Chap 5: Yêu em
Có những người nhìn tưởng chừng như họ cả đời sẽ sống một cách mờ nhạt, không có tham vọng gì cả. Nhưng đó là khi họ chưa có quyền lực trong tay, chỉ khi nắm giữ quyền lực, lòng dạ con người sẽ bị thứ đó thao túng mà dần tha hóa, muốn một rồi muốn mười. Chỉ có thể muốn nhiều hơn chứ không bao giờ hài lòng với thực tại. Đó là nói đến chú của Minseok, Ryu Sungho.
Lúc trước ông là người cầu tiến, không hề ý kiến gì về các quyết định của cha mình, chỉ có lao đầu vào làm việc hỗ trợ gia tộc, tuy không có tài nhưng càng siêng năng chịu khó, con cái của Sungho cũng không giỏi nên luôn theo chân Minseok mà học việc. Bây giờ thì khi nắm trong tay chức vị chủ tịch nhà Ryu, tài sản quyền lực nắm hết, thì bắt đầu để ý đến khối tài sản mà cha mình để lại cho Minseok, ai nói hiền lành thì không bị tiền tài che mờ lý trí, đó chỉ là khi họ chưa có cơ hội chạm đến mà thôi.
Phía Sanghyeok và Minhyung thì cũng chỉ cố giữ lại khối tài sản đó cho Minseok vì nó thuộc về em, còn những việc của nhà Ryu thì hai người vẫn đang hết sức giúp đỡ Sungho. Họ cũng hiểu một người yếu kém đứng đầu tàu cần có thời gian mài giũa, và họ chấp nhận bỏ công sức mà bên cạnh hỗ trợ Sungho. Chỉ là động đến Minseok thì không được, Minseok là lời giao phó cuối cùng mà Ryu Sunghoon gửi lại cho nhà họ Lee theo đúng lời hứa với Lee Hyunwoo, Sanghyeok nhất định bảo toàn và Minhyung sẽ không cho phép người khác lấy đi bất cứ thứ gì của em.
Từ sau chuyện Minseok quậy phá ở công ty Sungho thì người chú này hay thấy có lỗi mà liên tục hỏi thăm, có lúc gọi điện nói chuyện với Minseok, em thấy mặt lại đòi đến chơi với chú mình, tinh thần khờ khạo thì chẳng giận quá lâu, cũng chẳng nhớ gì.
Minhyung thì sẽ chú ý hơn mà dặn dò mọi người quan sát để em không tiếp xúc với bên nhà Ryu, nên khi gọi điện thoại em sẽ có Minhyung bên cạnh, khi không có Sanghyeok hay Minhyung ở nhà thì không được để người ngoài vào thăm hỏi Minseok, đây là mệnh lệnh nên cho dù có mang họ Ryu cũng không được bước vào cổng. Người nhỏ rất dễ bị dụ ngọt, chỉ cần nói ở nhà sẽ được Minhyung dẫn đi chơi hay ăn uống gì thì sẽ không đòi về nhà Ryu nữa.
"Minseok ở lại với anh nhé, đừng về đó nữa"
Những khi hắn ở bên em, sẽ từ từ nâng niu em mà dỗ dành, người nhỏ lúc nào cũng gật đầu đồng ý rồi ôm lấy hắn, em cảm nhận được hắn yêu thương mình nên bây giờ trong đầu chỉ có Minhyung mà thôi.
Đến bây giờ, Minhyung cũng dần nhận ra, hắn yêu người nhỏ này đến mức nào, nhớ lại những lần gặp em lúc trước, gương mặt tao nhã lịch thiệp, tài năng giỏi giang, hắn hài lòng về mối hôn sự được sắp đặt. Nhưng Minseok vẫn còn chần chừ chưa muốn thực hiện, hắn hiểu em có ý chí cầu tiến, thích công việc hơn là hôn nhân nên vẫn cứ để đó, mỗi người tự làm việc của nhau, đến lúc thích hợp thì tự khắc sẽ bên nhau. Rồi đến khi được ở bên em, tuy chưa từng nghĩ khung cảnh hôn nhân sẽ thế nào, nhưng được nhìn em với dáng vẻ trong sáng nhất, hắn lại chưa từng hối hận vì đã dành tình yêu cho em. Nghĩ đến đây hắn thở dài nhìn em đang đứng trên xích đu trong vườn mà đung đưa, chỉ sợ bản thân không đủ tốt để săn sóc em, nhưng chắc chắn cả đời này sẽ không để em bị tổn hại gì.
"Cẩn thận, anh đã bảo rồi"
"Đau"
Lại thêm một lần té ngã, cấm cản thì giận dỗi quấy phá, còn thả ra thì không ngày nào là không bị thương, đứng trên xích đu trượt chân ngã ra đất nữa rồi. Bà Kim cũng là một người đắc lực, chăm sóc rất tận tình, bà cứ như người mẹ chăm sóc đứa con nhỏ, để em cho bà chăm sóc thì hắn cũng yên tâm đôi phần khi không ở nhà.
Đang mải mê chăm sóc người nhỏ, điện thoại hắn vang chuông cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, Minhyung nghe máy rồi xoa đầu em mà đi làm, Minseok bám vào chân không cho hắn đi. Hôm nay cứ kéo hắn mãi, mặt mày khi hắn đi làm liền nhăn lại khó chịu, và rồi Minhyung lại nghĩ ra một ý.
"Em đi làm hay đi khu vui chơi mà dẫn theo Minseok?"
Minhyung đưa em đến văn phòng làm việc của Sanghyeok, hắn dặn dò em kỹ càng, người nhỏ rất nghe lời ngồi yên ở ghế dài nhìn hai người anh lớn. Tới lượt Sanghyeok thở dài, không biết Minseok bám Minhyung hay là Minhyung bám em nữa. Rồi cả hai bàn chuyện chính, anh nói với hắn có thông tin từ bệnh viện, chuyện ông nội Minseok hôn mê sâu rồi ra đi có người động tay vào. Trước một ngày có người đến giở trò, mặc dù được canh gác kỹ lưỡng, nhưng vẫn có y tá không rõ danh tính trà trộn, chỉ là thao tác bình thường chăm sóc, nhưng sang ngày hôm sau thì ông ấy ngưng tim. Triệu hợp cả đội y tế thì thấy thiếu đi một người có mặt trong máy quay an ninh, hiện vẫn chưa tìm ra người đó.
Thì ra là thật sự muốn ép chết chủ tịch, Sanghyeok chưa nói cho Sungho biết, sợ ông ấy đang tập trung sự vụ lại nghe tin sốc mà suy sụp lần nữa, dù gì cũng chưa tìm ra kẻ chủ mưu, tạm thời cứ điều tra. Chuyện đấu đá các gia tộc là lẽ thường, giống như cha của Minhyung bị ám sát mà mất mạng năm đó, kéo theo họ Lee tuột dốc gần một năm trời, may mắn Sanghyeok và Minhyung tư chất không tầm thường, bây giờ giữ vững vinh quang càng không gia tộc nào sánh được. Chẳng ai nghĩ người xui xẻo sẽ là mình, mới đó mà họ Lee mất một người, nhà Ryu mất tận hai người đứng đầu, tiếp đến người thừa kế còn điên dại.
Nói đoạn họ nhìn qua Minseok, thấy em nằm dưới đất chân gác lên ghế nhìn lên trần nhà. Nghe họ ngừng nói, Minseok nhìn sang thấy cả hai anh em nhìn mình thì liền ngồi thẳng dậy khoanh chân lại, sợ quậy phá sẽ bị đưa về nhà.
Rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai, Sanghyeok nói rằng nghĩ Sungho sẽ chăm sóc chủ tịch không để sai sót, mà quên mất người này không đủ năng lực để giải quyết nhiều việc. Sanghyeok chỉ kịp điều tra vụ tai nạn chưa có manh mối mà không phòng bị bên phía bệnh viện, giờ mới kịp động tay đến thì người đã trốn đi mất rồi.
"Rốt cuộc là gia tộc nào đang nhắm đến Ryu, tại sao họ Lee sát ngay bên cạnh lại dám manh động, càng không tìm ra"
Nơi này thế lực họ Lee đứng đầu, tiếp đến họ Ryu, họ Moon, họ Kim, và nhiều những cái tên đáng sợ khác, kẻ nào dám đối đầu với cả họ Lee và Ryu. Minhyung nhìn anh mình lắc đầu, họ vẫn chưa chắc kẻ tình nghi vì đám gia tộc đó đều có khả năng.
Minhyung đã đưa Minseok về nhà, còn mình thì lại tiếp tục chuyến đi quanh Seoul. Đến rạng sáng, căn nhà im ắng, hắn về liền ghé phòng nhìn em một chút rồi về phòng tắm rửa, khi chủ nhân về nhà hết thì chỉ có duy nhất một người làm nam canh cửa ở phòng Minseok là còn trực. Minhyung kiểm tra máy quay xem xét tình hình khi về nhà hôm nay của Minseok, bất chợt nhìn thấy một bóng dáng ở hành lang nhà kho, không rõ là ai, hắn trầm ngâm im lặng bật màn hình chờ đợi cái bóng đó. Khu vực này để dụng cụ sửa chữa, máy quay chỉ bắt được góc ngoài, hồi lâu sau bóng dáng đó xuất hiện trong máy quay và đi về khu phòng cho người làm.
"Có gián trong nhà"
Hắn cong khóe môi, ánh mắt tối lại và bắt đầu lướt kiểm tra các đoạn quay cũ, một tuần hai lần, kẻ đó đều đến khu vực này né tránh máy quay, mà cũng không ai giờ này đi kiểm tra máy quay an ninh. Thở dài một hơi, ngẫm nghĩ kẻ đó muốn tìm điều gì ở căn nhà này, định ám sát gia chủ một cách trực tiếp thì không có cơ hội, cả Minhyung và Sanghyeok đều có thể tay không đánh vào mạch cấm tước đi mạng của những kẻ ở phạm vi gần. Mà là đàn bà thì càng không đủ sức để đối đầu với họ, theo dõi động thái của nhà họ Lee hàng ngày làm gì sao, cũng chẳng có ích gì. Tay hắn gõ lên bàn suy tư, đoạn phim cũ đang chạy đến cảnh buổi sáng có Minseok trong khung hình, ánh mắt Minhyung nhìn vào dáng hình nhỏ, tròng đen liền mở to, tay siết lại đến nổi gân
"Thì ra không phải nhắm đến họ Lee"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co