Chap 2: Nằm với anh
Có những chuyện trong nhà em không vừa ý thì liền vứt đồ lung tung, người làm có vẻ cũng mệt mỏi với chuyện này, Minhyung đi cả ngày, thời gian ở nhà rất ít, nhưng cũng cảm nhận được trong nhà mình có cái thói chủ bảo mà người làm dám cãi lời. Minseok không thích đậu hay rau, em đẩy đĩa cơm ra liền xụ mặt không ăn, khi có mặt Minhyung thì người phụ việc nhà bếp mới cười nói mà làm đĩa mới cho Minseok.
"Minseok đã đến đây được một tháng, tại sao cả việc ăn uống mà các cô cậu không thể làm đúng ý em ấy?"
Nghe giọng Minhyung lạnh lẽo chất vấn, người làm cúi đầu không dám đáp lời, qua đến quản gia, ông nói sẽ bảo mọi người chú ý hơn. Nhìn người làm đặt đĩa cơm mới trên bàn, Minseok cũng không chịu động muỗng, ngồi bỏ chân lên ghế mà quay sang một bên tỏ ý không ăn. Thế là Minhyung phải đi qua ngồi cạnh em, lại xoa đầu hỏi han một cách chậm rãi
"Minseok mệt không muốn ăn hay thích ăn món khác"
"Em không ăn"
Minhyung từ tốn dỗ dành người nhỏ mặt mày giận dỗi này, tay múc từng muỗng nhỏ mà đưa đến trước mặt em, lại kiểu dỗ ngọt một đứa trẻ biếng ăn, hứa sẽ đưa em đi chơi, nghe vậy mắt em liền sáng rỡ mà chịu ăn. Nhìn em tay chân mảnh khảnh, có chút ốm yếu, hắn lại nghiêng đầu ra sau hỏi quản gia cữ ăn của Minseok bình thường như thế nào, ông ấy quay sang người đảm nhận việc chăm sóc Minseok bảo cô báo cáo.
Cô gái im lặng hơi sợ sệt, lát sau bảo Minseok vẫn ăn uống bình thường, Minhyung nghe xong thì nhìn sang Minseok vẫn đang nhai cơm, tay lau miệng cho em, cười nhẹ mà hỏi người nhỏ
"Trưa nay em ăn gì?"
"Không có ăn"
Không gian tĩnh lặng sau câu trả lời của Minseok. Người đảm nhận chăm sóc Minseok tái mặt, đúng là khẩu vị của em khó chiều, nên ăn hay không ăn họ cũng mặc kệ, cứ nấu đại để đó. Ở đây thì Sanghyeok và Minhyung ít khi về và toàn là ăn ngoài, nên họ chỉ nấu cho một mình Minseok, lại không muốn tốn công nên em không ăn cũng để em nhịn đói. Hắn xoa nhẹ bàn tay đeo nhẫn đính hôn của em với vẻ mặt nhàn nhạt
"Quản gia"
Chỉ cần hai chữ, quản gia liền hiểu ý mà bắt đầu công việc của mình, ông cho mọi người lui xuống, thanh lọc nhân sự khu vực bếp và cả người chăm sóc Minseok. Hôm sau đã có những người làm mới đến, số lượng có nhiều hơn, chỉ để kiểm soát việc ăn uống và chăm sóc riêng cho Minseok, Minhyung không cho phép ai được xao nhãng trong việc chăm sóc người của gia đình này, nhất là Minseok.
Những người mới rất tận tâm, các khu vực khác thấy phòng bếp bị thay toàn bộ mà trong lòng cũng sợ hãi, làm việc bắt đầu chuyên tâm hơn, Minhyung thường không để ý, nhưng một khi động đến thì sẽ không nương tay.
Đêm hắn về, em đã ngủ ngoan ở phòng riêng, lại gần nhìn em một chút, thấy em nằm co ro trên giường lớn có hơi cô đơn. Không biết nhà Ryu chăm sóc em như thế nào suốt một năm qua, gã cũng sợ mình không chu đáo rồi lại xảy ra chuyện, lần đầu phải chăm sóc cho người khác như thế này nên cũng chưa có kinh nghiệm. Vuốt nhẹ tóc mái em, nhìn em say giấc mà lòng yên bình đến lạ, nếu được chỉ mong em một đời bình an như vậy, hắn thầm nghĩ.
Giật mình tỉnh giấc, em nhìn thấy gã thì liền cười mà vươn tay nắm lấy áo người lớn, rồi lại nhắm mắt cứ như đang mơ ngủ. Minhyung nằm lại trên giường em gác tay lên trán, kế bên người nhỏ vẫn giữ tay áo hắn mà say giấc.
Minhyung dần thường xuyên kiểm tra máy quay trong nhà, đặc biệt thấy Minseok thích quậy phá, có hôm hắn thực sự hốt hoảng vì em ngồi lên thanh chắn cầu thang mà trượt xuống làm mọi người chạy theo giữ lại. Tối về hắn phải dặn dò em, mà em có vẻ không nghe lời, người làm đôi lúc đuổi theo em không kịp liền trách mắng thì bị em phun cả nước bọt vào người, đương nhiên đâu thể nào giận em, vì họ đang chăm sóc một người điên.
Thi thoảng Sungho ghé thăm, em bám dính lấy chú mình mà hết kéo tay rồi lại bám chân ông ấy đòi về, đương nhiên đã liên hôn thì không phải cứ muốn đi là đi mà về là về, Minhyung lại dụ ngọt em ở đây sẽ được đi chơi.
"Minhyung nói dối"
Hai bên nghe vậy thì thở dài lắc đầu, không phải hắn lừa lọc gì em, mà là không có thời gian để đưa em đi, ở nhà này không ai được phép đưa em ra khỏi dinh thự nếu không có Sanghyeok hoặc Minhyung theo cùng. Vì trước đó đã có lần em chạy ra khỏi nơi ở mà băng ra đường lớn khiến nhà Ryu được một phen khiếp vía, chỉ thiếu điều trói chân em lại, một kẻ điên làm sao sợ chết được. Nên mọi sự đều đặt an toàn của Minseok lên hàng đầu. Seungho lo lắng cho đứa cháu khờ khạo không biết đến nhà mới sẽ sống ra sao, nhưng nhìn em được nhà họ Lee chăm sóc kỹ lưỡng thì cũng bỏ đi được nỗi lo trong lòng.
Dạo đây nhà Ryu xuống dốc, phải dựa dẫm vào nhà họ Lee để trụ lại, Sungho thì năng lực không bằng anh lớn nên cũng rất khó khăn giai đoạn này. Vừa phải chăm sóc người cha nằm viện, vừa phải gồng gánh cả gia tộc, may là Minseok được nhà họ Lee bảo bọc, nếu không cũng trở thành gánh nặng cho người chú này.
Họ Lee cũng điều tra dần vụ tai nạn xe lần này, công phu như lần trước, lần này may mắn chủ tịch có phòng bị mà còn giữ được mạng, nhưng cũng không hẳn, vì chưa chắc ông ấy còn có thể tỉnh lại. Sanghyeok dần thấy hứng thú, rốt cuộc kẻ nào lại mạnh tay đến vậy, ở bóng tối trêu đùa mạng sống của người khác, người như anh vài lần chết hụt thì cũng chẳng còn sợ hãi nữa, cứ đến thì anh sẽ đón.
Lần đầu Minseok được ra ngoài kể từ khi đến Lee gia, vì hôm nay là ngày quan trọng, tròn một năm sau cái chết của cha mẹ em. Minhyung đưa em đến nơi chôn cất riêng của gia tộc Ryu, mang đồ ăn và hoa quả để lại, nhìn hắn cúi đầu chào hỏi mộ phần, em cũng làm theo, hắn nói đây là cha mẹ em, em nhìn hồi lâu rồi ngồi sát lại ôm phần bia của họ mà vuốt ve. Nhìn em như vậy, hắn thấy đau lòng, không biết lúc đó em nhận tin dữ có cảm xúc như thế nào, chắc phải đau đớn lắm nên em mới trở thành thế này.
Trải một tấm khăn lớn xuống lối đi, trưa nay cả hai sẽ ngồi lại ăn cùng cha mẹ bữa cơm, Minhyung dặn dò em ăn uống đầy đủ thì họ sẽ phù hộ em khỏe mạnh, vậy mà em cũng chịu nghe lời, hôm đó ăn rất nhiều, rồi chạy quanh khuôn viên này mà chơi đùa. Chiều đến Minhyung đưa em về vì còn phải xử lý công việc, lúc nắm tay em dắt đi, Minseok thoáng khựng lại nhìn về phía phần mộ của cha mẹ, rồi lại ngẩng lên mà nói với Minhyung
"Em muốn nằm cạnh ba mẹ"
Cả hai nhìn nhau rất lâu, những vệ sĩ nghe được cũng thấy cảm thương cho người nhỏ trí óc không minh mẫn này. Minhyung chậm rãi bảo rằng phải chờ đến khi em già đi mới có thể được nằm cạnh họ, người nhỏ ỉu xìu đòi nằm ngay bây giờ. Hắn vuốt những sợi tóc nhỏ đang rối lên trên mái đầu em mà cười nhẹ nhàng đáp lời
"Em nằm cùng thì ba mẹ sẽ thấy chật lắm, sau này già rồi thì nằm với anh nhé, có được không?"
Nghe có Minhyung nằm chung thì liền gật đầu vui vẻ, em lại đòi hắn cõng về, giờ tất cả trên dưới nhà họ Lee cũng không còn lạ lẫm gì về cảnh tượng giám đốc Lee, người thừa kế gia tộc, quan tâm chiều chuộng người nhỏ này. Chỉ riêng em mới có đặc quyền này, không có ai khác có thể khiến hắn quan tâm như vậy, với người khác thì hắn đều chỉ có biểu cảm lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co