Chương 3
Written by Yuujustmie
🌊
Buổi tiệc tối hôm đó lộng lẫy như mọi buổi tiệc khác của giới quý tộc. Những ngọn đèn pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ lên từng ly rượu sóng sánh, những bộ lễ phục xa hoa, những món ăn được chế biến cầu kỳ đặt trên bàn tiệc dài phủ khăn trắng muốt.
Minseok ngồi bên cạnh cha mình, cậu cười nhã nhặn khi đối đáp với các vị khách xung quanh. Đối diện cậu là Rose, cô vẫn giữ vẻ kiêu hãnh của một tiểu thư quý tộc, nhưng ánh mắt thường ngày trống rỗng, như thể nơi đây không thuộc về cô thì hôm nay lại le lói thứ sức sống lạ thường như một phép màu bí ẩn nào đó.
Bên cạnh Rose là Jack - một chàng trai trẻ mang vẻ ngượng ngùng nhưng không che giấu được sự rạng rỡ trong đôi mắt xanh. Anh cố gắng hòa nhập với tầng lớp quý tộc này, cố gắng nâng ly rượu đúng cách, cố gắng mỉm cười trước những lời nói trịch thượng. Nhưng dù anh có cố đến đâu, cũng không thể giấu được sự lạc lõng của mình.
Minseok lặng lẽ quan sát. Cậu nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa trong Jack - một người đang cố gắng thích nghi với thế giới xa lạ này, một thế giới đầy quy tắc và gông xiềng.
Buổi tiệc cứ thế trôi qua, những tiếng cười nói ngày càng trở nên sáo rỗng. Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Minhyung cũng đứng dậy, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi đại sảnh, một bóng dáng cao lớn lướt qua cậu.
"Xin lỗi."
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Minhyung nhận ra đó là Jack. Minhyung cũng vừa bước ra khỏi đại sảnh và vô tình va vào Jack.
Jack khựng lại một chút, rồi thoáng cười.
"Tôi đang định xuống tầng ba, ở đó vui hơn nhiều."
Minhyung hơi nhướn mày, ánh mắt lấp lánh thích thú. Cậu quay trở lại bửa tiệc, nơi Minseok vừa cúi chào cha mình sau khi ông ấy rời đi. Minhyung tiến đến, kéo lấy tay Minseok.
Cậu quay sang nhìn Minseok, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Đi thôi." Minhyung không cho Minseok cơ hội từ chối, cậu nắm tay cậu ấy kéo đi theo mình.
"Khoan đã, Minhyung..." Minseok lúng túng, nhưng Minhyung không hề dừng lại.
Bước xuống tầng ba, Minhyung và Minseok như vừa bước vào một thế giới khác, một thế giới trái ngược hoàn toàn với sự hào nhoáng, khô cứng trên khoang hạng nhất.
Ở đây, không có những quý ông vận lễ phục chỉn chu hay những quý bà bó mình trong những chiếc váy corset kiêu kỳ. Những con người tầng lớp lao động tụ tập bên nhau, họ cười đùa, ca hát và nhảy múa một cách đầy phóng khoáng. Không có những quy tắc ràng buộc, không có những ánh nhìn xét nét hay những lời nói bóng gió mang ý nghĩa ngầm. Chỉ có sự tự do.
Minhyung kéo tay Minseok, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
"Đây mới là tự do thật sự."
Minseok vẫn chưa quen với bầu không khí này. Cậu chưa từng tham dự một buổi tiệc nào không có phép tắc rõ ràng, không có những cái bắt tay đầy ẩn ý, không có những nụ cười giả tạo che giấu sự tính toán. Nhưng khi nhìn Minhyung với ánh mắt háo hức như một đứa trẻ lần đầu được thấy thế giới, lòng cậu bất giác rung động.
"Chúng ta thực sự có thể ở đây sao?" Minseok khẽ hỏi.
Minhyung cười, ghé sát bên tai cậu nói nhỏ: "Chúng ta là ai không quan trọng, miễn là chúng ta biết cách tận hưởng."
Minhyung kéo tay Minseok len qua đám đông, đến một chiếc bàn gỗ dài gần trung tâm. Ở đó, cậu bất ngờ nhìn thấy Jack và Rose - họ đang cười rạng rỡ, hòa vào bầu không khí sôi động xung quanh.
Jack, không còn vẻ lúng túng như khi đứng giữa buổi tiệc thượng lưu, đang khéo léo dẫn Rose vào một điệu nhảy đầy hoang dại. Anh cười lớn, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn dầu. Rose cũng cười, nụ cười thật sự chứ không phải nụ cười giả tạo mà cô phải đeo trên tầng lớp thượng lưu. Gương mặt cô đỏ bừng, không biết vì men rượu hay vì niềm vui chân thật mà cô đang trải qua.
Minhyung dừng bước, ánh mắt cậu lướt qua Jack, rồi dừng lại ở Rose. Cậu hiểu rõ cảm giác của cô, cảm giác được thoát khỏi một thế giới đầy ràng buộc để tìm đến nơi có thể thở một cách dễ dàng.
Minseok cũng lặng lẽ quan sát. Cậu chưa từng thấy một tiểu thư quý tộc nào như Rose, một người dám cởi bỏ chiếc mặt nạ mà xã hội áp đặt lên mình để tận hưởng khoảnh khắc tự do.
Bất chợt, Jack nhận ra Minhyung và Minseok. Anh dừng lại một chút, nhưng rồi bật cười, vẫy tay với họ.
"Hai người đến đây thật đúng lúc! Mau vào đây!"
Rose cũng quay lại nhìn họ, thoáng ngạc nhiên. Cô vẫn còn giữ vẻ kiêu kỳ, nhưng trong ánh mắt lại có chút hiếu kỳ khi nhìn Minseok.
Minhyung không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ nắm lấy tay Minseok kéo cậu vào giữa sàn nhảy.
"Khoan đã, Minhyung... " Minseok khẽ giật mình.
"Cậu muốn làm gì?"
"Thử một lần làm điều mình muốn." Minhyung thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo chút men say và sự liều lĩnh.
Minseok khựng lại.
Suốt bao năm qua, cậu luôn sống theo sự kỳ vọng của gia đình, tuân thủ mọi quy tắc của xã hội. Chưa bao giờ cậu thực sự làm điều mình muốn.
Minhyung không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, cậu giữ lấy tay Minseok, bắt đầu dẫn cậu vào điệu nhảy.
Ban đầu, Minseok còn gượng gạo, nhưng dần dần, cậu cảm nhận được nhịp điệu của những tiếng vỗ tay, tiếng đàn violin đầy ngẫu hứng, tiếng giày gõ xuống sàn gỗ nhịp nhàng.
Minseok chưa bao giờ nhảy như thế này. Không có những động tác khuôn mẫu của các vũ điệu quý tộc, không có những động tác rập khuôn hay giai điệu tẻ nhạt. Chỉ có cậu và Minhyung, giữa không gian náo nhiệt, giữa những tiếng cười nói và những giai điệu vui tươi.
Bên cạnh họ, Jack đang xoay vòng Rose trong điệu nhảy đầy đam mê. Cô cười lớn, mái tóc đỏ xoã tung theo từng chuyển động. Jack không hề che giấu niềm vui của mình, ánh mắt anh như thể chỉ có Rose trên đời này.
Minseok nhìn họ, rồi quay sang Minhyung.
Minhyung cũng đang nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn hai người họ.
Minseok cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn. Giây phút này, cậu nhận ra rằng Minhyung chính là người duy nhất khiến cậu có thể tạm quên đi những trói buộc đầy nghẹt thở.
Một chút men say, một chút kích động, một chút rung động len lỏi trong lồng ngực.
Minhyung bất giác siết chặt tay cậu hơn.
Điệu nhảy kéo dài thêm một lúc nữa, cho đến khi nhạc chậm dần và mọi người bắt đầu lui về bàn uống rượu. Minhyung và Minseok cũng dừng lại, cả hai đều thở nhẹ, má nóng bừng vì vận động.
Jack cười lớn, vỗ vai Minhyung.
"Không ngờ hai người cũng có lúc hoà nhập với bọn tôi như thế!"
Rose chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt cô nhìn Minseok có chút gì đó thấu hiểu.
"Cậu có thích không?" Minhyung quay sang hỏi Minseok.
Minseok nhìn quanh, rồi chậm rãi gật đầu.
"Tôi... chưa bao giờ cảm thấy tự do như lúc này."
Minhyung không nói gì, chỉ khẽ cười. Cậu biết Minseok không phải kiểu người dễ dàng phá bỏ quy tắc, nhưng ít nhất, đêm nay cậu ấy đã thử.
Đêm càng về khuya, tầng ba dần trở nên yên tĩnh hơn. Jack và Rose vẫn ngồi lại bên nhau, Jack kể về những chuyến đi của mình, còn Rose lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không hiểu rõ.
Minhyung nhìn họ một lúc, rồi quay sang Minseok.
"Chúng ta về thôi."
Minseok gật đầu, dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc chút không khí tự do hiếm hoi này.
Họ chào Jack và Rose, rồi rời khỏi tầng ba. Lúc bước lên những bậc cầu thang gỗ, Minseok có thể cảm nhận được hơi ấm của Minhyung bên cạnh.
Sau khi rời khỏi tầng ba, cả hai không vội quay về phòng. Minhyung lặng lẽ bước đi bên cạnh Minseok, dọc theo hành lang dài dẫn ra boong tàu.
Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của đại dương về đêm. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào thân tàu, hòa cùng những âm thanh xa dần từ tầng dưới, tạo thành một bản giao hưởng tĩnh lặng.
Minseok bước chậm lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Minhyung. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn vàng, gương mặt Minhyung thoáng nét suy tư. Cậu có vẻ đang nghĩ về điều gì đó rất lâu, rất sâu.
Minseok im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Cậu thích đến thế sao?"
Minhyung quay sang, ánh mắt chạm vào ánh nhìn dịu dàng của Minseok.
"Gì cơ?"
"Sự tự do."
Minhyung cười khẽ, đưa tay vào túi áo, ánh mắt trôi xa về phía đại dương đen thẳm.
"Thích chứ. Ai mà không thích tự do?" Cậu khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Minseok. "Cậu thì sao?"
Minseok hơi giật mình, không biết phải trả lời thế nào. Một buổi tiệc hoang dã ở tầng ba đã khiến lòng cậu rung động, nhưng để nói rằng cậu thực sự khao khát tự do như Minhyung... Cậu không chắc.
Thấy Minseok im lặng, Minhyung lại cười.
"Cậu không thích nó à?"
Minseok thoáng giật mình. Cậu ngước lên nhìn Minhyung, đôi mắt cậu dao động một chút, rồi cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
"Tớ không biết."
Minhyung nhìn cậu thật sâu, rồi bất ngờ giơ tay ra trước mặt Minseok.
"Đưa tay đây."
Minseok ngạc nhiên, nhưng vẫn chậm rãi đặt tay mình lên tay Minhyung.
Minhyung nắm chặt lấy tay cậu, rồi kéo cậu về phía boong tàu. Hai người đứng sát mép lan can, phía trước họ là đại dương mênh mông vô tận.
Minhyung thả tay cậu ra, chỉ về phía xa.
"Biển đấy, cậu thấy không?"
Minseok khẽ gật đầu.
"Nó rộng lớn đến mức nào?" Minhyung nghiêng đầu hỏi.
Minseok im lặng nhìn mặt biển đen sâu thẳm.
"Rộng đến mức chẳng ai có thể thực sự kiểm soát được."
Minhyung mỉm cười. "Giống như tự do."
Minseok quay sang nhìn Minhyung. Gió thổi bay mái tóc đen của cậu, đôi mắt Minhyung sáng lấp lánh như có một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ bên trong.
"Cậu không cần phải sợ nó, Minseok. Một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy nó theo cách riêng của mình."
Minseok khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì những lời nói của Minhyung như một mũi dao xuyên qua lớp vỏ bọc của cậu.
Cậu quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt của Minhyung. "Đến giờ về phòng rồi."
Minhyung im lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ, tớ đưa cậu về."
Hành lang dài và tĩnh mịch. Tiếng bước chân hai người vang vọng trên sàn gỗ, chậm rãi nhưng nặng nề.
Cả hai dừng lại trước cửa phòng của Minseok. Không ai lên tiếng ngay lập tức.
Minseok hơi cúi đầu, hai tay nắm nhẹ vạt áo. Không khí giữa hai người trở nên mơ hồ lạ lẫm, như thể có một điều gì đó chưa nói ra nhưng không ai đủ can đảm để mở lời.
Minhyung nhìn Minseok thật lâu. Lòng cậu có một cảm giác rất lạ, một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
"Ngủ ngon nhé." Cậu khẽ nói.
Minseok ngẩng đầu lên, chạm mắt Minhyung. Đôi mắt cậu hơi lay động, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
"Ừ... Cậu cũng vậy."
Minhyung mỉm cười, rồi chậm rãi quay người bước đi.
Minseok đứng đó, nhìn bóng lưng cậu dần khuất trong ánh đèn vàng ấm áp của hành lang.
Lồng ngực cậu nhói lên một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà cậu không dám thừa nhận.
Minhyung quay lưng bước đi, nhưng mỗi bước chân như có thứ gì đó níu lại. Hơi thở cậu vẫn còn vương chút gì chưa trọn vẹn, một điều gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, muốn nói ra mà lại chẳng thể thốt thành lời.
Cậu cảm nhận được ánh mắt Minseok vẫn dõi theo mình, nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại.
Cũng giống như Minhyung, Minseok đã nhận ra điều gì đó. Một thứ tình cảm âm thầm, bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ của hai vị công tử quý tộc. Họ đều cảm nhận được sự khác lạ trong lòng mình. Là gì đây? Là sự ngưỡng mộ, là khao khát, hay là thứ tình cảm cấm kỵ mà cả xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận?
Minhyung không phải chưa từng rung động trước ai, nhưng cảm giác này với Minseok thật khác. Nó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, nhưng đồng thời cũng đau đớn hơn. Cậu không thể mở miệng hỏi Minseok rằng liệu cậu có cảm thấy điều tương tự không. Vì cậu biết, dù có hỏi, Minseok cũng sẽ không trả lời.
Còn Minseok, cậu chỉ đứng lặng trước cánh cửa, bàn tay siết chặt vạt áo.
Cậu cũng biết chứ.
Từ lâu cậu đã nhận thấy ánh mắt Minhyung cũng luôn dõi theo mình, những cái chạm nhẹ tưởng như vô tình nhưng lại kéo dài hơn mức cần thiết, những câu nói dường như đơn giản nhưng ẩn chứa tầng tầng lớp lớp suy tư.
Và chính bản thân cậu, chẳng phải cũng như thế sao?
Nếu đây là một mối quan hệ bình thường, nếu cậu và Minhyung không phải những thiếu gia quý tộc mang trên vai trách nhiệm gia tộc, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cậu sẽ dám ngước lên nhìn Minhyung, sẽ dám gọi tên cảm xúc trong lòng mình, sẽ dám đặt một bước chân ra khỏi ranh giới khuôn khổ để tiến về phía cậu ấy.
Nhưng cậu không thể. Không ai có thể.
Vì xã hội này chưa bao giờ cho phép. Vì tiêu chuẩn của thế giới quý tộc không chấp nhận một tình yêu lệch lạc với những chuẩn mực mà họ đã đặt ra. Vì gia đình họ không bao giờ tha thứ.
Cậu biết rõ hơn ai hết, ngay cả khi Minhyung không nói, ngay cả khi cậu không dám thừa nhận, khoảng cách giữa họ vẫn tồn tại. Như một sợi dây vô hình, kéo họ lại gần nhưng cũng ngăn họ chạm vào nhau.
Bên ngoài, gió đêm vẫn rì rào thổi, tự do và phóng khoáng. Nhưng hai người họ, lại không thể có được tự do ấy. Minseok nhắm mắt lại, cánh tay run run vươn ra, rồi lại siết chặt lấy vạt áo, tự nhủ bản thân không nên nghĩ nữa.
Rồi cậu khẽ xoay người, đẩy cửa bước vào phòng. Không ai nói thêm một lời nào. Không ai quay lại nhìn nhau. Nhưng cả hai đều biết - cái đêm trên Titanic ấy, đã có thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm. Một thứ tình cảm đẹp đẽ mà chẳng ai dám gọi tên.
.
Minseok bước vào phòng khách riêng của gia đình mình, nơi cha cậu đang ngồi với dáng vẻ nghiêm nghị. Người đàn ông trung niên khoác trên người bộ vest cắt may tinh xảo, dáng vẻ uy nghiêm không chút nới lỏng. Trước mặt ông, ly rượu brandy sóng sánh dưới ánh đèn, nhưng ánh mắt ông lại lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện phải rùng mình.
Cậu biết cha gọi cậu đến không phải để trò chuyện đơn thuần.
"Con ngồi xuống đi."
Giọng nói không lớn nhưng mang theo áp lực không thể chối từ. Minseok nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cha mình, sống lưng thẳng tắp, như một phản xạ tự nhiên khi đối diện với ông.
Người đàn ông nhìn cậu hồi lâu rồi mới chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn.
"Con nghĩ mình đang làm gì vậy, Minseok?"
Cậu khẽ cau mày, nhưng không trả lời ngay.
"Cha đã thấy con dành quá nhiều thời gian cho Lee Minhyung. Con quên mất thân phận của mình rồi sao?"
Minseok mím môi.
"Minhyung là bạn con."
"Bạn?" Giọng nói của ông trầm xuống, mang theo một tia giễu cợt. "Đừng nói với ta con không nhận ra sự bàn tán của những người xung quanh."
Minseok siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Chỉ là những lời vô nghĩa."
"Những lời vô nghĩa?" Cha cậu nhướn mày. "Vậy con nghĩ ta cũng là kẻ nghe những lời vô nghĩa đó mà gọi con đến đây sao?"
Minseok không đáp. Cậu không phải kẻ ngây thơ. Cậu hiểu rõ cha mình không bao giờ bận tâm đến những tin đồn vô nghĩa, trừ khi chúng ảnh hưởng đến gia tộc.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, như thể đang cố kiềm chế sự mất kiên nhẫn của mình.
"Con là trưởng nam của gia tộc. Con có trách nhiệm với danh dự, với tương lai của chúng ta. Ta không cần biết con nghĩ gì, nhưng ta không muốn nhìn thấy con cứ quấn lấy thằng nhóc họ Lee đó."
Minseok không lên tiếng, nhưng ngực cậu như thắt lại.
"Người con nên quan tâm là vị hôn thê tương lai của mình. Hai đứa sẽ làm lễ đính hôn với nhau ngay khi tàu cập bến New York."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc bén của cha mình.
"Cha đã quyết định ngày cưới rồi sao?" Giọng cậu trầm thấp, không rõ cảm xúc.
"Chẳng lẽ con nghĩ mình có quyền lựa chọn chuyện này?"
Minseok bật cười, một tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó đầy chua xót.
"Cha không cần lo, con biết con phải làm gì."
Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, dường như muốn đánh giá xem cậu có thật sự hiểu hay không. Một lúc sau, ông khẽ gật đầu, nhấc ly rượu lên, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn một chút.
"Tốt. Ta không cần con yêu cô gái đó. Ta chỉ cần con cư xử đúng mực, làm tròn bổn phận của mình."
Minseok hít vào một hơi, cố đè nén cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu cúi đầu thật thấp.
"Con hiểu rồi, thưa cha."
Người đàn ông không nói thêm gì nữa. Ông quay người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm như thể đã chấm dứt cuộc trò chuyện. Minseok ngồi đó vài giây, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, nhưng lồng ngực cậu vẫn còn nặng trĩu. Cậu đã quá quen với những lần bị đặt vào khuôn khổ. Nhưng lần này, tại sao cậu lại thấy khó chịu đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co