Truyen3h.Co

GURIA - Che chở

Chap 3: Giận dỗi

Lucia_My



Một ngày mưa giông lớn, tại sảnh lớn của dinh thự nhà Ryu, một màu trắng tang tóc bao trùm lên mọi thứ, tiếng gào khóc đau xé tâm can những người ở đây. Chủ tịch nhà Ryu, ông nội của Minseok đã mất rồi.

Cả gia tộc họ Lee đều có mặt tham dự, Minseok ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nhìn di ảnh ông rồi nhìn mọi người khóc lớn đến ngã ra đất.

Minhyung ôm em vào lòng, sợ em thấy khung cảnh này mà hoảng loạn. Sungho dựa người vào quan tài, mắt đỏ vì đau lòng, vợ con của Sungho khóc lóc thảm thương, vì lúc này không ai có thể gồng gánh được gia tộc được nữa. Mọi trách nhiệm và gánh nặng đều dồn lên vai Sungho, các gia tộc tham dự lễ tang đều cố gắng an ủi gia đình, khuyên răn Sungho nên giữ tinh thần để gánh vác trách nhiệm này trong thời gian tới.

Bây giờ thì mọi tài sản đều chuyển về hết cho Sungo, còn tài sản của Minseok thì bị đóng băng khi em được xác nhận là điên loạn, nên cho dù về nhà họ Lee cũng là em đi tay không và nhờ trợ cấp từ Sungho. Minseok đứng giữa sảnh nhìn di ảnh trầm ngâm rồi đến kéo tay chú mình

"Minhyung nói nằm cạnh ba mẹ chật lắm, giờ ông nằm một mình, con muốn nằm với ông"

Sảnh lớn nghe được lời nói ngô nghê mà cũng đau lòng, Sungho ôm lấy Minseok mà bật khóc, đứa nhỏ điên dại này lúc trước tài giỏi đến mấy, bây giờ lại đáng thương bấy nhiêu. Ông tự trách đáng lẽ phải bảo vệ em để cùng mình gồng gánh gia tộc, không ngờ lại bất lực để mọi chuyện tới bước đường này.

Lúc ra về, Minseok nhất quyết không chịu vì không ai đồng ý cho em nằm cạnh ông, bắt đầu nằm ra đất khóc lóc ăn vạ, không ai lại gần được vì em cứ đánh hết người này đến người khác, kể cả Minhyung cũng không cản được. Nên hôm đó Minhyung đã ở lại nhà Ryu chỉ để canh chừng em, chờ khuya rồi lẳng lặng đưa em về khi người nhỏ đang còn say giấc.

Khoảng hai ba ngày sau thì em cũng quên, mặc dù vẫn nhớ chuyện đòi về nhà rồi buồn rầu nhưng Minhyung dỗ dành thì cũng nguôi ngoai. Tang lễ hoàn tất và chủ tịch cũng được chôn cất gần phần mộ của ba mẹ Minseok, giờ Sungho bắt đầu lên chức chủ tịch và ba người con trai của ông ấy cũng phải cùng ông san sẻ trách nhiệm điều hành công ty và quản lý gia tộc.

Sanghyeok đã cùng hợp tác với Sungho để tiếp nối các dự án giang dở, Minhyung thì phụ giúp những người em họ của Minseok để đưa họ đứng vào đường đua của các gia tộc. Đây là mối liên kết mà từ xưa đến nay nhà Lee và Ryu luôn cố gắng duy trì.

Mọi sự gấp gáp đến quá nhanh, Minhyung vừa chăm sóc Minseok, vừa lo việc quản lý, vừa hỗ trợ thêm nhà Ryu, mọi thứ khiến hắn mệt mỏi. Đang dựa người ra ghế suy nghĩ về các hướng đi sắp tới thì cửa phòng làm việc mở, Minseok ôm theo một tấm chăn đi vào với gương mặt đọng nước, người chăm sóc em đi theo phía sau nhìn vào mà cúi đầu bảo không cản được người nhỏ.

"Muốn ngủ với Minhyung" - Em cúi mặt lí nhí

Người làm lui ra rồi đóng cửa, Minhyung vẫy tay bảo Minseok lại chỗ hắn, nhìn em mắt ngấn nước lại thấy mọi sự mệt mỏi cũng không quan trọng bằng gương mặt lúc này của em. Kéo em ngồi lên đùi, Minseok dựa đầu vào ngực hắn mà mặt buồn rầu

"Ai chọc Minseok giận à?"

Em chỉ lắc đầu mà ngồi im trong lòng hắn, Minhyung tieesp tục xử lý công việc, tay vẫn bấm máy, thi thoảng lại vuốt lưng người nhỏ, lát sau nhìn xuống thì em đã nhắm mắt từ khi nào không hay, rồi cũng ngưng việc để bế em về phòng ngủ. Người làm nói Minseok không thích có ai khác lại gần, nên bình thường em lang thang trong nhà họ sẽ đứng xa mà quan sát, ngủ cũng không cho ai ở trong phòng, họ sợ em gặp chuyện nên cứ đứng canh làm em cáu gắt mà giận dỗi qua tìm hắn.

Minhyung nghe kể thì bật cười, không cho người khác đến gần mà lại đi tìm hắn để nhõng nhẽo. Từ hôm đó thì tối Minhyung sẽ dỗ em đi ngủ rồi tiếp tục đi làm việc, người làm buổi tối cũng không cần canh chừng trong phòng em, nhưng em ra khỏi phòng thì bắt buộc phải giám sát tránh em lại đu cầu thang mà trượt xuống.

Ăn uống thì do Minhyung chiều hư nên thích gì ăn đó, bỏ bữa chính mà ăn toàn những thứ lặt vặt, đến nỗi sụt cân, khi bắt ăn bữa chính thì càng la lối hất cả đồ ăn. Sanghyeok biết việc này thì cũng la mắng hắn để em ăn uống như vậy ảnh hưởng sức khỏe. Có người bắt đầu biết bênh vực Minhyung, em ôm lấy hắn khi bị Sanghyeok mắng, giờ chỉ có Minhyung nói là em nghe lời vì em muốn gì hắn liền cho cái đó.

Nhưng mà đúng là chiều chuộng thì cũng nên đặt sức khỏe Minseok lên hàng đầu, người nhỏ bị đau dạ dày sau thời gian ăn uống không chừng mực, lúc này Minhyung mới biết lo, ra viện em chỉ ăn được cháo hoặc đồ mềm để dễ tiêu hóa, phải nói như một cực hình. Em không chịu ăn, còn không chịu uống thuốc, khóc lóc từ chối cho đến lúc quá đau thì mất sức mà ngất đi khiến Minhyung sợ hãi. Phải tạm thời truyền nước, bác sĩ riêng cứ đi đi về về mỗi ngày ba cử từ lúc em đổ bệnh, có chuyện thì tới nhiều hơn.

Đến khi người nhỏ tỉnh lại, vẫn không ăn uống, dỗ dành không được thì Minhyung lo lắng đến bực mình

"Em không ăn thì ngất ra đấy anh sẽ mặc kệ luôn"

Minseok nghe xong mà giật mình, bắt đầu mím môi với hai hàng nước mắt chảy dài, thấy mình lỡ lời nên Minhyung bắt đầu cuống lên. Người nhỏ cầm lấy tô cháo trên tay hắn mà nước mắt nước mũi im lặng múc từng muỗng ăn. Khỏi phải nói, Minhyung thấy tội lỗi ngập tràn, nhìn em mà đau lòng không thôi.

"Để anh đút nhé"

Dỗ dành không còn hiệu lực, em cứ vậy mà tự ăn, nước mắt chan với cháo cũng thấy mặn, ăn xong cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống giường trùm chăn kín người thút thít, ai nói gì cũng không nghe nữa. Sanghyeok về nhà nhìn thấy cảnh này mà đau đầu, này thì chiều hư để giờ cả hai phải khổ sở như vậy. Anh nghe người làm kể Minhyung dọa mặc kệ Minseok nên người nhỏ giận khóc từ trưa đến tối, Sanghyeok đến lúc cũng phải ra tay.

"Minseok không thích Minhyung chăm nữa thì anh đổi cậu khác đến chăm em nhé"

Có người nghe vậy thì tung mền lên mà quay sang bám lấy Minhyung không cho hắn đi, Sanghyeok cong môi, dỗ con nít là chuyện nhỏ, anh nói nếu Minseok còn khóc thì tức là không thích, không thích thì đổi. Vậy là không thấy thêm giọt nước mắt nào nữa, Minhyung mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng sau đó Minseok vẫn giận không bám Minhyung nữa, nhưng cứ thấy Sanghyeok là mặt mày hằn lên ý khó chịu vì ghim vụ anh đòi đổi người. Sanghyeok cũng chịu thua, ai nói em ấy điên chứ, chỉ là khờ khạo đôi chút, vẫn còn tinh ranh lắm.

Mấy ngày sau Minhyung chỉ được gặp Minseok lúc em ngủ, em chẳng cười nói gì với hắn nữa, tự dưng hắn thấy thiếu đi cái gì đó làm cả người khó chịu. Tối hắn sẽ ghé ngủ ở phòng em, sáng thì về phòng chuẩn bị đi làm, hay coi máy quay ở nhà để xem em làm gì, chỉ cứ quậy phá không thôi, mà dạo này hay tức giận đập phá hơn là đùa giỡn như bình thường, chắc do hắn làm em bực dọc nên em đang tìm cách trút giận.

"Anh dẫn Minseok đi chơi nhé?"

Minhyung về nhà ngồi trên giường nhìn người nhỏ đang cuộn mình thành một cục bông tròn. Không thấy động tĩnh thì liền nói không ai đi thì sẽ đi với bà Kim, bà Kim là người chăm sóc riêng cho em tại gia, có tuổi đời chăm sóc người tàn tật khá lâu năm. Cũng không thấy gì, hắn thở dài đứng dậy nói mấy câu bảo bà ấy chuẩn bị, rồi rời đi, Minseok giờ mới hé chăn ra thấy phòng yên tĩnh, em đi lại mở cửa phòng he hé nhìn ra ngoài, hành lang tĩnh lặng, lại đứng ngay cầu thang mà trầm ngâm nhìn xuống.

Hắn từ phía sau đi lại ôm em làm người nhỏ giật mình, mắt em ươn ướt cũng khá đáng thương, nhưng mà phải dùng một chút kỷ xảo mới dụ được em ra ngoài. Người nhỏ xụ mặt giận dỗi không muốn nói chuyện, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm tay dắt em đi thay quần áo. Minhyung đưa em đến một khu vui chơi lớn của thành phố, vệ sĩ đứng xa hòa vào đám đông và xem xét tình hình bảo vệ hai người, có trò như vòng quay ngựa gỗ lại bế em đến ngồi lên, Minseok ngơ ngác thấy lạ lẫm, thân hình nhỏ bé chơi với đám con nít nhìn chẳng ra một người đã ngoài hai mươi lăm.

Lúc đầu chưa quen nhưng lát sau lại cười nói với đám nhóc, ngồi trên đó cứ vẫy tay gọi tên hắn, nụ cười xinh tươi đầy ngây thơ, hắn bất giác cứ mê mẩn nhìn em. Minseok được đà ham vui, nắm tay kéo Minhyung đi đòi ăn hết chỗ này đến chỗ kia, Minhyung lại dặn dò dạ dày người nhỏ chưa khỏe không ăn bừa được, nên đã mua cho em một cây kem. Em im lặng ngồi bên hắn ăn mà mắt long lanh nhìn quanh, đưa tay sờ lên mặt em thì người nhỏ quay sang nhìn hắn rất vui vẻ, hình như hết giận rồi. Ăn kem rơi đầy cả ra quần áo, hắn ngồi kế bên hết lau miệng cho em rồi lại lau vết kem trên quần, lát lại vương trên cả tay, đúng là chăm sóc con nít thì chỉ có thể tận tình như vậy và Minhyung vẫn đang làm rất tốt. Không chút phiền hà hay ngại ngùng, giờ hắn cũng đã quen thuộc với những việc này khi hàng ngày đều ở bên em, chỉ có thương hơn chứ chẳng nỡ ghét bỏ.

"Minhyung ăn không?"

Em đưa cây kem đầy nước qua cho Minhyung mà cười tươi, hắn cúi xuống cắn một bên, người nhỏ khựng lại nhìn cây kem mất một nửa, mặt trầm đi trông thấy, lại nữa rồi, hình như hắn ăn mất phần của em nên người nhỏ đang không hài lòng. Bảo sẽ mua cho em cây mới nhưng Minseok chỉ lắc đầu rồi cứ ăn hết cây kem, xong lại nắm tay hắn mà tiếp tục buổi chạy rong trong khu vui chơi rộng lớn này. Minhyung không mệt, Minseok càng không mệt, vệ sĩ có kỹ năng cũng không mệt, nhưng bà Kim mệt. Bà Kim đã gần năm mươi, từng chăm người tàn tật thì người ta không biết chạy, còn người điên thì biết.

Cả hai chơi đùa ở công viên, Minhyung lấy máy ra chụp vài tấm ảnh, Minseok nhìn vào ống kính cười tươi, rất giống một đôi yêu nhau bình thường. Lát sau mỏi chân thì lại nhảy lên lưng hắn đòi cõng, Minhyung vui vẻ chăm sóc người nhỏ làm mọi người xung quanh nhìn cặp đôi này bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đến khúc cầu trượt tại sân cát, em bắt hắn cùng leo lên trượt với mình.

"Anh lớn thế này không chơi được, an ninh sẽ bắt anh mất"

Người nhỏ nghe vậy thì tự chơi, chen lấn với đám nhóc mà xếp hàng trượt xuống, phụ huynh đám nhóc nhìn người nhỏ có gương mặt hơi lớn tuổi với vẻ mặt kỳ lạ, lớn thế này lại tranh chỗ với đám con nít. Minhyung nghe được nên đi lại cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi vì người nhà mình tâm trí chưa lớn, các vị phụ huynh thấy hắn tướng ta cao lớn đẹp trai mà còn điềm đạm liền bị thu hút, cũng cười nói mà gật đầu tỏ ý không sao. Đám người vây lấy Minhyung, ánh mắt hắn vẫn hướng về em để canh chừng, em liền ngừng chơi mà chạy lại bám vào hắn kéo đi chỗ khác, biết giữ người rồi.

Trời khuya dần, Minhyung lại phải dỗ em đi về, hứa lần sau lại dẫn em đi. Tuy đang thở mệt mỏi vì chạy quanh cả buổi trời, nhưng em vẫn nhìn quanh mà tiếc nuối

"Không muốn đâu Minhyung, ở lại đi "

Em nhõng nhẽo kéo tay hắn mà nhìn về phía sân chơi. Hắn đưa ngón út lên để hứa với em, đảm bảo sẽ dắt em đi lần nữa, Minseok cũng biết trò này mà móc lại gật đầu. Trên đường về em ngồi trên người ôm lấy Minhyung được hắn vỗ lưng vào giấc ngon lành, tuy rằng đây là lần đầu hắn đi khu vui chơi như thế này, công việc vẫn còn bộn bề, nhưng mà tâm hồn dường như nhẹ đi rất nhiều, chắc là nhờ nụ cười của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co