Truyen3h.Co

GURIA - Chạm mắt

Năm mười tám

Lucia_My

Việc Minseok chỉ ở nhà quán xuyến giấy tờ là chủ ý của Minhyung, gã cũng có tính chiếm hữu như em vậy, có khi còn hơn, gã không muốn cho thế giới này nhìn thấy em. Nên trong ngành thường họ chỉ biết Ryu Minseok là bạn đời của Lee Minhyung, ít khi họ được thấy em tận mặt, chỉ biết em rất đẹp, cũng rất giỏi, khiến gã đó chết mê chết mệt.

Hôm nay cũng vậy, em vắng mặt trong tiệc mừng sáu năm thành lập sòng bạc, Minhyung đãi rượu tất cả các khách đến dự, mời rất nhiều người trong những khu làm ăn, quần áo mỗi người mỗi phong cách rất đặc biệt, náo nhiệt không thôi.

Và cũng là lúc đám ong bướm có dịp tiến gần đến gã, những người phụ nữ đầy đặn ve vãn, khen ngợi gã công khai. Tay gã cầm ly rượu, tay kia cho vào túi quần, tuyệt nhiên không để ý, vẫn cố gắng nở nụ cười tỏ thái độ hòa nhã.

Ánh mắt mọi người dần chuyển sang phía cửa lớn, là Minseok. Em mặc một lớp áo cổ lọ khoác ngoài áo len tay dài cổ chữ V, quần tây dài trắng, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, chấm đen điểm xuyến phía trên gò má làm tôn lên đôi mắt nâu xinh đẹp. Nhìn vẻ ngoài đơn giản mà thanh tao, em bừng sáng khác biệt với mọi người ở đây.

Khi nhìn gã tiến dần về phía em, lúc này không cần giới thiệu, mọi người đều biết Ryu Minseok đã xuất hiện. Minhyung nắm tay em bước đến giữa sảnh, không ngừng thể hiện tình yêu với em giữa nơi đông người, từ hôn tay rồi lại hôn lên mái tóc, rồi đến bên má.

Minseok cười nhẹ gật đầu chào tất cả mọi người, phong thái vẫn như xưa không thay đổi, là con nhà gia thế. Rồi em dời tầm mắt sang đám phụ nữ vây lấy anh suốt một buổi tối.

"Đây là chồng tôi, tôi là bạn đời của anh ấy, các quý nữ đây thích anh ấy như vậy, có phải cũng rất thích tôi không?".

Nụ cười em lúc đó sáng nhẹ tựa ánh trăng đêm, chỉ có đôi mắt híp lại, nhìn như ghim thẳng vào từng người một. Họ không thể chọi được với Minseok, phải là không có đủ thực lực, chỉ có thể cúi đầu tản ra. Còn đám đàn ông trong bữa tiệc lại bị mê hoặc bởi nụ cười đó. Minhyung đanh mặt, khoác lớp áo vest lên người em, Minseok là người rất sợ lạnh, ít ra ngoài nên gã sợ thời tiết lại làm bệnh người gã thương.

Gã liếc lại những cái nhìn chằm chằm vào em, rồi lại nở một nụ cười thương hiệu.

"Xin phép, hôm nay mọi người cứ thoải mái, bọn tôi có chuyện riêng cần đóng cửa bảo nhau"

Ai cũng hiểu ý, chỉ cười trừ rồi nhìn họ đưa nhau rời khỏi bữa tiệc. Đêm đó tâm trạng Minseok rất vui vẻ, còn Minhyung có hơi không tốt lắm, bên ngoài thì hù dọa người khác, giờ lại gào lên đòi bắt đền Minseok vì em cười với mọi người.

"Em chỉ cười với mấy cô gái, anh còn để họ bám lấy"

"Anh không nói mấy người đó, anh nói mấy tên kia thấy em cười"

Minseok cũng lắc đầu ngao ngán, em ghen năm thì hắn ghen bảy, tối đó Minseok phải dỗ dành tên gấu lớn này, nhưng hình như mắc bẫy rồi. Dạo này công việc của hắn rất nhiều, đi sớm về khuya, em cũng vùi đầu vào giấy tờ và các hoạt động kinh doanh tại sòng bạc này nên khi gã về tới em đã say giấc. Muốn hâm nóng tình cảm thì đêm nay là rất hợp lý, mà tình cảm của họ cũng chưa bao giờ là nguội lạnh.

Quần áo từng thứ một được nhẹ nhàng cởi bỏ, hai làn da tiếp xúc với nhau, hơi thở gấp gáp, Minseok mồ hôi thấm đẫm trán, mắt nhắm hờ. Tiếng thỏ thẻ nho nhỏ, Minhyung đặt bàn tay lên xoa nhẹ gương mặt em, em cũng nhẹ nhàng dụi vào bàn tay đó. Hắn lại hôn lên má, rồi đến cổ, từng tấc da tấc thịt hắn đều nâng niu trong tay như sợ vỡ. Người của hắn, mãi là người của hắn.

Người làm ra vào liên tục phòng Minseok trưa hôm sau để phục vụ em thay đồ và tắm rửa, vì em không nhấc nổi chân xuống giường. Cả ngày hôm đó cũng chỉ có thể ngồi trên giường xem giấy tờ, không thể ngồi vào bàn làm việc.

Ở khu vực nghỉ ngơi của họ toàn là những phụ nữ trung niên phụ giúp việc cơm nước giặt giũ, Minseok không thích có con gái lảng vảng quanh đây, ừ thì Minhyung cũng không thích có đàn ông con trai ở gần Minseok. Người làm mỗi lần dọn dẹp quần áo mỗi thứ một nơi như hôm nay thì không khỏi cười trộm, vì dạo đây chẳng mấy khi được dọn, toàn Minseok tự mình thu xếp.

Cả hai người cùng nằm trên giường nhìn nhau, lại nghĩ ngợi đôi chút về sinh nhật năm mười tám tuổi của Minseok. Bây giờ cách họ nhìn nhau năm hai mươi tám cũng giống hệt như năm mười tám.

Minhyung bị ép đi cùng nên mang một bộ mặt đưa đám tham dự tiệc sinh nhật của con trai nhà Ryu. Sau này gã thấy may mắn vì lần đó đã nghe lời. Gã thấy hình bóng em đứng giữa sảnh chính đầy người, ai đến gần em cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn họ, không để ai có ý định nán lại gần em quá lâu.

Và rồi họ chạm mắt, sự dao động trong cả hai hiện rõ.

Một Minhyung mười tám tuổi ngổ ngáo bốc đồng lại cư xử đúng mực, anh đưa tay ra phía trước để xin được gửi lời chào trịnh trọng đến em. Một Minseok tuổi mười tám kiêu kỳ không để ai vào mắt lại chấp nhận đưa tay mình về phía Minhyung với ánh mắt hiện lên ý cười. Hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đặt một cái hôn nhẹ lên nơi đó.

"Tôi là Lee Minhyung, chúc mừng sinh nhật em"

"Ryu Minseok, cảm ơn anh"

Chỉ cần một cái chạm mắt, họ liền biết đối phương sẽ là của mình cả đời này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co