải thiên đường như người ta vẫn nghĩ.
Họ là những con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng, ăn những món ngon nhất, mặc những bộ y phục đẹp nhất, sống trong những lâu đài tráng lệ nhất, nhưng lại chẳng thể bay xa.
Số phận của họ đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra.
Là hôn nhân vì lợi ích.
Là những quy tắc khắt khe.
Là những chiếc mặt nạ hoàn mỹ mà họ buộc phải đeo suốt đời.
Minseok từng nghe người ta nói rằng được sinh ra trong một gia đình quý tộc là phước phần. Nhưng cậu chưa từng cảm thấy như vậy.
Đối với Rose, cuộc đời của cô cũng chẳng khác gì một vở kịch đã được viết sẵn. Hôn ước với Cal Hockley là một ván cờ chính trị và thương mại, không phải tình yêu. Cô sống trong những bữa tiệc xa hoa, đeo lên những món trang sức đắt tiền, khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy, nhưng mỗi ngày trôi qua, cô chỉ cảm thấy bản thân như một con rối trong tay người khác.
Cô không muốn sống như thế.
Nhưng cô không thể trốn thoát.
Nên cô muốn buông xuôi.
Minseok nắm chặt hai bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
"Đừng làm vậy."
Jack.
Chàng trai ấy xuất hiện từ phía sau, hơi thở dồn dập sau khi chạy đến. Anh ta không hét lên, không hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng nói ra ba từ ấy, như thể đang cố nắm lấy linh hồn đã lạc lối của cô gái trước mặt.
Minseok và Minhyung đứng đó, chứng kiến tất cả.
Họ không chen vào, không rời đi.
Họ chỉ đứng lặng yên, như hai cái bóng vô hình, dõi theo cuộc đối thoại của Jack và Rose.
Họ nhìn thấy Jack chìa tay ra, nhìn thấy ánh mắt Rose dao động, nhìn thấy sự đấu tranh trong đôi mắt cô, và rồi - cô đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Jack.
Cô đã chọn ở lại.
Minseok không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc đó, tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Là cảm động.
Là chấn động.
Là đau lòng.
Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy ghen tị với một người như Jack.
Jack nghèo. Jack không có quyền lực. Jack không có một cái họ danh giá. Nhưng Jack có tự do.
Và Jack có thể cứu Rose khỏi cái lồng mà cô ấy đang mắc kẹt.
Nhưng còn cậu thì sao?
Ai sẽ là người cứu cậu?
Minseok lặng lẽ quay đầu bước đi. Minhyung cũng lặng lẽ đi theo.
Họ không nói gì với nhau. Nhưng họ đều biết, đêm nay, có điều gì đó đã thay đổi trong lòng cả hai.
.
Buổi sáng hôm sau
Từng con sóng nối nhau xô nhẹ vào thân tàu Titanic, phản chiếu ánh nắng ban mai lấp lánh như những viên pha lê trôi nổi giữa đại dương bao la. Không khí trên boong tàu vẫn tĩnh lặng và bình yên, nhưng trong lòng Minseok, lại có một cơn sóng ngầm không thể nguôi ngoai.
Cậu đứng lặng bên lan can, mắt dõi theo đường chân trời xa tít tắp. Biển rộng lớn đến thế, bầu trời cũng vô tận đến thế, vậy mà cậu vẫn cảm thấy bản thân như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình.
Những hình ảnh đêm qua cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu - Rose lao ra mép tàu với ánh mắt tuyệt vọng, Jack chạy đến giữ lấy cô ấy, và cái cách họ nhìn nhau, như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.
Rose là một tiểu thư quý tộc, vậy mà cô ấy lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, thậm chí là mạng sống của mình, chỉ để thoát khỏi cái lồng son mà xã hội thượng lưu đã sắp đặt.
Vậy còn cậu?
Minseok siết nhẹ bàn tay, từng đốt ngón tay trắng bệch.
Sự bất động cậu đêm qua như một lời thú tội với chính mình.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến, chỉ là cậu không bao giờ dám nói ra, cũng không dám một lần hành động như nàng Rose
"Đang nghĩ gì thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Minseok không cần quay đầu cũng biết đó là Minhyung.
Cậu chậm rãi quay lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn mình. Minhyung đứng đó, gió biển thổi tung vài lọn tóc trước trán cậu, ánh nắng hắt lên gương mặt sắc nét, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Vẻ ngoài của Minhyung luôn thu hút ánh nhìn của bất cứ ai, nhưng Minseok biết rõ, ẩn sâu trong ánh mắt ấy là một tâm hồn còn phức tạp hơn bất kỳ ai khác.
Minhyung chậm rãi bước đến bên cạnh, cũng tựa vào lan can như cậu. "Về Rose à?"
Minseok khẽ gật đầu. "Và về Jack."
Minhyung im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười. "Cậu đang ghen tị với họ à?"
Minseok bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng. "Tôi... có lẽ là vậy."
Minhyung nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia trầm ngâm. "Lần đầu tiên nghe cậu thừa nhận ghen tị với ai đấy."
Minseok cười nhẹ, nhưng lại không nói gì thêm.
Hai người đứng yên đó, mặc cho gió biển cuốn lấy họ, mặc cho những con sóng không ngừng vỗ về dưới chân tàu.
Rồi Minhyung chợt lên tiếng:
"Nếu cậu có thể tự do... cậu có muốn thử không?"
Minseok sững lại, quay sang nhìn Minhyung.
Cậu không hiểu ý Minhyung là gì, nhưng trong giọng nói ấy có một sự chắc chắn đến lạ.
"Tự do?" Cậu khẽ nhắc lại.
Minhyung gật đầu. "Tôi đã lén trái lời cha mẹ để theo đuổi nhiều thứ. Tôi đã trốn khỏi những bữa tiệc thượng lưu để đi khám phá những nơi như khác nhau, ở đất liền hay là chính trên con tàu này. Tôi đã gặp những con người sống không màng địa vị, chỉ tận hưởng từng giây phút của cuộc đời họ... Và tôi yêu cuộc sống đó."
Minseok lắng nghe từng lời cậu nói, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Minhyung nhìn sâu vào mắt cậu. "Vậy còn cậu? Nếu cậu có thể thử một lần... cậu có muốn không?"
Minseok không trả lời ngay. Cậu quay đi, mắt hướng về đại dương vô tận.
"Tôi không biết."
Minhyung không ép cậu. Cậu chỉ khẽ mỉm cười.
Họ lặng lẽ tách nhau ra rồi hoàn thành đúng với mớ lịch trình của mình với tư cách những người thừa kế danh giá của quý tộc. Cứ thế lặp đi lặp lại như con rối gỗ vô hồn.
.
Ngày hôm sau, ánh nắng mờ ảo len
qua rèm cửa, phủ lên lớp vải lụa xa hoa một màu vàng nhạt dịu nhẹ. Những giọt sương sớm còn vương trên ô kính, phản chiếu bầu trời rộng lớn bên ngoài, nơi mặt biển kéo dài đến tận chân trời, xanh thẳm và vô tận.
Minseok thức dậy từ sớm, nhưng cậu không vội rời khỏi giường. Cậu nằm yên, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần phòng, để mặc bản thân trôi dạt theo dòng suy nghĩ về hôm trước đó.
Cậu đã thấy gì trong ánh mắt Minhyung? Cậu đã cảm nhận được điều gì trong từng lời nói, từng cử chỉ của người đó?
Nhưng rồi cậu lại cười nhạt.
Cảm nhận thì sao? Hiểu thì sao? Cuối cùng thì vẫn là không thể.
Minseok nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật chậm, cố gắng chôn chặt những cảm xúc mơ hồ ấy vào góc sâu nhất trong tâm trí, rồi buộc bản thân phải rời giường, như thể không có gì xảy ra.
Cậu chỉnh trang lại y phục, khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn mỹ của một công tử quý tộc, rồi bước ra ngoài.
Tàu Titanic vẫn lặng lẽ lướt đi trên đại dương mênh mông, những con sóng bạc đầu vỗ nhẹ vào thân tàu như những nhịp thở dài của biển cả. Trên boong thuyền, ánh mặt trời ban mai phủ một lớp ánh sáng vàng óng lên mọi vật, khiến cả thế giới như khoác lên mình một sắc màu huy hoàng nhưng cũng đầy ảo mộng.
Minseok bước lên boong với phong thái tao nhã như mọi khi. Từ xa, cậu đã thấy Minhyung đứng đó, dựa vào lan can, mắt dõi theo từng cánh chim hải âu đang chao liệng trên mặt nước.
Gió biển thổi tung mái tóc của Minhyung, làm rối lên từng lọn tóc sẫm màu, nhưng cậu dường như không quan tâm. Dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, bóng dáng Minhyung mang theo một nét tự do đầy hoang dã, như thể cậu không thuộc về những quy tắc khắc nghiệt của giới quý tộc, mà chỉ thuộc về chính mình và đại dương rộng lớn này.
Minseok dừng lại trong giây lát, ánh mắt không tự chủ mà chăm chú dõi theo người kia.
Cậu chưa từng thấy ai có ánh mắt như thế. Một đôi mắt chất chứa cả sự khao khát lẫn sự giằng xé, như thể cậu ấy luôn phải đấu tranh giữa những gì mình muốn và những gì thế giới này ép buộc phải trở thành.
Minhyung đột nhiên quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Minseok.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như bị nhốt trong một thế giới tĩnh lặng, nơi chỉ có gió biển vi vu và tiếng sóng vỗ rì rào.
Minseok thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, khẽ gật đầu như một lời chào xã giao.
Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu dậy sớm thật."
Minseok khẽ nghiêng đầu, giọng cậu vẫn mang theo sự trầm ổn như mọi khi.
"Thói quen thôi. Còn cậu?"
Minhyung cười nhẹ, quay lại nhìn ra biển.
"Tôi thích ngắm biển vào sáng sớm. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại đại dương và chính mình, không có quy tắc, không có ai đánh giá hay ép buộc."
Minseok thoáng im lặng.
Tự do...Tự do chưa bao giờ là thứ thuộc về cậu.
Cậu sinh ra trong một gia tộc danh giá, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng theo những khuôn phép khắc nghiệt nhất. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều phải được cân nhắc cẩn thận để không làm tổn hại đến danh dự gia tộc. Tất cả những gì cậu làm, tất cả những gì cậu nói, đều phải phục vụ cho một mục đích duy nhất: duy trì sự hoàn hảo mà người ta mong đợi ở một công tử quý tộc.
Vậy nên, khi nghe Minhyung nói về tự do, lòng cậu không khỏi dậy lên một cảm giác gì đó thật lạ lẫm.
"Vậy cậu có bao giờ muốn trốn khỏi tất cả những thứ này không?" Minhyung đột ngột hỏi, giọng nói mang theo một chút gì đó không rõ ràng.
Minseok sững lại, bàn tay vô thức siết chặt lan can.
Cậu có muốn không? Có.
Cậu đã từng muốn rời khỏi tất cả. Đã từng mơ về một cuộc sống không có những gông xiềng, không có những sắp đặt, không có những ánh mắt soi xét đầy kỳ vọng. Một cuộc sống mà cậu có thể tự do làm những điều mình muốn, có thể yêu người mình yêu mà không cần lo sợ bất cứ điều gì.
Nhưng liệu có thể không? Câu trả lời, cậu biết rõ hơn ai hết. Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại không có chút ấm áp nào.
"Cậu biết rõ là không thể mà."
Minhyung không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn Minseok, như thể muốn đọc thấu điều gì đó trong đáy mắt cậu.
Rồi cậu khẽ thở dài, ánh mắt trở lại với biển khơi.
"Tôi chỉ nghĩ... đôi khi, nếu chúng ta không thử một lần, liệu có đáng tiếc không?"
Minseok không đáp. Cậu chỉ im lặng, để mặc những cơn gió biển cuốn theo câu hỏi ấy, rồi tan biến vào không trung.
Nhưng sâu trong lòng cậu, một điều gì đó đã rung lên khe khẽ.
Sau khi tạm biệt Minhyung, Minseok quay lại khoang thuyền của mình, nhưng tâm trí cậu không tài nào tập trung được.
Câu nói của Minhyung cứ văng vẳng bên tai cậu.
"Nếu chúng ta không thử một lần, liệu có đáng tiếc không?"
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Hoặc đúng hơn là chưa từng dám nghĩ đến.
Bởi vì cậu sợ. Sợ rằng nếu cậu thực sự bước ra khỏi khuôn khổ, nếu cậu thực sự thử sống theo trái tim mình, thì rồi cậu sẽ đánh mất tất cả.
Gia đình. Danh dự. Và cả chính bản thân cậu.
Nhưng tại sao... tại sao khi nhìn vào ánh mắt Minhyung, cậu lại có cảm giác như nếu không thử một lần, cậu mới thực sự đánh mất chính mình?
Minseok nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi dài. Không. Cậu không thể. Dù có muốn đến mức nào đi chăng nữa... cậu vẫn không thể. Không thể để bản thân bước qua ranh giới ấy. Không thể để trái tim cậu đi lạc vào con đường mà cậu biết rõ sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Cậu phải giữ vững lý trí. Phải tiếp tục là Minseok mà mọi người mong muốn. Không hơn, không kém.
Thế nhưng, trong một góc nhỏ nào đó trong trái tim cậu, có một cơn sóng nhỏ đã bắt đầu khẽ khuấy động. Một cơn sóng mà chính cậu cũng không biết sẽ dẫn mình đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co