Một thập kỷ
Đồng hồ điểm 23h, tại một sòng bạc lớn nằm ở khu chợ đêm không ngủ, Minhyung ngồi trên sofa dài dựa người thoải mái nhấp từng ngụm Tequila. Bây giờ mới là thời điểm hoạt động chính của nơi này, mặc cho tuyết vẫn đang rơi, nhưng nhiệt độ không hề hạ. Cực kỳ náo nhiệt sầm uất, có vũ trường, nhà hàng, khách sạn, một tụ điểm ăn chơi, đương nhiên nơi này của Lee Minhyung có tất cả.
"Ngài Lee, có người đến muốn trao đổi về khu phía nam"
"Là kẻ từng đến đây hai lần?"
"Vâng"
Minhyung cho mời tên đó vào, phòng này là nơi nghỉ riêng của gã, thường gã sẽ bàn chuyện làm ăn ở phòng làm việc, nhưng giờ này thì Minhyung không thể ra ngoài. Đèn phòng vàng nhạt, khung cảnh mờ ảo, không nhìn rõ được gương mặt của gã, chỉ thấy mặc sơ mi màu đậm cài hai nút bên dưới, tay áo xoắn lên lộ bắp tay to lớn. Hẳn chín phần sát khí, cảm giác thanh quản người đối diện hơi nghẹt lại.
"Có gì thì nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian"
"Tôi muốn bàn về việc mở chi nhánh ở khu trung tâm cùng ngài"
Tên đó họ Jung, cũng là một người làm ăn, hắn đã sắp xếp mở một chuỗi nhà hàng ở nơi trung tâm để thu hút nhiều khách, nhưng vấn đề cạnh tranh sẽ hơi khó khăn nên hắn tìm đến Minhyung, nếu được gã đầu tư vào cũng như bảo kê, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Đề nghị đưa ra mà tên họ Jung muốn là lợi nhuận chia đều, cũng là một mối làm ăn ngon, Minhyung nói nơi đó gã có rất nhiều chi nhánh, cần gì phải hợp tác để ăn mấy đồng bạc lẻ.
Họ Jung lúc này giọng hơi gấp gáp muốn thuyết phục gã, thì đống chăn đang nhô lên trên chiếc sofa có động tĩnh. Tấm chăn tuột xuống, lộ ra một người nhỏ đang ngồi dậy, lưng quay về phía họ Jung, nãy giờ hắn không để ý đến chỗ này lại có người khác, người này nằm gọn trong đám chăn kế gã to lớn kia nên dường như cũng bị lu mờ.
Hắn nhớ ra gì đó, thì ra đây là mỹ nam của Minhyung. Người nhỏ ngồi dậy rồi lại tiến sát đến gần bên tay Minhyung, gục mặt vào vai gã, gã kéo tấm chăn mỏng đắp lên vai bọc lại cho em rồi thuận tay vòng qua eo mà siết chặt vào người gã.
"Dậy rồi à. Đừng để bị lạnh"
Giọng Minhyung nói chuyện với người nhỏ có thể ấm áp dịu dàng như vậy. Nhưng rồi ánh mắt thay đổi, sắc bén nhìn về họ Jung tỏ vẻ khó chịu
"Ồn ào phiền đến người của tôi rồi, mời về".
Tên họ Jung lúc này đôi phần sợ hãi, nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy, lại tính mở miệng thuyết phục Minhyung, hắn đã đến đây lần thứ ba, không thể ra về tay không lần nữa. Một giọng nói khác bắt đầu cất lên, tuy chất giọng nhẹ nhàng nhưng áp đảo cả tên họ Jung.
"Một là chia bảy ba, chúng tôi bảy, ngài ba, hai là cửa ra ở phía tay phải"
Người nhỏ ngẩng đầu khỏi vai Minhyung, quay góc mặt liếc về phía sau chậm rãi nói với tên ngồi bên kia.
Hắn liền cứng họng, đúng là không dễ nói chuyện, khí thế của hai người này hắn từng nghe qua, người bên ngoài trấn áp mọi thứ cản đường là Minhyung, nhưng người núp bóng bên trong suy nghĩ đường đi cho hắn là người nhỏ đó, chính là người có cái tên Ryu Minseok.
Không có được sự đồng nhất nên cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, tên đó lại ra về tay không, đương nhiên sẽ không có lần sau, bởi vì hắn thật sự không thể trụ nổi ở khu phía nam, 80% nơi đó đều có người của Lee Minhyung.
—--------------------------------
Minseok và Minhyung đã bên nhau được mười năm, vừa cùng nhau lập lời thề trọn đời vào ba năm trước. Năm mười tám vừa gặp đã liền bên nhau đến tận hôm nay.
Hôm nay Minhyung cả ngày đi khắp khu vực thuộc quyền quản lý của mình, về đến đã giữa khuya, vẫn là sự ồn ào hàng ngày, nhanh chân lên phòng nghỉ, vẫn thấy Minseok ngồi bên bàn giấy xem các loại hóa đơn. Gã chạy lại ôm chầm lấy Minseok dụi mặt vào hõm cổ của em. Minseok chẳng mấy phản ứng lại, mắt vẫn nhìn giấy tờ trên bàn mà giọng đều đều
"Minhyung, người anh đầy nước hoa"
Minseok là người khó chiều, chỉ có Minhyung mới chiều được, em nhạy cảm với các loại mùi nồng, đặc biệt là nước hoa của phụ nữ, chỉ có mùi của Minhyung mới làm em thoải mái, gã hiểu ý cởi bỏ lớp vest rồi bước vào nhà tắm.
Bước ra với một đầu tóc đọng nước rủ xuống che nửa khuôn mặt, bình thường ra ngoài mới chịu vuốt tóc lên, về đến là đầu xù tóc rối. Minseok đi lấy khăn, gã cũng ngoan ngoãn ngồi sẵn, em lau đầu cho gã trong im lặng.
"Hôm nay anh kiểm tra khu Hong Dae, gặp nhiều thứ hay lắm"
"Vậy nên nước hoa mới nồng như này"- Em đáp lời
Minseok để tâm rồi, thường những việc này em cũng quá quen thuộc, làm trong ngành này không khỏi có nhiều người vây lấy Minhyung, anh lại quá nổi bật. Cả hai từ lâu đều đặt ra quy tắc cho công việc, hạn chế các va chạm gây chuyện, nên thường gã không phải kẻ khơi mào những cuộc hỗn chiến, nhưng luôn là người kết thúc nó. Và cũng không đánh người vô tội hay kẻ yếu thế, nên phụ nữ cũng nằm trong phần này.
Minhyung không ra tay với phụ nữ, cũng không cho họ đến gần, nhưng cũng có những kẻ không biết điều vẫn bất chấp lảng vảng quanh gã. Em biết rõ, nhưng là công việc thì không bàn đến tâm tư cá nhân. Em cũng biết rõ, khi gã nhìn em, tròng mắt mở to, con ngươi đen láy, em nhìn thấy được cả hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đó, mười năm nay chưa từng thay đổi, cả hai có niềm tin tuyệt đối với nhau, được cược bằng tính mạng, một người có bất trắc, người kia chắc chắn đi theo.
Gã kéo người nhỏ xuống hôn thật sâu, lại đùa giỡn bảo rằng hay mình không đi kiểm tra nữa. Minseok chỉ lắc đầu bảo anh chú ý cẩn thận. Nhìn em như vậy nhưng rất dễ dỗ, còn trong lòng thì em vẫn giữ, Minseok thường ở nhà, ngoài mặt hơi lạnh nhạt với mọi thứ trừ Minhyung, nhưng tâm tư không phải kẻ đơn giản..
Nhớ đến năm hai mươi, Minhyung bị gia đình ngăn cản, mặc dù gia thế Minseok cũng không nhỏ, nhưng gia đình hai bên vẫn còn định kiến mà cũng từng phản đối. Minhyung hắn chẳng sao, chỉ sợ Minseok chịu thiệt thòi khi bên mình, gã từng dò hỏi suy nghĩ em một lần, về chuyện của cả hai, đó là điều duy nhất mà suốt cuộc đời hắn không dám đề cập đến lần nào nữa.
"Nếu anh có ý định thuận theo ý gia đình thì cũng được, nhưng em sẽ tặng anh một món quà chia tay".
Gã ngạc nhiên, xong cũng không giấu nổi sự buồn lòng vì mình không muốn theo ý gia đình, nghĩ rằng em cũng còn băn khoăn, nhưng ý nghĩ dập tắt ngay sau đó.
"Anh phải đến cầu Hangang để nhận đấy. Em nghe nói xá.c chế.t đuối nhìn đáng sợ lắm".
Minseok lúc đó nhìn Minhyung bằng đôi mắt đậm chất buồn và nụ cười nhàn nhạt có phần ghê rợn, đó là lời cảnh báo. Nếu anh không thể thấy em lúc xinh đẹp nhất của sau này, thì em sẽ làm anh khắc cốt ghi tâm hình ảnh cuối cùng của em.
Nên về sau cả hai cùng bất chấp mọi thứ mà đến với nhau, năm hai mươi lăm họ được sự đồng thuận từ gia đình sau những năm cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Đi lên cùng nhau qua những năm tháng tuổi trẻ, Minseok từng nhìn người khác đầy ý xem thường nhưng khi bên cạnh Minhyung em tiết chế và trở nên điềm đạm, thấu đáo mọi chuyện. Minhyung khi bên cạnh em, từ con người cộc cằn thích gây sự lại bình tĩnh hơn trước mọi việc và luôn che chở cho Minseok.
Họ kiềm hãm phần con của người còn lại, và dẫn dắt phần người của nhau, cùng nhau trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co